logo
Gương Vỡ / Dư âm

Dư âm

Chuyến đi trở về Thăng Long của An Tư và Lâm không còn là một cuộc chạy trốn. Giờ đây, mỗi bước chân của họ đều như đang bước trên con đường chiến thắng. Dọc đường đi, những người dân Đại Việt hò reo, ăn mừng, gương mặt ai cũng rạng ngời niềm vui. Họ đã chiến thắng, họ đã đuổi được kẻ thù ra khỏi bờ cõi. An Tư, trong lòng, cảm thấy một nỗi niềm vui khó tả. Nàng đã thành công. Nàng đã làm được điều mà nàng đã thề. Tuy nhiên, niềm vui đó không kéo dài lâu. Khi họ đến gần Thăng Long, An Tư cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ. Nàng không còn là một nàng công chúa vô tư lự. Nàng là một người phụ nữ đã sống trong trại giặc, đã từng là vợ của Thoát Hoan. Nàng biết, nàng không còn trong sạch. Nàng biết, nàng sẽ phải đối mặt với những lời nói, những ánh mắt dò xét của mọi người. Lâm nhìn thấy sự lo lắng trong đôi mắt nàng. Anh nắm chặt tay nàng, giọng nói anh đầy sự động viên. "Công chúa... đừng lo. Nàng đã làm tất cả để bảo vệ quê hương. Mọi người sẽ hiểu." An Tư chỉ lắc đầu. Nàng biết, không phải ai cũng sẽ hiểu. Nàng biết, trong mắt mọi người, nàng chỉ là một món quà chiến lợi phẩm, một con tin chính trị. Nàng không còn là một biểu tượng của sự hy sinh, mà là một biểu tượng của sự nhục nhã. Khi họ đến Thăng Long, mọi người đều hò reo, ăn mừng. Vua Trần Nhân Tông và Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đứng đó, gương mặt họ đầy sự ngưỡng mộ và sự xót xa. Họ biết, An Tư đã hy sinh rất nhiều. Vua Trần Nhân Tông bước đến, ôm lấy An Tư. "Muội... muội đã về." An Tư không nói gì, nàng chỉ khóc. Nàng đã trở về, nhưng nàng đã mất tất cả. Nàng đã mất tuổi thơ, mất sự trong sáng, và mất cả một phần của bản thân. Tuy nhiên, sự ngưỡng mộ của vua Trần Nhân Tông không thể xoa dịu được những lời nói, những ánh mắt dò xét của những người khác. Một vài người lính, một vài người dân, họ nhìn An Tư với ánh mắt đầy sự nghi ngờ và sự khinh bỉ. "Nàng... đã sống trong trại giặc. Nàng đã là vợ của Thoát Hoan." Những lời nói đó như những mũi dao, cứa vào trái tim An Tư. Đêm đó, trong cung điện, vua Trần Nhân Tông và Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã có một cuộc nói chuyện căng thẳng. "Bệ hạ... chúng ta không thể để nàng ở đây." Một vị quan nói. "Nàng đã... bị ô uế. Nàng sẽ làm hoen ố danh dự của hoàng tộc." Vua Trần Nhân Tông tức giận. "Các ngươi nói gì vậy? Nàng đã hy sinh tất cả cho giang sơn. Nàng là một vị anh hùng." Nhưng những lời nói đó không thể thay đổi được sự thật. Cuộc chiến đã kết thúc. Và An Tư, giờ đây đã trở thành một gánh nặng. Nàng đã làm được những gì nàng phải làm, nhưng nàng không thể quay trở lại cuộc sống cũ. Nàng không thể trở lại làm một nàng công chúa vô tư lự. Nàng đã thay đổi. Vua Trần Nhân Tông biết, ông không thể bảo vệ An Tư mãi được. Ông biết, ông phải đưa ra một quyết định khó khăn. Ông đã quyết định, sẽ đưa An Tư đến một nơi xa xôi, một nơi không ai biết nàng là ai. Sáng hôm sau, khi An Tư đang ngủ, Lâm bước vào. Gương mặt anh đầy sự đau đớn. "An Tư... nàng phải đi." An Tư ngạc nhiên. "Đi đâu?" Lâm không nói gì, anh chỉ đưa cho nàng một chiếc áo choàng và một túi đồ. An Tư biết, nàng phải đi. Nàng không khóc. Nàng không hỏi. Nàng chỉ gật đầu. Nàng đi ra khỏi cung điện, nàng nhìn về phía Thăng Long, nơi nàng đã lớn lên. Nàng đi qua những con đường quen thuộc, nơi nàng đã từng vui đùa. Nàng đi qua những hàng cây cổ thụ, nơi nàng đã từng đọc sách. Mỗi bước đi của nàng đều là một lời tạm biệt. Lâm đưa An Tư đến một chiếc thuyền. Anh ôm nàng, nói những lời cuối cùng. "An Tư... nàng hãy nhớ. Nàng là một vị anh hùng. Dân tộc sẽ không bao giờ quên nàng." An Tư không nói gì, nàng chỉ lắc đầu. Nàng không cần danh dự. Nàng không cần sự công nhận. Nàng chỉ cần được sống. Sống một cuộc đời bình thường. Chiếc thuyền từ từ rời khỏi bờ. An Tư ngồi trên thuyền, nhìn về phía Thăng Long. Nàng thấy những ngọn núi, những dòng sông, những cánh đồng lúa xanh mướt. Nàng thấy quê hương của mình đang hồi sinh. Nàng biết, nàng đã làm đúng. Nàng đã chiến đấu vì quê hương. Và nàng, đã hoàn thành sứ mệnh của mình.

