logo

Chương 1

Mẹ tôi khó sinh mà qua đời, một x/á/c h/a/i m/ạ/n/g.

Các cụ già trong làng nói vong hồn của sản phụ sẽ phải chịu khổ dưới âm lao.

Chỉ khi chôn cất, trước mộ phải trồng một cây chuối, người chồng phải dựng lều dưới gốc cây để canh mộ cho đến khi cây chuối trổ hoa thì vong hồn mới được an ủi.

Thế nhưng bố tôi lại vội vã cưới mẹ kế về nhà.

Người canh trước mộ, chính là tôi.

1

Trời mưa rồi.

Lúc bố vứt tôi ở đây, ông ta chẳng hề nghĩ đến việc cái của nợ là tôi cũng cần ăn cơm.

Ông ta vui vẻ chôn cất mẹ rồi quay đầu bỏ mặc tôi không một lần ngoảnh lại.

Mấy bà mấy thím đi đưa tang chỉ thương hại nhìn tôi một cái rồi toe toét cười rôm rả bỏ đi.

Đó là một thứ khoái cảm hiện lên sau khi đã hả hê nhai đi nhai lại nỗi đau và chuyện riêng tư của người khác.

Tôi đã đói lả suốt hai ngày, nhưng so với bị đánh đòn, cơn đói cũng không đáng sợ đến thế.

Mùi đất ẩm tanh nồng quẩn quanh chóp mũi, cả rừng chuối toàn là những vũng bùn lầy lội.

Có người đến, chắc là để viếng người vợ, người mẹ đã khuất.

Họ tốt thật, lại còn mang cả gà luộc và bánh dày đến thăm người chết.

Cuối cùng tôi cũng được ăn một bữa no nê.

Tôi say sưa gặm một chiếc đùi gà luộc, thong thả đi về phía túp lều rơm của mình.

Trời đã sẩm tối, mưa rơi tí tách trên tàu lá chuối.

Tôi đang sung sướng mút những ngón tay dính mỡ gà thì từ xa trông thấy một bóng người còng lưng đang cúi rạp trước cửa lều của tôi.

"Tách."

Một giọt mưa rơi trên mặt tôi.

"Cộc."

Người đó đang gõ cửa.

"Mẹ..."

Tôi nhìn bộ quần áo quen thuộc ấy, không kìm được mà lên tiếng.

Quả nhiên bà ngừng gõ.

Bà từ từ quay đầu lại, khớp xương phát ra những tiếng kêu răng rắc cứng đờ.

Gương mặt trắng bệch mà quen thuộc ấy nở một nụ cười thê lương với tôi:

"Con gái ngoan."

Toàn thân tôi sởn gai ốc, chết trân tại chỗ.

Bên tai bỗng vẳng lên tiếng kêu đau đớn lúc mẹ sinh, như một hồi chuông báo động.

Tôi nhìn quần áo dính máu của bà.

Tôi nhìn chiếc tã lót bé xíu trong lòng bà.

Tôi nhìn bước đi loạng choạng cứng đờ vì khung xương chậu bị vặn vẹo của bà.

Tôi nhìn mái tóc rối bù, gương mặt trắng bệch của bà.

Bà từng bước tiến lại gần, bàn tay với những móng tay gãy nát vuốt lên mặt tôi:

"Con gái ngoan của mẹ... Con đã tự mình chịu khổ nhiều rồi, đến ở với mẹ, có được không?"

Tôi muốn lắc đầu, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn bà dắt tôi đi về phía ngôi mộ.

Tôi muốn hét lên nhưng miệng như bị thứ gì đó bịt chặt, ngay cả tiếng khóc cũng không thể phát ra.

Tôi nhìn huyệt mộ sâu không thấy đáy, đẫm mùi máu tanh, chỉ có thể gào thét trong lòng hết lần này đến lần khác: "Con không muốn! Con không muốn!"

Một tiếng sấm nổ vang trên đầu.

Tôi choàng tỉnh.

Là mơ sao?

Mưa vẫn rơi, chiếc chiếu rơm trên người tôi bốc lên mùi ẩm mốc.

Tôi đẩy cửa ra, trước cửa là hai dấu chân lún sâu.

Cây chuối bên cạnh không biết từ bao giờ đã cao đến thế, trên ngọn cây mọc ra một búp hoa màu đỏ thẫm khổng lồ.

