3
Tôi gặp ác mộng suốt đêm.
Đến khi hoàn toàn tỉnh lại, trời bên ngoài đã sáng bừng.
Tôi vội vàng bò xuống giường.
Gà vịt chưa cho ăn, cám lợn chưa nấu, bữa sáng còn chưa biết ra sao.
Tôi dậy muộn thế này, lại khó tránh khỏi một trận đòn.
Mặt tôi xám như tro đẩy cửa phòng, lại chỉ thấy mẹ kế đang bưng mẹt gà, tay lau mồ hôi trên trán.
"Niếp Niếp dậy rồi à!"
Tôi vội vàng tiến lên lấy cái mẹt.
"Cháu xin lỗi, cháu dậy muộn, lại để dì làm việc bẩn thỉu này."
Mẹ kế vỗ đầu tôi, cười nói: "Cháu mới bao lớn chứ! Sao có thể làm nhiều việc như vậy. Cháu đừng sợ, dì đã đuổi bố cháu lên thị trấn làm việc rồi."
Tôi ngây người tại chỗ, không dám tin.
Mẹ kế này rốt cuộc có thủ đoạn gì mà có thể bắt một người lười chảy thây, tính tình nát bét như bố tôi đi làm thuê?
Mẹ kế lại cười tủm tỉm kéo tôi đến bên bàn ăn, bưng ra một bát canh khoai sọ lạc lớn.
Canh nóng hổi bốc lên mùi thơm ngọt, bên trong còn có cả trứng đánh vàng óng. Mẹ kế lại bưng ra một giỏ quẩy nhỏ: "Đây Niếp Niếp, ăn đi!"
Tôi theo thói quen đi lấy cái bát nhỏ của mình, mẹ kế lại nói: "Niếp Niếp, tất cả đều là của cháu đấy, mau ăn nhân lúc còn nóng đi!"
Tôi không kịp khách sáo, cũng chẳng màng nóng, chỉ sợ ăn bữa này rồi không có bữa sau, bưng bát lên húp lấy húp để bát canh ngọt.
Canh nóng làm đầu lưỡi tôi đắng ngắt, mẹ kế lúc vỗ lúc không lên đỉnh đầu tôi.
"Dì đã bàn với bố cháu rồi, đợi mùa xuân sẽ cho cháu đi học."
Tôi đặt cái bát đã uống cạn xuống, lắc đầu nói: "Không cần cho cháu đi đâu ạ. Mẹ cháu nói đi học tốn tiền lắm. Nhà mình không có tiền, chi bằng cháu ở nhà làm chút việc còn có ích hơn."
Trên gương mặt xinh đẹp của mẹ kế hiện lên một vẻ châm biếm.
"Bà ấy ngốc, cháu thì không được ngốc như vậy. Vả lại..."
Mẹ kế lục lọi trong túi áo một lúc, lôi ra hai cuốn sổ nhỏ.
"Sổ tiết kiệm và sổ hộ khẩu đều đã trong tay rồi, không có lý nào lại không đi. Cháu ăn xong thì đi tắm rửa sạch sẽ, dì đưa cháu đến trường làm thủ tục!"
Nói rồi, mẹ kế lại lật một trong hai cuốn sổ: "Hóa ra Niếp Niếp sinh vào mùa đông à."
Tôi gật đầu: "Cháu sinh ngày mười tám tháng Chạp. Mẹ cháu nói đêm sinh cháu còn mưa lớn, tìm bà đỡ mất bao nhiêu công sức."
Mẹ kế nghe vậy liền ôm tôi vào lòng: "Hóa ra Niếp Niếp của chúng ta thông minh thế, chuyện mình ra đời mà cũng nhớ!"
Tôi ngửi mùi hương trên người mẹ kế, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Tôi nghe thấy chính mình lạnh lùng nói: "Đó là vì lúc còn sống mẹ cháu cứ nói đi nói lại với cháu, cháu tuổi Mùi, lại sinh vào mùa đông, dê mùa đông không có cỏ ăn, số đã định là khổ. Đêm đó, bố cháu mất bao công sức mới mời được bà đỡ, cuối cùng lại sinh ra một đứa con gái vô dụng. Cháu vừa ra đời đã làm bố cháu tốn tiền. Nếu không phải vì cháu, mẹ cháu đã không sảy mất mấy đứa em gái, cho đi mấy đứa em gái, cuối cùng vì sinh em trai mà mất mạng."
Tôi vẫn đến trường.
Mẹ kế đang nói gì đó với cô giáo trực trong phòng, giọng nói trong trẻo như chim hót mùa xuân.
Tôi không hứng thú với những gì bà ấy nói, chỉ ngồi xổm dưới gốc tường, nhìn chằm chằm vào vũng nước xanh rêu trên mặt đất.
Dưới gốc cây xa xa có một ông lão còng lưng đang đứng, ông vẫy tay với tôi.
4
Tôi chạy vài bước qua đó gọi ông: "Ông ngoại."
Ông ngoại không đáp lời.
Ông không hỏi về đứa con gái đã khuất của mình, cũng không hỏi về đứa cháu gái đang ở ngay trước mắt.
Ông lão có nét mặt u ám vài phần giống tôi này chỉ nhìn tôi chằm chằm, miệng chỉ nói:
"Tránh xa mẹ kế của mày ra! Bà ta sẽ lấy mạng mày đấy!"
