Sau khi Thăng Long thất thủ, mọi thứ trong doanh trại của Thoát Hoan dường như chìm trong không khí của sự chiến thắng. Những tiếng hò reo, những bản nhạc Mông Cổ vang lên suốt ngày đêm. Họ đã chinh phục được một vùng đất mới, và Thoát Hoan trở nên kiêu ngạo hơn bao giờ hết. An Tư, trong lòng, lại chỉ thấy một nỗi đau vô bờ bến. Nàng đã chứng kiến cảnh tượng quê hương bị tàn phá, và nàng biết, nàng không thể chỉ ngồi yên. Một đêm, khi Thoát Hoan đã say giấc, An Tư bước ra khỏi lều. Nàng đi một mình, đến một ngọn đồi nhỏ, nơi nàng có thể nhìn thấy ánh lửa từ phía xa. Đó là ánh lửa của Thăng Long, ánh lửa của sự hủy diệt. Nàng nhìn những ngọn lửa đó, và nước mắt nàng lại rơi. Đó không phải là nước mắt của sự yếu đuối, mà là nước mắt của sự bất lực. Nàng đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không thể cứu được quê hương của mình. An Tư quỳ xuống, nàng nhìn lên bầu trời, nơi những vì sao đang lấp lánh. Nàng nhớ lại những lời nói của vua anh, những lời nói của Hưng Đạo Vương. Họ đã tin tưởng nàng. Nàng không thể làm họ thất vọng. Nàng thề sẽ làm tất cả để Đại Việt hồi sinh. "Ta thề... ta sẽ trả thù." An Tư nói, giọng nói nàng đầy sự kiên định. "Ta sẽ trả thù cho Thăng Long, cho những người dân Đại Việt đã chết, và cho chính ta. Ta sẽ là một con dao sắc bén, sẽ chém vào kẻ thù." . Sau đêm đó, An Tư đã thay đổi hoàn toàn. Nàng không còn là một nàng công chúa yếu đuối, mà là một chiến binh. Nàng không còn sống trong ảo vọng, mà đối diện với thực tế phũ phàng. Nàng biết, nàng không thể lùi bước. Nàng sẽ tiếp tục chiến đấu, sẽ tiếp tục là một ngọn lửa nhỏ, âm thầm cháy trong bóng tối, chờ thời cơ để đốt cháy cả một triều đại. Nàng bắt đầu tìm cách để phá hủy quân Mông Cổ từ bên trong. Nàng đã liên lạc với Mai, và cùng nhau, họ bắt đầu thu thập những thông tin quan trọng hơn bao giờ hết. Họ biết rằng, quân Mông Cổ đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới. Và An Tư, sẽ là người cung cấp những thông tin đó cho quân Đại Việt. Nàng bắt đầu lợi dụng Thoát Hoan. Nàng trở nên thân mật hơn với hắn, trở nên đáng yêu hơn, dịu dàng hơn. Thoát Hoan không biết rằng, An Tư đang sử dụng hắn. Hắn chỉ thấy rằng, An Tư đã yêu hắn. Hắn trở nên tin tưởng nàng hơn, tiết lộ những bí mật quan trọng hơn. An Tư biết, mối quan hệ này rất nguy hiểm. Nếu Thoát Hoan phát hiện ra sự thật, nàng sẽ phải chết. Nhưng nàng không sợ. Nàng đã thề sẽ hy sinh tất cả cho quê hương. Tôi đã hoàn thành chương 20, tập trung vào lời thề của An Tư. Chương này đã đi sâu vào nội tâm của nàng và sự thay đổi của nàng sau khi Thăng Long thất thủ.
