Sau khi Mai thành công truyền tin cho quân Đại Việt, một cảm giác nhẹ nhõm hiếm hoi đã đến với An Tư. Nàng biết rằng mình đã hoàn thành được một nhiệm vụ quan trọng. Nhưng sự bình yên đó không kéo dài lâu. A Lý Bá Nha, vị tướng Mông Cổ đầy nghi ngờ, vẫn luôn theo dõi mọi hành động của nàng. Hắn đã tìm thấy một vài mảnh vải, một vài chiếc kim thêu, một vài mảnh giấy viết bằng tiếng Việt. Và hắn biết, những thứ đó không phải của An Tư. Hắn biết, An Tư không hành động một mình. Một buổi sáng, khi An Tư đang ngồi trong lều, nàng nghe thấy một tiếng la hét thất thanh từ phía ngoài. Nàng bước ra, nàng thấy Mai đang bị lính Mông Cổ bắt giữ. Gương mặt Mai tái nhợt, đôi mắt cô đầy sự hoảng sợ. A Lý Bá Nha đứng đó, gương mặt hắn đầy sự tức giận và sự kiêu ngạo. "Nàng... là gián điệp." A Lý Bá Nha nói, giọng nói hắn đầy sự thù hằn. "Nàng đã giúp công chúa truyền tin cho quân Đại Việt." Mai không nói gì, cô chỉ nhìn An Tư, đôi mắt cô đầy sự đau đớn và sự xin lỗi. An Tư không thể tin vào mắt mình. Nàng đã đánh cược tất cả, nhưng nàng đã thất bại. Mai, người bạn thân nhất của nàng ở nơi đây, đã bị bắt. Thoát Hoan bước đến, hắn thấy cảnh tượng đó, gương mặt hắn đầy sự ngạc nhiên và sự tức giận. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Hắn hỏi. A Lý Bá Nha nhìn Thoát Hoan, gương mặt hắn đầy sự đắc thắng. "Vương tử... nàng công chúa của ngài, nàng là một gián điệp. Nàng đã lừa dối ngài. Nàng đã giúp quân Đại Việt. Và đây... là đồng phạm của nàng." Thoát Hoan nhìn An Tư, đôi mắt hắn đầy sự tức giận và sự thất vọng. "An Tư... nàng... nàng đã lừa dối ta sao?" An Tư không nói gì, nàng chỉ lắc đầu. Nàng không thể nói ra sự thật. Nàng không thể nói rằng, Mai đã làm tất cả để bảo vệ nàng, để giúp nàng. A Lý Bá Nha cười khẩy. "Nàng ta đã tự thú nhận. Nàng ta đã nói, nàng ta đã giúp công chúa truyền tin cho quân Đại Việt. Và nàng ta... sẽ phải trả giá." A Lý Bá Nha rút gươm ra, hắn đâm vào Mai. Máu chảy ra, Mai ngã xuống, đôi mắt cô vẫn nhìn An Tư, đôi mắt cô vẫn đầy sự xin lỗi. An Tư không thể kìm nén được nước mắt. Nàng hét lên, nàng chạy đến, ôm lấy Mai. Nhưng đã quá muộn. Mai đã chết. Thoát Hoan nhìn An Tư, gương mặt hắn đầy sự tức giận và sự thất vọng. Hắn không thể tin rằng, người mà hắn đã tin tưởng, người mà hắn đã yêu, lại lừa dối hắn. Hắn không thể tin rằng, nàng lại là một gián điệp. "Nàng... nàng là một kẻ phản bội." Thoát Hoan nói, giọng nói hắn đầy sự căm hận. "Nàng... sẽ phải chết." Thoát Hoan ra lệnh cho lính Mông Cổ bắt An Tư lại. An Tư không chống cự. Nàng biết, cái chết đã đến rất gần. Nhưng nàng không hối hận. Nàng đã làm những gì nàng phải làm. Nàng đã chiến đấu vì quê hương. A Lý Bá Nha nhìn An Tư, gương mặt hắn đầy sự đắc thắng. Hắn đã thành công. Hắn đã vạch trần được sự thật. Hắn đã trả thù được cho sự kiêu ngạo của mình. An Tư bị đưa vào ngục. Nàng biết, nàng sẽ chết. Nhưng nàng không sợ hãi. Nàng đã làm những gì nàng phải làm. Nàng đã chiến đấu cho quê hương của mình. Và nàng, sẽ chết với sự kiêu hãnh của một nàng công chúa Đại Việt. . Trong ngục tối, An Tư không hề tuyệt vọng. Nàng biết, những tin tức mà nàng đã truyền về cho Đại Việt sẽ có ích. Nàng tin rằng, vua anh và Hưng Đạo Vương sẽ không để nàng chết uổng phí. Nàng chỉ chờ đợi, chờ đợi một tiếng trống chiến thắng. Và tiếng trống đó đã đến. Trong một đêm mưa tầm tã, những tiếng la hét, những tiếng gươm đao, những tiếng gầm rống của những người lính Mông Cổ vang lên khắp doanh trại. An Tư biết, cuộc chiến đã bắt đầu. Nàng lắng nghe từng tiếng động, từng tiếng reo hò của quân Đại Việt. Nàng biết, quân ta đã chiến thắng. Sáng hôm sau, tiếng trống chiến tranh đã ngưng. Doanh trại Mông Cổ trở nên im lặng. An Tư nghe thấy tiếng bước chân vội vã, tiếng người Mông Cổ đang tháo chạy. Nàng biết, quân Nguyên đã thất bại. Một người lính Mông Cổ mở cửa ngục, hắn ta nhìn thấy An Tư, gương mặt hắn đầy sự tức giận và sự căm hận. "Nàng... là người đã khiến chúng ta thất bại." Hắn ta nói. Hắn ta rút gươm ra, hắn ta muốn giết nàng. Đột nhiên, một tiếng gươm vang lên, người lính Mông Cổ ngã xuống. Lâm, người ám vệ đã truyền tin cho An Tư, đứng đó, gương mặt anh đầy sự lo lắng và sự tức giận. "An Tư... nàng có sao không?" An Tư không nói gì, nàng chỉ lắc đầu. Lâm đã cứu nàng. Lâm và An Tư đã cùng nhau chạy trốn. Họ chạy trốn khỏi doanh trại Mông Cổ đang hỗn loạn. Họ chạy qua những cánh đồng lầy lội, những con sông đang chảy xiết. Họ chạy, và họ không bao giờ quay đầu lại. Trong khi đó, Thoát Hoan, vị vương tử kiêu ngạo, giờ đây đã trở thành một kẻ tháo chạy. Hắn đã bị đánh bại, bị đuổi khỏi Đại Việt. Hắn chạy trốn, gương mặt hắn đầy sự thất vọng và sự tức giận. Hắn đã chui vào một chiếc ống đồng, và trốn thoát khỏi sự truy đuổi của quân Đại Việt. Hắn đã mất tất cả. Hắn đã mất quân đội, mất danh dự, và mất An Tư. Hắn không thể tin rằng, một nàng công chúa Đại Việt lại có thể lừa dối hắn. Cuộc chiến đã kết thúc. Quân Nguyên đã đại bại. Quân Đại Việt đã giành chiến thắng. Mọi người dân Đại Việt đều hò reo, ăn mừng. Thăng Long đã được hồi sinh. An Tư, cùng với Lâm, đã trở về Đại Việt. Nàng không còn là một nàng công chúa vô tư lự, mà là một người phụ nữ trưởng thành, một người phụ nữ đã chiến đấu vì quê hương.