Tôi lại sững người, cái gì?
Mẹ kế thấy bộ dạng ngây ngô của tôi, chỉ xoa đầu bảo tôi ăn tiếp.
Bà ấy lại từ từ nói: "Mẹ cháu lúc còn sống thảm như vậy cũng không thấy lão già đó đến cứu. Sao người vừa chết, lão già đó lại phát lòng từ bi rồi?"
"Cháu có biết, hôm đó ông ngoại cháu đến, đã bàn chuyện gì với bố cháu không?"
Tôi lắc đầu.
Mẹ kế ghé sát vào tôi, tiếp tục nói: "Mẹ cháu đến đòi mạng bố cháu, bố cháu cầu cứu ông ngoại cháu. Lão già đó đã bày mưu, bảo cháu làm thế thân cho bố cháu!"
Nói rồi, bà trực tiếp thò tay vào túi tôi, lôi ra cái la bàn nhỏ:
"Thứ này chính là dùng để đánh lạc hướng. Có nó thì sẽ đổi được khí tức của cháu thành của bố cháu."
Nói rồi bà tiện tay ném cái la bàn vào bếp lò.
"Ông ngoại cháu làm không ít chuyện tà ma ngoại đạo đâu. Cháu có biết tại sao ông ta lại dính vào chuyện này không?"
Mặt mẹ kế áp sát vào tôi, bà nói: "Ông ngoại cháu sắp không còn nhiều thời gian nữa! Ông ta cần một cặp Mẫu Tử Sát để kéo dài mạng sống."
Tôi nhìn gương mặt cười tủm tỉm của mẹ kế, tôi nhìn miệng bà lúc mở lúc đóng.
"Tối nay cháu đi với dì thì sẽ biết chuyện gì xảy ra."
12
Tôi được mẹ kế đưa đến túp lều trong rừng chuối.
"Dù thấy gì, nghe gì, cũng không được ra khỏi cái lều này."
Tôi ngây ngô gật đầu.
Lại mưa rồi, giống như ngày đầu tiên tôi đến rừng chuối.
Chuối ở đây nhiều không đếm xuể, đã không tìm được cây chuối trước mộ mẹ tôi nữa rồi.
Trước mặt tôi là một cây chuối khổng lồ, trên ngọn còn nở một bông hoa đỏ tươi.
Dưới gốc chuối là xác của bố tôi.
Quả nhiên!
Tôi không gặp ác mộng!
Ông ta nằm trên đất, bị những đường vạch màu đỏ mà tôi không hiểu bao quanh.
Mẹ kế biến mất rồi.
Có tiếng bước chân từ bên cạnh truyền đến.
Tôi quay đầu nhìn, lại là ông ngoại.
Ông mặc bộ đạo bào cũ nát, lưng đeo kiếm đồng tiền, eo còn quấn giấy phù, tay cầm la bàn.
Ông không hề ngạc nhiên khi thấy xác của bố tôi.
Ông đi vòng qua bố tôi, bắt đầu dùng chỉ đỏ quấn quanh cây chuối để bày trận.
Ông quấn hết vòng này đến vòng khác, cuối sợi chỉ đỏ là một cặp nến đang cháy.
Trời mưa mà nến vẫn cháy!
Tôi thầm nghĩ thì thấy ông ngoại đứng trước cặp nến, miệng lẩm bẩm.
"Bùm" một tiếng nổ, từ cây chuối lớn bốc lên một làn khói trắng.
Tôi trơ mắt nhìn mẹ kế từ trong cây chuối bước ra.
Bà mặc bộ quần áo tôi chưa từng thấy, lớn tiếng chửi rủa:
"Lão già kia! Ngươi dùng chiêu này để ép ta ra ngoài!"
Ông ngoại cười khẩy: "Với loại yêu nghiệt như ngươi, ta cần gì phải khách sáo! Còn không mau chịu trói!"
Mẹ kế lại ngửa mặt lên trời cười lớn: "Đêm nay ta đại công sắp thành, lão già như ngươi có thể làm gì ta!"
Nói rồi, bà vỗ tay, hồn ma của mẹ tôi lại từ sau lưng bà hiện ra.
Mẹ kế thân mật nắm tay mẹ tôi, ghé vào tai bà nói: "Đêm nay, ngươi có thể hồi sinh rồi!"
Trong con ngươi trắng bệch của mẹ tôi cũng lóe lên ánh sáng: "Hồi sinh... hồi sinh... hồi sinh là có thể ở bên anh Đại Đồng rồi."
Vẻ mặt mẹ kế đột nhiên thay đổi, đánh một chưởng vào sau lưng mẹ tôi:
"Ngươi nhìn xem dưới đất là ai!"
13
Đôi mắt của mẹ tôi lại từ màu trắng tuyền chuyển thành đen kịt, bà vừa nhìn đã thấy xác của bố tôi dưới đất.
Bà hét lên một tiếng ghê rợn: "Ngươi lừa ta! Ngươi lừa ta!"
Cùng với tiếng hét ngày càng lớn của bà, từ trong rừng chuối xung quanh đột ngột tuôn ra từng luồng khí đen.
Điểm cuối của những luồng khí đen, chính là mẹ tôi.