Sau khi Thăng Long thất thủ, không khí trong doanh trại Mông Cổ có phần chùng xuống. Thoát Hoan không còn quá kiêu ngạo nữa. Hắn trở nên lo lắng, thường xuyên họp với các tướng lĩnh, và có vẻ như đang chuẩn bị cho một cuộc rút lui. An Tư nhận ra đây là cơ hội cuối cùng của mình. Nàng phải có được thông tin về kế hoạch này, và truyền về cho quân Đại Việt. Nàng bắt đầu lợi dụng Thoát Hoan. Nàng trở nên thân mật hơn với hắn, trở nên đáng yêu hơn, dịu dàng hơn. Thoát Hoan không biết rằng, An Tư đang sử dụng hắn. Hắn chỉ thấy rằng, An Tư đã yêu hắn. Hắn trở nên tin tưởng nàng hơn, tiết lộ những bí mật quan trọng hơn. Hắn kể cho nàng nghe về những nỗi lo của hắn, về những khó khăn mà quân đội đang phải đối mặt, và về những kế hoạch rút lui. Một đêm, Thoát Hoan uống rượu say, hắn nằm trên giường, say sưa kể cho An Tư nghe về những kế hoạch của mình. "An Tư... nàng có biết không? Ta đã thua. Ta sẽ phải rút lui. Ta sẽ trở về quê hương, trở về bên cạnh cha ta. Nhưng... ta không muốn rời xa nàng." An Tư giả vờ lo lắng. "Vương tử... nếu ngài rút lui, ngài sẽ bỏ ta lại sao?" Thoát Hoan cười khẩy. "Không. Ta không bao giờ bỏ nàng. Ta sẽ đưa nàng về quê hương. Nàng sẽ là hoàng hậu của ta." An Tư đã biết được những thông tin quan trọng. Nàng biết rằng, Thoát Hoan sẽ rút lui theo đường sông, và hắn sẽ chỉ mang theo một đội quân nhỏ. Nàng cũng biết rằng, hắn đã lên kế hoạch rút lui qua đường Bạch Đằng, một con sông hẹp, hiểm trở. An Tư biết, đây là cơ hội cuối cùng của nàng. Nàng phải truyền tin này về cho quân Đại Việt. Nhưng nàng cũng biết, nguy cơ bị bại lộ là rất lớn. A Lý Bá Nha vẫn luôn nghi ngờ nàng. Mặc dù Thoát Hoan đã tin tưởng nàng, nhưng những người khác thì không. Nàng phải cẩn thận hơn bao giờ hết. Nàng liên lạc với Mai, và cùng nhau, họ lên kế hoạch. Mai sẽ mang một bức thư, được giấu trong một chiếc bánh, và mang đến cho một người lính Đại Việt bị bắt làm tù binh. Người lính này đã được Lâm cài vào trại giặc. Kế hoạch này rất nguy hiểm, chỉ cần một sai sót nhỏ, cả hai sẽ phải chết. Mai run rẩy, cô nhìn An Tư, đôi mắt cô đầy sự lo lắng. "Công chúa... người có chắc không?" An Tư gật đầu. "Ta chắc chắn. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Nếu chúng ta thất bại, Thăng Long sẽ không bao giờ hồi sinh." Mai lấy chiếc bánh từ tay An Tư, cô bước đi trong bóng tối. An Tư đứng đó, nhìn theo Mai, trái tim nàng đập mạnh. Nàng biết, nàng đã đánh cược tất cả. Nàng đã đánh cược cuộc đời của mình, và cả cuộc đời của Mai. Và An Tư đã đúng. Mai đã thành công trong việc truyền bức thư cho người lính Đại Việt. Người lính đó đã mang bức thư đó về Thăng Long, và giao nó cho Hưng Đạo Vương. Hưng Đạo Vương đọc bức thư, gương mặt ngài đầy sự bất ngờ và sự ngưỡng mộ. Ngài biết rằng, người đã viết bức thư này, đã hy sinh rất nhiều để có được thông tin này. Trong bức thư, An Tư đã viết: "Vương tử Thoát Hoan sẽ rút lui qua sông Bạch Đằng. Nơi đó, ngài hãy cho quân mai phục. Thắng bại... phụ thuộc vào ngài."