"Bụp" một tiếng, hoa chuối nở bung.

2

Tôi vừa lăn vừa bò chạy về nhà.

Cánh cổng sân ọp ẹp vẫn còn treo dải vải đỏ — nếu mấy mảnh gỗ đó có thể được coi là một cánh cổng.

Tôi chẳng bận tâm nhiều, chạy vào sân rồi lao vào cửa nhà.

"Bố! Bố! Hoa chuối nở rồi! Hoa chuối nở rồi!"

Trong nhà chỉ có một ngọn đèn leo lét, tiếng nói của đàn ông và tiếng cười khẽ của phụ nữ đột ngột im bặt.

Nghe thấy động tĩnh trong nhà, tôi bất giác lùi ra khỏi cửa nhưng vẫn không đề phòng được việc bố tôi đạp tung cửa, đá thẳng vào người tôi một cú không thương tiếc.

Cú đá trời giáng ấy khiến tôi ngã sõng soài trên đất.

Bố tôi vẫn chưa hả giận, vừa cài lại thắt lưng vừa định đá túi bụi vào người tôi.

"Mày là cái thứ không biết điều! Có tí chuyện cỏn con cũng réo ông! Để mày phá hỏng chuyện tốt của ông này, cái đồ da thịt rẻ mạt!"

Tôi làm như mọi khi, hai tay ôm đầu không phản kháng, thầm nghĩ đợi ông ta đánh chửi chán rồi sẽ tự động dừng lại.

Nào ngờ lại nghe thấy một giọng nói dịu dàng.

"Anh Đại Đồng, con bé còn nhỏ dại nhút nhát, anh chấp nó làm gì."

Những cú đấm đá của bố đột ngột dừng lại, tôi len lén liếc nhìn.

Tôi chưa bao giờ thấy người phụ nữ nào đẹp đến thế.

Tôi thấy mẹ tôi cũng đẹp.

Nhưng vì cuộc sống cơ cực, sảy thai nhiều lần, lại còn bị chồng đánh chửi, bà đã sớm hao mòn tinh thần, đến nỗi mặt mày lúc nào cũng cau có, dáng vẻ tiều tụy.

Nhưng người phụ nữ này vừa nhìn đã biết chưa bao giờ phải nếm trải khổ cực.

Bà rất trắng, dáng người cao ráo, da dẻ không một vết sẹo, toát ra một vẻ đầy đặn sáng ngời.

Tôi không hiểu nổi, tại sao một người phụ nữ như vậy lại đi để ý một kẻ nát rượu như bố tôi.

Bố tôi vẫn còn tức giận lẩm bẩm gì đó, tôi không nghe rõ.

Tôi chỉ biết ông ta rất nghe lời người phụ nữ ấy, dễ dàng bị dỗ dành vào nhà.

Tôi lồm cồm bò dậy từ mặt đất, phủi qua loa lớp bùn trên người, định về căn phòng nhỏ của mình để ngủ thì lại thấy người phụ nữ ấy từ trong nhà bước ra, tay cầm một bộ quần áo mới tinh.

"Cháu là Niếp Niếp phải không."

Bà xoa mái tóc rối bù của tôi rồi nói: "Chắc dì phải là mẹ kế của cháu rồi. Dì mới mua cho cháu bộ quần áo, bộ trên người cháu rách hết rồi, đừng mặc nữa nhé."

Tôi lắc đầu với bà: "Cháu không mặc đâu, người cháu bẩn lắm."

Nụ cười trên mặt mẹ kế không đổi: "Là dì nghĩ không chu đáo. Cháu còn nhỏ, để dì đun chút nước lau người cho cháu rồi sớm về phòng ngủ nhé!"

Thấy căn phòng chứa đồ lặt vặt nơi tôi ở, vẻ mặt mẹ kế không đổi; thấy những vết sẹo mới cũ trên người tôi, vẻ mặt bà vẫn không đổi.

Lúc tôi lau người, bà còn đi lấy một chiếc chăn mới cho tôi.

Tôi mặc quần áo mới, nằm trong chiếc chăn mới ấm áp, thầm nghĩ mình đã ám chỉ rõ ràng như vậy rồi, tại sao mẹ kế không hề sợ hãi chút nào?

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen, bỗng nhớ đến gương mặt trắng bệch của mẹ.