Ta đưa tay vỗ vỗ tai mình, xác nhận lại lần nữa.
"Đại nhân, ngài vừa nói gì?"
Thừa tướng chắp tay sau lưng, bất mãn nói với ta.
"Gọi cái gì mà đại nhân, gọi cha.”
“Gọi cha con mẹ ngươi ấy!”
03
Lời vừa dứt, một nam nhân phong trần mệt mỏi tay cầm trường thương xông vào cửa.
"Liễu Thiệu An, cái đồ khốn nạn đáng chế-t, ta biết ngay ngươi không có ý tốt mà."
Giọng nói quen thuộc khiến mắt ta sáng lên, ta lập tức quay người chạy về phía ông ấy.
"Cha."
Cha kéo ta ra sau lưng, bực bội dùng ngón tay gõ lên trán ta.
"Còn biết ta là cha con à, bảo con về kinh báo cáo công vụ, không phải bảo con về tự gả mình đi, còn gả vào nhà có tâm cơ nhất nữa chứ."
"Lời ta dặn dò một chút cũng không để trong lòng."
Thừa tướng hừ lạnh một tiếng.
"Hừ, Ôn Hiển Đường, lâu ngày không gặp, quả nhiên ngươi vẫn không biết cấp bậc lễ nghĩa!"
Cha cười lạnh thành tiếng.
"Ngươi thì hiểu cấp bậc lễ nghĩa? Ngươi hiểu cấp bậc lễ nghĩa thì không được sự đồng ý của bổn Tướng quân trực tiếp định ra hôn sự của nữ nhi ta sao?"
"Lão tử nói cho ngươi biết, hôn sự này không tính!"
Thừa tướng cúi đầu chỉnh lại tay áo, sau đó chắp tay hư ảo vái một cái.
"Hôn sự này là do Thánh thượng tứ hôn, ngươi không đồng ý? Ôn Hiển Đường, ngươi không đồng ý chính là kháng chỉ! Hơn nữa, nữ nhi là của ai còn chưa chắc chắn đâu."
Nói đoạn, ông ấy đưa tay chỉ vào Liễu Hoài Chân bên cạnh.
"Nhìn xem, đôi mắt của nhi tử ta đây, không giống ta cũng không giống mẹ nó, không biết giống cái tên khốn kiếp đáng ghét nào."
Liễu Hoài Chân tiến lên một bước, chắp tay cúi người với cha.
"Tiểu tế Hoài Chân bái kiến nhạc phụ đại nhân."
"Cái gì mà nhạc phụ, lão tử đã đồng ý đâu mà gọi..."
Lời của cha nghẹn lại tại chỗ khi nhìn thấy khuôn mặt Liễu Hoài Chân.
"Ngươi... ngươi..."
Ông ấy như mất hết sức lực nhìn về phía ta.
Ta cười khổ gật đầu, khuôn mặt đó, ngoài đôi mắt giống cha ta ra, gần như là bản sao của mẹ.
Sau mấy ngày điều tra, cuối cùng Thừa tướng và cha ta cũng làm rõ sự thật.
Hóa ra hai mươi năm trước, mẹ và Thừa tướng phu nhân cùng mang thai trong cùng một năm, lại tình cờ cùng đi đến cùng một ngôi chùa vào cùng một thời điểm để thắp hương bái Phật.
Ai ngờ, một nhóm giặc cướp chạy trốn đến đây, trong lúc kinh hoàng, cả hai cùng sinh non. Trong chùa loạn cả lên, dưới sự hợp sức của hộ vệ hai nhà và trụ trì ngôi chùa, mẹ và Thừa tướng phu nhân được đưa vào một phòng sinh tạm thời.
Khi cha và Thừa tướng chạy đến tiêu diệt giặc cướp xong, đứa trẻ đã được sinh ra. Mà bà đỡ được mời đến vốn là người tạm thời của chùa, trong lúc hoảng loạn, đã vô ý đặt nhầm vị trí hai đứa trẻ của hai nhà.
Sau khi biết sự thật, cha và Thừa tướng hiếm hoi ngồi yên lặng cùng nhau.
Một lúc sau, cha mở lời:
"Liễu Thiệu An, lão tử nói cho ngươi biết, Miên Miên là nữ nhi ta, thì cả đời vẫn là nữ nhi ta, lão tử không quan tâm nhiều như vậy."
Nói đoạn, ông ấy liếc nhìn Liễu Hoài Chân bên cạnh, không tự nhiên nói.
"Nếu ngươi đã nuôi nhi tử lớn đến chừng ấy rồi, vậy thì cứ sai tiếp đi."
Thừa tướng lắc đầu, nghiêm chỉnh từ chối.
"Không được."
Cha đột ngột đứng dậy.
"Không phải, Liễu Thiệu An, ngươi có ý gì, lão tử nói chuyện tử tế với ngươi không được sao?"
