Tôi tỉnh dậy một cách khó hiểu, cũng như cách tôi đã ngủ thiếp đi một cách khó hiểu.
Chỗ của mẹ kế trong chăn trống không, bà ấy đã biến mất.
Bên ngoài cửa có tiếng sột soạt, tôi bỗng toát một lớp mồ hôi lạnh.
"Làm theo lời ngươi nói, thật sự có thể hồi sinh sao?" Có người hỏi.
"Đương nhiên rồi. Hiến tế hắn, không phải rất đáng giá sao?"
Tôi nghe thấy mẹ kế nói như vậy.
Sáng sớm hôm sau, bố tôi hớt hải chạy về.
Mặt ông ta trắng bệch nhưng mắt lại đỏ ngầu.
Ông ta chạy quá vội, ngã sõng soài trước mặt tôi.
Ông ta túm lấy ống quần tôi: "Niếp Niếp! Niếp Niếp! Bố thấy mẹ con rồi! Mẹ con đến tìm bố rồi!"
6
Tôi nghiêng đầu, giả vờ không hiểu: "Mẹ con chết lâu rồi, sao bố lại thấy được bà ấy?"
Tôi ngồi xổm xuống nhìn bố: "Bố, bố gặp ma à?"
Bố tôi "oái" lên một tiếng thảm thiết, vừa lăn vừa bò chạy vào nhà, vừa chạy vừa la hét:
"Tao gặp ma rồi! Tao gặp ma rồi!"
Ông ta loạng choạng vào nhà, hình như còn vô tình đâm sầm vào mẹ kế.
Tay tôi cầm mẹt vừa cho gà ăn vừa vểnh tai nghe ngóng động tĩnh trong nhà.
Giọng nói kinh hoàng của bố tôi đứt quãng, tôi nghe thấy mẹ kế dịu dàng an ủi vài câu, rồi trong nhà không còn động tĩnh gì nữa.
Tôi đang nghe say sưa, lúc mẹ kế đẩy cửa ra làm tôi giật mình.
Tôi vội giả vờ cho gà ăn, thì nghe thấy mẹ kế gọi tôi: "Niếp Niếp lại đây."
Tôi bỏ dở công việc đang làm, đi tới, mẹ kế cúi người nói với tôi:
"Bố cháu gọi đấy, cháu vào đi."
Tôi ngây ngô gật đầu nhưng tứ chi bất giác căng cứng.
Kể từ khi mẹ mất, đã rất lâu tôi không vào căn phòng này.
Trong phòng tối om, vài món đồ đạc cũng xiêu vẹo, bố tôi thở hồng hộc uống nước bên bàn.
Tôi vừa vào cửa, đôi mắt vằn tia máu của ông ta đã nhìn tôi chằm chằm:
"Con ranh... Niếp Niếp lại đây."
Bố tôi hiếm khi nói chuyện với tôi với thái độ tốt như vậy, ông ta nhét vào tay tôi một nắm tiền lẻ, khàn giọng nói: "Mày cầm lấy tiền này, đến đầu sông phía tây tìm ông ngoại. Chuyện này chỉ có ông ngoại mày mới giải quyết được!"
Nói rồi, ông ta như nhớ lại cảnh tượng đáng sợ nào đó, cả người bất giác run lên:
"Mày đi nhanh lên, trước khi trời tối phải về đấy!"
Hai tay ông ta nắm chặt vai tôi: "Mạng của hai bố con mình trông cả vào mày đấy!"
Tôi vội vàng gật đầu, lúc này mới được ông ta buông ra.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, vội vã ra khỏi nhà.
Mẹ kế đang đợi ngoài sân, bà ấy cười tủm tỉm hỏi tôi:
"Niếp Niếp, bố cháu nói gì với cháu thế?"
Tôi nhìn nụ cười của bà, vô cớ nói dối: "Bố bảo cháu đi mua ít đồ."
Mẹ kế vẫn cười tủm tỉm, bà xoa mặt tôi:
"Vậy thì đi nhanh đi! Đi sớm về sớm, cẩn thận nhé."
Tôi không ngoảnh đầu lại, chạy thẳng ra khỏi sân, một mạch chạy đến bờ sông.
Tôi không muốn đi tìm ông ngoại nhanh như vậy, tôi chỉ mong bố tôi phải chịu khổ thêm vài ngày.
Tôi đá sỏi bên bờ sông, trong đầu lại nghĩ đến câu ông ngoại nói hôm đó:
"Sớm muộn gì mày cũng phải đến tìm tao."
Tôi biết ông thường làm pháp sự ma chay cưới hỏi cho làng, lẽ nào lão già này thật sự có tài cán gì?
Nghĩ vậy, trong túi áo không biết có thứ gì đột nhiên cấn vào tôi.
Tôi lục lọi, hóa ra là thứ đã gỉ sét mà ông ngoại đưa cho.
Dù sao tôi cũng muốn kéo dài thời gian nên bèn ngồi xổm bên bờ sông cẩn thận rửa sạch lớp gỉ.
Rửa một lúc lâu, cuối cùng cũng nhìn ra hình dạng của nó, hình như là một cái la bàn nhỏ màu đen tuyền.
Ông ngoại cho tôi cái này làm gì nhỉ?
7
Đến lúc tôi dẫn ông ngoại về nhà, trời đã nhá nhem tối.
