logo

Chương 1

01

Trước khi về kinh, cha ta kéo góc áo ta than thở.

"Cái tên Liễu Thiệu An đáng chế-t đó, nếu không phải ông ta nhiều chuyện thì sao bệ hạ lại lên cơn hạ chỉ bắt ta về kinh báo cáo công vụ chứ. Nếu không phải ta nhất thời nóng đầu tìm một cái cớ không đáng tin để thoái thác, thì bệ hạ cũng không tức giận đến mức bắt con đi thay ta!"

Nói đoạn, ông ấy rút ra một con da-o găm từ trong ngực đưa cho ta, rồi dặn dò một lần nữa.

"Miên Miên, cầm lấy cho cha, nhớ kỹ, về kinh rồi tránh xa mấy người Liễu gia ra, nhà Liễu gia chẳng có ai tốt đẹp đâu, báo cáo công vụ xong phải nghĩ cách về ngay!"

Ta bất lực lắc lư thanh đại đao đang cầm ở tay trái trước mặt ông ấy.

"Cha yên tâm, chẳng phải chỉ là để bọn họ xả giận một chút thôi sao, chiêu này con quen rồi, cứ để bọn họ đánh nhau với con một trận là được, con da-o găm này, cha giữ lại cho mình đi."

"Ai bảo đưa cho con, cái này là để con đưa cho bệ hạ đấy, đây là chiến lợi phẩm khi dẹp loạn phỉ ở Bắc Cương, phải để bệ hạ xem, ta đâu phải đang ở ngoài hưởng phúc! Nhớ kỹ cho ta, đi sớm về sớm, đừng có trì hoãn."

Ta đành phải nhận lấy, gật đầu lần nữa.

"Được rồi, đến lúc đó ta sẽ nhường bọn họ, đợi bọn họ xả giận xong, ta kiên quyết phải đi chẳng lẽ bọn họ còn mặt mũi giữ ta lại sao?"

Nhưng không ngờ, ta lại một lời thành sấm.

Ngày thứ hai sau khi vào kinh, bệ hạ đã bỏ qua cha ta, ban chỉ tứ hôn ta và đích tử Thừa tướng.

Đích tử Thừa tướng Liễu Hoài Chân từ nhỏ đã thông minh tuyệt đỉnh, mười hai tuổi đỗ Cử nhân, mười sáu tuổi làm quan, là Trạng nguyên trẻ tuổi nhất kể từ khi Nam Khải khai quốc.

Nghe đồn hắn có vẻ đẹp tựa Phan An, dịu dàng như ngọc, là nam nhân mà các thiếu nữ Nam Khải muốn gả nhất, ngay cả ta đang ở Mạc Bắc cũng từng nghe danh.

Gả hắn cho ta làm phu quân, một là Liễu Hoài Chân này có bệnh kín gì, hai là bệ hạ bị cha ta - người không đáng tin cậy kia - nắm được nhược điểm gì. Hoặc là, bệ hạ chỉ muốn xem trò vui thôi?

Dù sao, Thừa tướng Liễu Thiệu An và cha ta – Uy Viễn Tướng quân Ôn Hiển Đường – đều là kẻ thù không đội trời chung mà cả Nam Khải đều biết. Tứ hôn cho con cái hai người bọn họ, vị bệ hạ này của bọn ta quả thực là thích xem trò vui mà không sợ chuyện lớn. Điều quan trọng là, vị công công tương lai kia của ta lại còn đồng ý!

Vị công công truyền chỉ tiện thể mang theo lời nói của bệ hạ gửi về Mạc Bắc.

"Vì Ôn Tướng quân thay trẫm trấn thủ biên cương, ngày đêm bận rộn, vậy chuyện gả nữ nhi, trẫm sẽ làm thay ông ta, trẫm nhất định sẽ chuẩn bị mọi thứ cho nó như đối với nữ nhi ruột của trẫm."

Cứ như vậy, ngày thứ ba sau khi thánh chỉ ban xuống, ta mơ mơ màng màng gả vào Thừa tướng phủ.

Đương nhiên, ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng bản thân ta cũng vô cùng tò mò về Liễu Hoài Chân đó.

02

Đêm tân hôn, dưới khăn voan, một đôi tay thon dài, xương khớp rõ ràng đưa tới, sau đó cán cân từ từ vén khăn voan lên.

Ta ngẩng đầu lên, nhìn nam nhân mặc hỉ phục đỏ trước mặt, lập tức trợn tròn mắt.

"Ngươi..."

"Ngươi..."

Ta và hắn đồng thời lên tiếng, kinh ngạc nhìn đối phương.

