Thời gian cứ trôi, chiến tranh vẫn tiếp diễn. Những đêm trăng thanh ở thảo nguyên Mông Cổ đã không còn buồn bã như trước, vì An Tư đã có một mục tiêu rõ ràng. Mỗi ngày, nàng đều cố gắng thu thập thông tin, tìm cách liên lạc với Lâm. Nhưng việc này không hề dễ dàng. Sự đề phòng của A Lý Bá Nha vẫn còn, hắn vẫn luôn theo dõi nàng. Tuy nhiên, An Tư không nản lòng. Nàng biết, chỉ cần một sơ hở nhỏ của địch, nàng sẽ có cơ hội. Và cơ hội đã đến. Một buổi chiều, khi nàng đang đi dạo trong doanh trại, nàng thấy một toán lính Mông Cổ đang bàn tán xôn xao. Gương mặt họ đầy sự tức giận và lo lắng. An Tư đã học được một chút tiếng Mông Cổ, nàng lắng nghe họ nói chuyện. Nàng nghe thấy những từ ngữ như "Hàm Tử", "thất bại", "chết chóc". Trái tim nàng đập mạnh. Nàng biết, có chuyện gì đó đã xảy ra. Nàng vội vã trở về lều, gặp Mai. "Mai, ngươi có nghe thấy gì không? Có vẻ như quân ta đã chiến thắng." Mai ngạc nhiên. "Thật sao? Công chúa... người nói thật sao?" An Tư không thể kìm nén được niềm vui. "Ta nghe thấy lính Mông Cổ nói về Hàm Tử, về sự thất bại của chúng. Chắc chắn là vậy." Hai người nhìn nhau, ánh mắt đầy sự hy vọng. Họ đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Cuối cùng, tin tức về một chiến thắng đã đến. Đêm đó, Thoát Hoan trở về lều, gương mặt hắn đầy sự tức giận và sự thất vọng. Hắn ném chiếc mũ xuống đất, rồi ngồi phịch xuống ghế. An Tư bước đến, nhẹ nhàng rót cho hắn một ly rượu. "Vương tử... có chuyện gì sao?" Nàng hỏi, giọng nói nàng đầy sự lo lắng. Thoát Hoan nhìn An Tư, đôi mắt hắn đầy sự bất lực. "Thất bại. Ta đã thua. Ở Hàm Tử, quân ta đã thua." An Tư giả vờ ngạc nhiên. "Thật sao? Làm sao có thể? Quân Mông Cổ là vô địch mà." Thoát Hoan nhìn An Tư, đôi mắt hắn đầy sự si mê. "Nàng không biết đâu. Quân Đại Việt, chúng chiến đấu như những con hổ. Chúng không sợ chết. Chúng đã đánh bại chúng ta." An Tư không nói gì, nàng chỉ mỉm cười. Nụ cười của nàng không phải là sự vui mừng, mà là sự tự hào. Nàng tự hào về quê hương, về những người dân Đại Việt đã không chịu khuất phục. Nàng biết, chiến thắng này sẽ là một động lực lớn, một ngọn lửa thắp lên hy vọng trong lòng nàng. Sau đêm đó, không khí trong doanh trại đã thay đổi. Sự kiêu ngạo của quân Mông Cổ đã bị giáng một đòn nặng nề. Chúng không còn hung hãn như trước. Chúng trở nên lo lắng và sợ hãi. Đây là cơ hội của An Tư. Nàng đã liên lạc lại với Lâm, và gửi cho anh những thông tin quan trọng về sự lo lắng của Thoát Hoan và sự suy yếu của quân Mông Cổ. An Tư biết, đây chỉ là một chiến thắng nhỏ. Nhưng nó là một dấu hiệu, một tín hiệu cho thấy Đại Việt sẽ không chịu khuất phục. Nàng sẽ tiếp tục chiến đấu, nàng sẽ tiếp tục trở thành một ngọn lửa nhỏ, âm thầm cháy trong bóng tối, chờ thời cơ để đốt cháy cả một triều đại. Vậy là chúng ta đã hoàn thành chương 15. Chương này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong câu chuyện, khi An Tư nhận được tin chiến thắng của quê hương.