"Là ngươi nói! Là ngươi nói hiến tế cái của nợ đó là có thể để ta hồi sinh! Tại sao! Tại sao người chết lại là anh Đại Đồng!"
Thân hình mẹ tôi phình to, tôi lại thấy những đường vân bao quanh xác bố tôi bắt đầu lóe sáng.
Mẹ kế không ngại đổ thêm dầu vào lửa, chế nhạo: "Đứa con gái tốt như vậy ngươi không cần, cứ nhất quyết bám lấy thằng đàn ông chết tiệt này, ngươi đúng là ngu hết thuốc chữa!"
Giọng của ông ngoại đúng lúc vang lên: "Con gái ngoan, hai bố con ta hợp sức, trước tiên trừ khử con yêu tinh này!"
Nụ cười chế nhạo của mẹ kế càng lớn hơn.
Một chân mẹ tôi đạp vào trận pháp bao quanh bố tôi.
Tiếng hét giận dữ của bà biến thành tiếng la hét thảm thiết, những đường vân dưới chân bà bùng lên ánh sáng đỏ rực.
Thân hình bà nhỏ lại trông thấy, nụ cười của mẹ kế lại càng thêm mãn nguyện.
Tôi không ngờ mẹ tôi lại dễ dàng tan thành tro bụi như vậy.
Cùng lúc đó, trên người mẹ kế lại bắt đầu phát ra ánh sáng.
Trên bầu trời đột nhiên có một tiếng sấm nổ.
Ông ngoại thở dài: "Mẫu Tử Sát yếu ớt, mất thì thôi. Nhưng nội đan của tinh linh chuối này, dù thế nào ta cũng phải có được!"
Nói rồi ông ngoại ném nắm giấy phù trên eo vào ngọn nến, vừa dậm chân vừa lẩm bẩm.
Ngọn lửa trên nến lan sang sợi chỉ đỏ với tốc độ mắt thường có thể thấy.
Đợi khi ánh sáng trên người mẹ kế biến mất, bà đã bị ngọn lửa trên sợi chỉ đỏ bao vây.
Mẹ kế giận dữ nói: "Lão già nhà ngươi lại dám dùng lửa để vây ta!"
Nói rồi, bà như thể thi triển phép thuật để vượt qua đống lửa.
Nào ngờ bà vừa bay lên trên ngọn lửa đã bị một bức tường vô hình đập xuống.
Bà ngã thẳng vào trong ngọn lửa.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội, mẹ kế phát ra tiếng la hét thảm thiết không thể kìm nén.
Ông ngoại đắc ý nói: "Dù là đại yêu lợi hại đến đâu cũng không thoát khỏi sự ràng buộc của âm dương ngũ hành."
Nói rồi ông giơ kiếm đồng tiền lên, định chém xuống.
Trên bầu trời lại có một tiếng sấm nổ.
Một tia sét như dao chém xuống, trúng ngay ông ngoại đang giơ cao kiếm đồng tiền.
14
Tôi bị động tĩnh này dọa đến mức co rúm trong lều không dám động đậy.
Mãi cho đến khi bên ngoài trở lại yên tĩnh, tôi mới dám hé đầu ra.
Bên ngoài bị sét và lửa đốt thành một mảng đen kịt, đã không còn phân biệt được ai với ai.
Không khí tràn ngập mùi ẩm ướt và khét lẹt.
Tôi có chút hoang mang.
Bố tôi chết rồi, ông ngoại cũng chết rồi.
Mẹ tôi tan thành tro bụi rồi.
Mẹ kế biến mất rồi.
Có phải là, tôi đã hoàn toàn tự do rồi không?
Trong đống than khét lẹt đúng lúc vang lên một tiếng rên đau đớn.
Tôi giật mình, thấy trên đất xuất hiện ảo ảnh của mẹ kế.
Bà cười thảm: "Niếp Niếp, cháu đã thấy hết rồi sao?"
Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại lắc đầu.
Mẹ kế tiếp tục nói: "Như cháu đã thấy, dì đúng là một tinh linh chuối."
Bà thở dốc một hơi, rồi nói: "Cuối cùng dì cũng đã báo thù cho mẹ cháu rồi."
Bà mỉm cười, tự mình nói tiếp: "Năm đó trong núi hạn hán lớn, dì sắp khô héo đến chết. Mẹ cháu lại ngã ngay bên cạnh dì, chảy rất nhiều máu. Chính máu đó đã cứu sống dì."
"Bây giờ"
Mẹ kế mỉm cười, từ từ nói với tôi: "Niếp Niếp, cháu có bằng lòng cứu dì không?"
15
Ý thức tôi lại trở nên mơ hồ.
Chiếc la bàn nhỏ trong túi đột nhiên nóng lên.
Tôi lập tức lắc đầu, quay người chạy xuống núi.
Mẹ kế hét lên sau lưng tôi nhưng tôi không thể bận tâm được nữa.
Họ đều không còn nữa, những ngày tháng tốt đẹp của tôi đã ở ngay trước mắt.
Tôi chạy nhanh xuống núi, đường núi trơn trượt, tôi vô tình ngã một cái.
Tôi vui quá, ngã chảy máu cũng không để ý, trực tiếp quệt máu lên một cái cây bên cạnh.
Đó là một cây chuối rất cao, rất cao.
(Hết)