Nam nhân trước mặt dáng người cao ráo, mày mắt như tranh vẽ, một bộ y phục đỏ càng tôn lên làn da trắng nõn của hắn, giống như một khối ngọc ấm đang tỏa ánh sáng ấm áp. Cho dù lúc này hắn hơi nhíu mày, khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu thì vẫn vô cùng đẹp.

Không, khuôn mặt nam nhân này đang biểu lộ cảm xúc gì, ta xấu đến mức đó sao?

Ta lập tức hoàn hồn.

Không đúng, khuôn mặt Liễu Hoài Chân này càng nhìn càng quen, ngoại trừ đường nét khuôn mặt sắc sảo hơn, đôi mắt to hơn một chút, những chỗ khác gần như là bản sao của mẹ ta!

Chẳng lẽ hắn là con riêng của mẹ ta?

Nhưng nếu nói có con riêng, khả năng là của cha còn lớn hơn, dù sao mẹ đã mất từ khi ta còn rất nhỏ, nhìn thế nào cũng không nên giống mẹ.

Ta cũng chưa từng nghe nói Thừa tướng phu nhân có quan hệ gì với gia đình mẹ ta. Chẳng lẽ ngoại tổ ngoài mẹ ta ra còn có những nữ nhi khác?

"Phu quân năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Phu nhân năm nay bao nhiêu tuổi?"

Hai giọng nói đồng thanh lại vang lên.

Hắn hoàn hồn, chắp tay với ta.

"Bẩm phu nhân, Hoài Chân năm nay vừa nhược quán."

Nhược quán, đôi mươi, bằng tuổi ta, vậy thì càng không thể.

Chẳng lẽ, năm đó mẹ ta sinh đôi?

Ta gượng gạo nở nụ cười với hắn.

"Thật trùng hợp, ta bằng tuổi chàng, năm nay cũng vừa tròn hai mươi."

Lời vừa dứt, bọn ta im lặng nhìn nhau, nhất thời không nói nên lời.

Một lúc sau, Liễu Hoài Chân là người phá vỡ sự im lặng trước.

"Nghi thức đại hôn rườm rà, phu nhân vất vả rồi, có chuyện gì ngày mai hãy nói, hôm nay chúng ta nên nghỉ ngơi sớm đi."

Nói đoạn, hắn nhanh chóng như chạy trốn bước đến chiếc sập thấp bên giường.

Ta lập tức thở phào nhẹ nhõm, lỡ như hắn thực sự là thủ túc thất lạc bao năm của ta, thì đó quả là tội nghiệt.

Một đêm không ngủ, Liễu Hoài Chân cũng trằn trọc cả đêm trên sập thấp, e rằng nghỉ ngơi còn chưa tốt bằng ta.

Sáng sớm hôm sau, cả hai bọn ta đều mang đôi mắt thâm quầng đi đến chính sảnh dâng trà cho công bà.

Vừa bước vào cửa tiền sảnh, phu nhân xinh đẹp ngồi trên ghế cao đã kinh hãi thốt lên.

"Trời ạ..."

Ta ngẩng đầu nhìn, lập tức đứng ngây người tại chỗ.

Không phải, tại sao mỹ nhân này lại giống ta đến vậy?

Nam nhân bên cạnh bà ấy khẽ ho ra tiếng nhắc nhở.

"Khụ khụ, phu nhân."

Liễu Hoài Chân thở dài, dẫn ta bước lên hành lễ.

"Bái kiến phụ thân mẫu thân."

Thừa tướng đứng dậy đi về phía ta, sau khi nhìn ta một lúc, ông ấy ôn hòa mở lời.

"Con tên là Ôn Miên đúng không? Năm nay hai mươi tuổi?"

Ta gật đầu, nhất thời không biết nên gọi ông ấy là công công hay là cha.

Dường như đã nhận được câu trả lời khẳng định nào đó, Thừa tướng lại đi vòng quanh Liễu Hoài Chân hai vòng, không vui vẻ gì nói.

"Ta đã bảo sao suốt bao năm nay ta nhìn đôi mắt của con mãi không thuận mắt mà."

"Mẹ nó, bị nhầm con với cái tên Ôn Hiển Đường khốn kiếp đó rồi!"

Bị nhầm con rồi? ? ?

Đây là từ mới gì?

Ôn Hiển Đường là cha ta, ta và Liễu Hoài Chân bằng tuổi, hắn giống mẹ ta, ta giống mẹ hắn. Vậy ý Thừa tướng nói bị nhầm con với cha ta là, cha mẹ ta mới là cha mẹ của Liễu Hoài Chân, còn cha mẹ của Liễu Hoài Chân mới chính là cha mẹ ta ư?