Tôi ngẩng đầu nhìn ông, nhỏ giọng nói: "Mẹ kế cho cháu mặc quần áo mới, cho cháu ăn ngon, bây giờ còn cho cháu đi học. Sao bà ấy lại hại cháu được ạ?"
Vẻ mặt ông ngoại càng thêm u ám.
Ông không nói hai lời, giơ tay lên đánh mạnh vào đầu tôi một cái khiến đầu óc tôi ong ong.
"Cái đồ ham ăn quên đòn! Giả nhân giả nghĩa vài lần là mày quên mất mẹ đẻ của mày rồi!"
Tôi xoa đầu, mắt rưng rưng.
"Dựa vào đâu mà ông đánh cháu nói cháu! Bây giờ mới nhớ đến mẹ cháu à, lúc mẹ cháu bị đánh sao không thấy ông đâu?"
Mặt ông ngoại nhăn lại: "Mẹ mày đã lấy chồng rồi! Con gái gả đi như bát nước hắt đi, nó sống thế nào cũng là đáng đời nó!"
Nước mắt tôi không kìm được nữa.
Tôi bĩu môi, nước mắt chảy dài xuống áo.
Ông ngoại trông càng tức giận hơn:
"Khóc khóc khóc! Chỉ biết khóc! Đồ con gái đúng là vô dụng! Tao hỏi mày.."
Nói rồi, bàn tay gầy như cành cây khô của ông túm lấy áo tôi, đôi môi khô khốc của ông mấp máy, hung dữ nói: "Tao hỏi mày, có phải mày đã gặp mẹ mày rồi không?"
Tôi giằng mạnh tay ông ra: "Mẹ ông mẹ tôi gì chứ! Mẹ tôi chết lâu rồi! Muốn gặp mẹ tôi thế thì ông tự xuống mồ mà tìm bà ấy đi!"
"Mày láo à!"
Ông ngoại giơ tay định đánh tôi, nhưng rồi dừng lại.
Ông như thể thấy được gì đó, "hừ" một tiếng thật mạnh rồi thu tay về.
Ông lục lọi trong chiếc túi vải đeo bên người, lôi ra một vật nhỏ đã gỉ sét nhét vào tay tôi.
"Cầm lấy! Con bé này, sớm muộn gì mày cũng phải đến tìm tao."
Nói xong, ông liếc nhìn phía sau tôi rồi quay đầu bỏ đi.
Tôi nắm chặt vật nhỏ đó, nhìn theo hướng mắt ông, là mẹ kế.
Mẹ kế vẫy tay với tôi: "Niếp Niếp lại đây, thủ tục xong rồi này!"
5
Mẹ kế thân mật đến ôm tôi, giơ mấy tờ giấy trong tay lên.
"Niếp Niếp xem này! Đợi mùa xuân là cháu có thể đi học rồi!"
Bà dường như vui mừng khôn xiết, vui đến nỗi bế bổng tôi lên xoay vòng vòng.
Tôi lại nhìn về hướng ông ngoại đi, nơi đó đã không còn bóng người.
Mẹ kế dường như phát hiện tôi đang ngẩn người.
Bà áp mặt vào tôi một cách thân mật, dịu dàng nói: "Niếp Niếp đang nhìn gì thế?"
Mặt mẹ kế lạnh toát, tôi lắc đầu: "Không có gì ạ."
Buổi tối, để chúc mừng việc tôi sắp được đi học, mẹ kế hầm một nồi chân giò đậu nành lớn, còn làm thêm một đĩa măng khô xào để giải ngấy.
Một bát cơm ngũ cốc nóng hổi được bưng lên bàn, tôi đã gặm hết mấy miếng chân giò.
Đậu nành được hầm mềm nhừ, gần như tan vào trong canh.
Tôi vội múc canh để trộn cơm, mẹ kế cười tủm tỉm ngồi đối diện tôi:
"Bố cháu tối nay không về nhà, tất cả đều là của Niếp Niếp."
Tôi đẩy bát cơm và thức ăn về phía bà: "Dì cũng ăn đi ạ."
Mẹ kế chỉ lắc đầu, hai tay chống cằm nhìn tôi: "Dì ăn rồi, Niếp Niếp tự ăn đi."
Tôi do dự nhìn bà một cái, sự thèm khát dầu mỡ đã hoàn toàn chinh phục tôi.
Tôi cắm đầu ăn.
Mẹ kế vẫn cười tủm tỉm nhìn tôi: "Niếp Niếp gầy quá, phải ăn nhiều vào mới tốt. Con gái cứ phải tròn trịa một chút mới đẹp."
Lúc mẹ kế dọn dẹp bát đũa xong, trời đã tối hẳn.
Bố vẫn chưa về.
Không hiểu sao, da thịt, xương cốt, thậm chí cả đầu óc tôi cũng được thả lỏng một cách hiếm có.
Cái gã đàn ông đó thích về thì về, không về thì thôi, tôi nằm trên giường nghĩ, ông ta không về mới tốt.
Tôi nghĩ vậy, vươn vai một cách khoan khoái rồi lật người.
Cửa ra vào có một bóng người làm tôi giật nảy mình.
Mẹ kế ôm chăn gối đến, cười tủm tỉm nói: "Một mình dì sợ, Niếp Niếp ngủ với dì được không?"
Mặc dù hỏi vậy nhưng bà ấy không cho tôi từ chối, trực tiếp chen chăn gối lên giường của tôi.
Tay bà ấy rất lạnh, lạnh lẽo ôm lấy tôi.
"Ngủ đi Niếp Niếp."