Lúc đó bố tôi đang đi đi lại lại trong sân như người mất trí, mẹ kế lại chẳng thèm quan tâm, chỉ tự mình bận rộn nấu cơm tối.
Vừa thấy ông ngoại, mắt bố tôi lập tức sáng lên.
Ông ta như gặp được cứu tinh, lon ton chạy ra đón ông ngoại vào nhà.
Mẹ kế đúng lúc mang rượu và thức ăn vào, nào ngờ lại lập tức đi ra.
Tôi vội hỏi bà: "Sao dì lại ra ngoài?"
Mẹ kế lộ vẻ tủi thân hiếm có: "Ông ngoại cháu không ăn món dì nấu, chỉ giữ lại rượu và đồ ăn chín mua bên ngoài."
Tôi giúp bà bưng thức ăn về lại bếp thì nghe thấy tiếng reo hò say khướt của bố tôi:
"Cứ làm thế đi!"
Tôi đoán họ đã uống kha khá rồi, vội vàng và cơm vào miệng.
Bố tôi trước nay không cho tôi ăn cùng bàn, bây giờ ông ta mới chỉ uống rượu, lát nữa chắc chắn sẽ ra ăn cơm.
Quả nhiên, không lâu sau, bố tôi đã tiễn ông ngoại ra cửa.
Lão già đó đột nhiên quay đầu lại, nhìn tôi nói: "Niếp Niếp, mày lại đây."
Nói là bảo tôi lại, nhưng thực tế tôi còn chưa kịp đứng dậy, ông ngoại đã đi đến trước mặt tôi.
Ông túm lấy tay tôi, hỏi dồn: "Cái thứ tao đưa cho mày đâu rồi?"
Tôi lục trong túi, đưa cho ông cái la bàn nhỏ màu đen.
Lão già u ám này hiếm khi kinh ngạc đến thất sắc:
"Con ranh! Mày rửa sạch thứ trên đó rồi à?!"
Tôi không kìm được mà rụt người lại: "Đúng ạ, trên đó gỉ hết rồi, sao lại không được rửa ạ?"
Ông ngoại thở dài thườn thượt: "Đó không phải là gỉ! Đó là máu của những con gà trống tơ mà tao đã tích góp mỗi lần làm pháp sự suốt mười năm qua!"
Bố tôi nghe thấy động tĩnh bên này liền chạy tới tát tôi một cái.
Tôi choáng váng ngồi trên đất, chỉ nghe thấy ông ta nịnh nọt ông ngoại: "Bố vợ, con bé này làm bố bực mình à?"
Ông ngoại tiếc nuối nói: "Xem ra chỉ còn cách mày và con bé này đổi phòng ngủ mới có một tia hy vọng."
Tôi ngất xỉu ngay tại chỗ.
Đến khi tỉnh lại, tôi đã bị trói chặt, vứt trên giường của bố tôi.
Chăn cũng là của ông ta, tôi nhíu mày cố gắng giãy giụa nhưng thất bại.
Lúc này, bên cửa sổ có tiếng nói chuyện.
Mẹ kế nói: "Anh thật sự tin lão già đó có thể giúp anh sao? Con gái ruột của người ta chết ở nhà anh, ông ta không hại anh đã là may lắm rồi!"
Bố tôi cười khinh bỉ: "Đứa con gái vô dụng của ông ta bao nhiêu năm không sinh nổi một thằng cu. Mãi mới có mang một đứa con trai thì lại không có phúc sinh ra. Cưới phải đứa con gái như vậy, lão già đó không quỳ lạy cảm ơn anh đã là nể mặt lắm rồi!"
Mẹ kế cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm.
Một lúc sau, tôi nghe thấy có người đẩy cửa vào, là mẹ kế.
Mẹ kế ngồi xổm bên giường, đôi tay trắng nõn của bà ra sức xoa mặt tôi:
"Niếp Niếp, dì nhất định sẽ bảo vệ cháu."
"Năm đó mẹ cháu cho dì một miếng cơm ăn, dì nhất định phải giữ lại cháu."
8
Tôi mơ màng nghĩ, mẹ mình mà cũng làm chuyện tốt như vậy sao?
Theo tính cách của bà, bà không đời nào cho người khác thứ gì.
Dù có cho, bà cũng phải tự khen mình khoe khoang một lúc lâu.
Mẹ tôi thật sự sẽ giúp bà ấy sao?
Khi tôi tỉnh lại lần nữa đã là đêm khuya.
Căn phòng lớn của bố mẹ lạnh cóng, ánh trăng như nước đổ lên chăn.
Dây trói vốn rất chặt nhưng sau khi tôi cựa quậy đã lỏng ra một chút.
Tôi cảm nhận tay chân tê dại dần có lại cảm giác, bây giờ như có vạn con kiến đang bò khắp nơi.
Tôi vẫn chưa hiểu ông ngoại và bố đang âm mưu gì, bèn ngửa cổ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã làm tôi toát một lớp mồ hôi lạnh.
Một bóng người còng lưng đang lặng lẽ đứng trong sân.
Tôi thấy quần áo dính máu của bà. Tôi thấy chiếc tã lót bé xíu trong lòng bà.
Tôi thấy bóng dáng còng lưng cứng đờ vì khung xương chậu bị vặn vẹo của bà.
Tôi thấy mái tóc rối bù, gương mặt trắng bệch của bà.
Là mẹ!