"Ngươi nhìn nhi tử ngươi xem, bị ngươi nuôi thành văn vẻ rụt rè, nói chuyện ngắt câu chọn chữ, thân hình đó cứ như gió thổi là đổ, nào giống con của Ôn Hiển Đường ta, rõ ràng là con của Liễu Thiệu An ngươi, ta thấy là bà đỡ lớn tuổi rồi nhớ nhầm!"
Ta ngước mắt nhìn Liễu Hoài Chân, trên khuôn mặt tuấn tú kia lúc này hiếm thấy viết đầy hai chữ ấm ức.
Ánh mắt ta không kìm được đánh giá từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở vai hắn trở xuống.
Nhớ lại cảm giác vô tình chạm phải đêm tân hôn, ta khẽ thở dài, phản bác trong lòng.
"Cha tốt của von ơi, lần này cha nhìn lầm rồi."
Bên này, Thừa tướng nghe xong lời cha cũng không nhịn được tức giận đứng dậy.
"Ôn Hiển Đường!"
Cha xoa xoa tai.
"Sao vậy, lão thất phu, bổn Tướng quân nói sai à?"
Thừa tướng cười lạnh một tiếng.
"Ngươi còn mặt mũi nói ta, nữ nhi ngoan của ta bị ngươi đưa đến Mạc Bắc nuôi hai mươi năm, ngươi nuôi thành cái dạng gì rồi?"
"Nữ nhi nhà người ta từ nhỏ ăn ngon mặc đẹp, chiều chuộng quen, còn ngươi thì sao? Ngươi dám để nó mười hai tuổi đã theo ngươi ra chiến trường! ! !"
04
Lời vừa dứt, sắc mặt cha cứng đờ tại chỗ.
Ta vội vàng tiến lên đỡ cánh tay cha, cười nói.
"Cha chăm sóc con rất tốt, lớn đến chừng này, Miên Miên chưa từng thiếu thốn gì."
"Còn về việc ra chiến trường, Miên Miên từ nhỏ đã thích học võ, có thể bước ra khỏi khuê phòng của nư tử, kiến công lập nghiệp như nam nhân là may mắn của Miên Miên."
Thừa tướng nhìn tay phải của ta, trong mắt thoáng qua một tia đau lòng.
"Nhưng ông ta không thể bảo vệ con chu toàn là sự thật!"
Ta lắc đầu.
"Đại nhân, Miên Miên rất may mắn, trên chiến trường, đã không trở thành gánh nặng của Tướng quân."
Xung quanh lập tức tĩnh lặng, tay cha khẽ run rẩy, ta nghiêng đầu mỉm cười với ông ấy.
"Cha, Tướng quân phủ đã lâu không có người ở rồi, con đã nhờ mẫu thân sắp xếp một phòng khách ở Thừa tướng phủ này cho ngài, có chuyện gì chúng ta cùng nhau giải quyết."
Nói đoạn, ta lại nhìn Thừa tướng.
"Phụ thân không phiền chứ?"
Bất chợt nghe ta gọi là phụ thân, Thừa tướng ngây người một chút, sau đó lập tức gật đầu.
"Miên Miên, đây cũng là nhà của con, cứ tự nhiên đi, có bất kỳ yêu cầu gì cứ nói. Đừng nói một phòng khách, mười phòng cũng có."
Cha bất mãn nhìn ta một cái.
"Miên Miên."
Ta an ủi lắc lắc góc áo ông ấy.
"Cha, bất kể thân thế của con và Hoài Chân như thế nào, hôn sự của bọn con là do bệ hạ ban, giờ đã thành sự thật không thể thay đổi, xét cả tình và lý, con đều nên gọi một tiếng phụ thân mẫu thân."
Lời vừa dứt, Liễu Hoài Chân lại tiến lên chắp tay hành lễ với cha.
"Miên Miên nói không sai, phụ thân, bất kể sự thật là gì, giờ con đã thành thân với Miên Miên, hai người đều là cha mẹ của con và Miên Miên."
"Hơn nữa, Hoài Chân ngưỡng mộ phụ thân đã lâu, nay có được duyên phận này, trong lòng Hoài Chân cũng vui mừng khôn xiết"
Có lẽ là tình cảm cha con huyết mạch, cộng thêm khuôn mặt vô cùng giống mẹ, đối diện với Liễu Hoài Chân, cha không cách nào nói ra lời từ chối và làm tổn thương như đối với Thừa tướng.
Một lúc sau, ông ấy đưa tay vỗ vỗ vai Liễu Hoài Chân. "Từ ngày mai, mỗi ngày con hãy đến viện của ta, thân hình này của con quả thực cần phải rèn luyện tốt, bằng không sau này làm sao bảo vệ Miên Miên."