Sau khi chiếc thuyền chở An Tư đi khuất, Lâm vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn theo. Anh đã đồng hành cùng An Tư trong suốt cuộc chiến, đã chứng kiến nàng hy sinh, nàng chiến đấu, và giờ đây, anh lại phải nhìn nàng rời đi, một mình, đến một nơi xa lạ. Gió sông thổi lồng lộng, cuốn đi cả những lời nói cuối cùng. Trong lòng anh, một nỗi đau vô bờ bến trào dâng. Anh không thể tin rằng, sau tất cả những gì nàng đã trải qua, cái giá phải trả lại là sự cô độc. Nàng đã chiến đấu vì dân tộc, nhưng dân tộc lại không thể đón nhận nàng trọn vẹn. Anh hiểu rằng sự hy sinh của nàng sẽ được ghi nhớ, nhưng không bao giờ có thể được công khai ca tụng. Lâm trở về cung điện, anh thấy vua Trần Nhân Tông đang ngồi một mình, gương mặt ngài đầy sự mệt mỏi và sự đau khổ. Vua đã chiến thắng, đã cứu được đất nước, nhưng ông cũng đã mất đi em gái của mình. Sự chiến thắng vĩ đại đó lại được xây dựng trên chính sự hy sinh đau đớn của người thân. "Bệ hạ... người có sao không?" Lâm hỏi, giọng nói anh đầy sự lo lắng. Vua Trần Nhân Tông không nói gì, ông chỉ lắc đầu, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không. Ông biết, ông đã đưa ra một quyết định đúng đắn. Ông đã bảo vệ danh dự của hoàng tộc, bảo vệ An Tư khỏi những lời nói, những ánh mắt dò xét. Nhưng ông cũng biết, ông đã để mất em gái của mình mãi mãi. Cung điện giờ đây trở nên trống rỗng lạ thường, dù ngoài kia tiếng reo hò chiến thắng vẫn còn vang vọng. Đêm đó, trong cung điện, không còn tiếng hò reo, không còn tiếng trống chiến thắng. Chỉ có một sự im lặng đáng sợ. Trần Nhân Tông ngồi đó, một mình, nhớ lại những kỷ niệm với em gái. Ông nhớ lại những ngày họ còn nhỏ, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau đọc sách. Ông nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc, những nụ cười của em gái. Giờ đây, tất cả chỉ còn là quá khứ. Ông nhìn vào ngai vàng, nơi ông đã ngồi, nơi ông đã đưa ra những quyết định. Ông đã cứu được đất nước, nhưng ông đã không thể cứu được em gái mình. Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Sáng hôm sau, Lâm đến gặp Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Anh kể cho Hưng Đạo Vương nghe về những gì đã xảy ra. Hưng Đạo Vương lắng nghe, gương mặt ngài đầy sự xót xa. Ngài biết, An Tư đã hy sinh rất nhiều. Nàng đã chiến đấu, đã hy sinh, nhưng cuối cùng, nàng lại bị bỏ lại. "An Tư... nàng là một vị anh hùng." Hưng Đạo Vương nói, giọng nói ngài đầy sự ngưỡng mộ. "Dân tộc này... sẽ không bao giờ quên nàng. Nhưng chiến tranh đã kết thúc, và danh dự hoàng tộc, sự bình yên của muôn dân lại đòi hỏi một sự hy sinh khác. Nàng đã làm tất cả để Đại Việt được sống, và chúng ta, những người ở lại, sẽ phải sống với cái giá đó." Lâm biết, những lời nói đó không thể xoa dịu được nỗi đau trong lòng An Tư. Nàng không cần danh dự. Nàng không cần sự công nhận. Nàng chỉ cần được sống một cuộc đời bình thường. Và nàng, đã bị tước đoạt điều đó. Vua Trần Nhân Tông, sau một đêm dài trăn trở, đã ra một quyết định. Ông không thể để sự hy sinh của em gái mình chìm vào quên lãng. Mặc dù không thể công khai tôn vinh, ông vẫn muốn lập một nơi để ghi nhớ công lao của nàng. Một ngôi chùa nhỏ, nằm khuất sau cung điện, được xây dựng. Không có tên, không có bia đá, nhưng mỗi viên gạch, mỗi mái ngói đều chứa đựng lòng biết ơn và nỗi đau của vị vua dành cho em gái. Mỗi đêm, Trần Nhân Tông đều đến đó, thắp một nén hương, thầm thì những lời cảm ơn và xin lỗi. Ông đã hy sinh em gái mình cho dân tộc, và giờ đây, ông sẽ dành phần đời còn lại để giữ gìn ký ức về nàng. An Tư, người phụ nữ đã trở thành một truyền thuyết, đã biến mất khỏi lịch sử. Nhưng câu chuyện về nàng, về một nàng công chúa đã hy sinh tuổi xuân, hạnh phúc, và cả danh dự để cứu lấy non sông, vẫn sẽ sống mãi trong lòng những người đã biết. Nàng không chết, nàng chỉ bước vào một cuộc sống mới, một cuộc đời lặng lẽ, bình yên, để những trang sử Đại Việt có thể được viết tiếp.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần