Những ngày sau khi An Tư nhận được tin tức về cuộc tấn công của Đại Việt, không khí trong doanh trại trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Tiếng trống quân vang lên dồn dập, những người lính đi lại vội vã, gương mặt ai cũng hằn lên sự tức giận và lo lắng. Thoát Hoan, vị vương tử kiêu ngạo, giờ đây không còn bình tĩnh. Hắn trở nên nóng nảy, hung hãn hơn, thường xuyên phạt nặng những người lính phạm lỗi nhỏ nhất. An Tư đã chứng kiến sự thay đổi đó, nàng biết rằng đây là một cơ hội để nàng hành động. Tuy nhiên, sự hung hãn của Thoát Hoan không phải là mối nguy duy nhất. Một mối nguy khác, âm thầm và đáng sợ hơn, đang rình rập. Đó là sự nghi ngờ. Một vị tướng Mông Cổ tên là A Lý Bá Nha, một người đàn ông có đôi mắt sắc lạnh như dao, gương mặt đầy những vết sẹo do chiến trường để lại. Hắn là một người có kinh nghiệm chiến trận, không tin tưởng bất kỳ ai, và hắn đã bắt đầu để ý đến An Tư. Hắn thấy nàng quá bình tĩnh, quá thông minh, quá khác biệt so với những người phụ nữ Đại Việt khác mà hắn từng gặp. Hắn không tin rằng nàng chỉ là một món quà chiến lợi phẩm, một con tin chính trị. Hắn nghi ngờ nàng là một gián điệp. Một buổi chiều, khi An Tư đang ngồi trong lều, A Lý Bá Nha bất ngờ bước vào, ánh mắt hắn đầy sự dò xét. Hắn không nói gì, chỉ đi quanh lều, nhìn vào từng vật dụng, từng bức tranh mà An Tư đã thêu. An Tư vẫn giữ bình tĩnh. Nàng biết, chỉ cần một chút run sợ, hắn sẽ phát hiện ra sự thật. Nàng vẫn ngồi đó, thêu thùa, đôi tay nàng khéo léo, những đường kim chỉ tinh tế, tạo nên một bức tranh về quê hương. "Nàng... là người phụ nữ duy nhất trong doanh trại này không sợ hãi." A Lý Bá Nha nói, giọng nói hắn đầy sự nghi ngờ. "Tại sao?" An Tư ngẩng đầu lên, mỉm cười. "Tại sao ta phải sợ hãi? Ta là một nàng công chúa Đại Việt, ta không phải một người nô lệ." A Lý Bá Nha cười khẩy. "Một nàng công chúa bị bắt làm con tin, lại còn có gan lớn đến thế sao? Chắc hẳn nàng không biết, chỉ cần một lời nói của ta, nàng sẽ biến mất khỏi thế giới này." An Tư không sợ hãi. Nàng vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. "Ngươi có thể làm thế. Nhưng ngươi sẽ phải trả lời với vương tử Thoát Hoan. Ta là người được ngài sủng ái. Ngươi dám động vào ta sao?" A Lý Bá Nha bất ngờ trước sự tự tin của An Tư. Hắn không ngờ rằng nàng lại dám nói chuyện với hắn như vậy. Hắn nhìn An Tư, đôi mắt hắn đầy sự ngạc nhiên và sự tức giận. Hắn muốn tìm một lý do để bắt nàng, nhưng hắn không thể. Hắn không có bằng chứng, và hắn cũng không dám làm mất lòng Thoát Hoan. Sau khi A Lý Bá Nha rời đi, Mai bước vào, gương mặt cô tái nhợt. Cô đã nghe thấy tất cả. "Công chúa... người có sao không?" An Tư lắc đầu. "Không sao. Nhưng ta biết... hắn sẽ không bỏ cuộc." Nàng nói. "Hắn sẽ tìm mọi cách để lật đổ ta." Và An Tư đã đúng. A Lý Bá Nha đã bắt đầu theo dõi mọi hành động của An Tư và Mai. Hắn bắt đầu tìm kiếm những bằng chứng nhỏ nhất, những dấu hiệu nhỏ nhất để chứng minh rằng nàng là một gián điệp. Hắn đã tìm thấy một vài mảnh giấy nhỏ, viết bằng tiếng Hán, trong lều của An Tư. Hắn đã mang những mảnh giấy đó đến cho Thoát Hoan. Thoát Hoan nhìn những mảnh giấy, gương mặt hắn đầy sự nghi ngờ. "Đây là gì?" A Lý Bá Nha cười khẩy. "Đây là bằng chứng. Nàng công chúa của ngài... có thể là một gián điệp." Thoát Hoan nhìn An Tư, đôi mắt hắn đầy sự dò xét. "An Tư, nàng nói xem... đây là gì?" An Tư vẫn giữ bình tĩnh. Nàng bước đến, lấy những mảnh giấy đó từ tay Thoát Hoan. Nàng nhìn vào những mảnh giấy, chúng chỉ là những bài thơ, những câu chuyện về quê hương. Nàng đã viết chúng để giải tỏa nỗi nhớ nhà. An Tư mỉm cười. "Vương tử... đây chỉ là những bài thơ, những câu chuyện mà ta đã viết để giải tỏa nỗi nhớ nhà. Ta không ngờ rằng, vị tướng này lại có thể nghi ngờ ta đến thế. Chẳng lẽ, ngài ấy lại nghi ngờ cả tình cảm của ta sao?" Lời nói của An Tư đã chạm đến sự kiêu ngạo của Thoát Hoan. Hắn nhìn An Tư, đôi mắt hắn đầy sự si mê. Hắn không tin rằng nàng lại có thể là một gián điệp. Hắn tin vào tình cảm của nàng, tin vào lời nói của nàng. Hắn quay sang A Lý Bá Nha, gương mặt hắn đầy sự tức giận. "A Lý Bá Nha, ngươi đã đi quá giới hạn. Ngươi dám nghi ngờ cả nàng công chúa của ta sao?" Thoát Hoan nói. "Ngươi... hãy rời khỏi đây ngay lập tức. Nếu còn lần nữa, ta sẽ không tha cho ngươi." A Lý Bá Nha tức giận, nhưng hắn không dám làm gì. Hắn cúi đầu, rời khỏi lều của Thoát Hoan. An Tư, với sự thông minh và sự khéo léo của mình, đã thành công trong việc thoát khỏi mối nguy hiểm. Nhưng nàng biết, trận chiến chưa kết thúc. A Lý Bá Nha sẽ không từ bỏ. Và nàng, cũng sẽ không từ bỏ. Nàng sẽ tiếp tục chiến đấu, vì quê hương, vì những người dân Đại Việt, và vì chính mình.