logo

Chương 4

Nghe vậy, Thừa tướng lập tức quỳ xuống đất.

"Bệ hạ thứ tội, thần và Ôn Tướng quân cũng chỉ mới biết sự thật này ngày hôm qua."

"Hai mươi năm trước, nội tử và Ôn phu nhân tình cờ sinh con tại cùng một ngôi chùa, vì giặc cướp, bà đỡ được tìm đến quá hoảng sợ, đã đặt nhầm vị trí hai đứa trẻ."

Cha hừ lạnh một tiếng.

"Ta thấy là bà đỡ lớn tuổi rồi nhớ nhầm, Miên Miên đáng yêu như vậy, rõ ràng là đứa trẻ mà Ôn Hiển Đường ta mới có thể sinh ra."

Thừa tướng khẽ mỉm cười.

"Ôn Tướng quân, ta thấy ngài vẫn nên nhận rõ sự thật đi, dù ngài có phản bác thế nào, cũng không thể thay đổi sự thật Miên Miên là hài tử của Liễu gia ta."

"Nếu Tướng quân vẫn không muốn chấp nhận sự thật, ta sẽ cho người gọi nội tử đến, để mọi người trước mặt bệ hạ nhận dạng kỹ càng một lần nữa thì sao?"

Cha nghe xong nổi trận lôi đình.

"Liễu Thiệu An!"

"Bổn quan nghe thấy, không cần lớn tiếng như vậy!"

Ta và Liễu Hoài Chân im lặng nhìn nhau, cả hai đều nhích chân cố gắng tránh xa hai vị phụ thân hơn.

"Đủ rồi!"

Bệ hạ bực bội lên tiếng ngăn lại.

"Đều là người lớn cả rồi, còn trước mặt con cái, sao lại ấu trĩ như vậy."

"Thiệu An, ngươi cũng vậy, bình thường là người vui buồn không lộ ra mặt, so đo với cái tên thô lỗ này làm gì!"

"Còn ngươi, Hiển Đường, ngươi nuôi Miên Miên tốt như vậy, Thiệu An người ta cũng đâu kém, Hoài Chân mười hai tuổi đỗ Cử nhân, mười sáu tuổi làm quan, cả Nam Khải trẫm cũng không tìm ra được một nhi lang nào xuất sắc hơn hắn."

Cha cúi đầu lẩm bẩm:

"Thì cũng không thể không hỏi ta một tiếng đã gả nữ nhi mà ta cực khổ nuôi lớn như vậy đi chứ."

"Thần từ lần đầu tiên ôm con bé đã tưởng tượng hình ảnh sau này con bé lớn lên mặc giá y. Thật hời cho cái tên khốn kiếp Liễu Thiệu An này, hóa ra vất vả một hồi nhi tử nữ nhi đều là của ông ta rồi."

Bệ hạ coi như không nghe thấy, quay sang nhìn ta và Liễu Hoài Chân.

"Trẫm thấy hôn sự này tốt đấy. Hiển Đường, Thiệu An, hai ngươi đã cãi nhau nửa đời rồi, quay lại nhìn hai đứa trẻ này, trai tài gái sắc, trẫm thấy xứng đôi lắm, cộng thêm cái duyên phận đặc biệt này, có thể nói là thiên định lương duyên đó."

"Hai ngươi còn có gì không hài lòng nữa nữa?"

"Thôi được rồi, đừng quỳ nữa, đứng dậy đi."

07

"Lời bệ hạ nói là phải."

Cha và Thừa tướng đồng loạt đứng dậy tạ ơn.

"Ngươi tên là Ôn Miên đúng không?"

Bất chợt nghe bệ hạ gọi ta, ta vội vàng tiến lên hành lễ.

"Thần Ôn Miên ra mắt bệ hạ."

Bệ hạ hiền từ mỉm cười với ta.

"Không cần đa lễ, Tiểu Phi Phượng Tướng quân của chúng ta đã lớn rồi nhỉ."

"Vẫn nhớ khi phong ngươi là Phi Phượng Tướng quân là năm năm trước Thái tử đích thân đến Mạc Bắc, thời gian trôi qua nhanh thật, vết thương của ngươi đã khá hơn chút nào chưa?"

Ta gật đầu.

"Đa tạ bệ hạ quan tâm, thần đã hồi phục rồi."

Bệ hạ nhìn cánh tay phải của ta.

"Thiệu An, lát nữa đưa Từ thái y về em cho nàng, là nữ nhi nhà người ta, cho dù không thể lên chiến trường nữa, cũng cố gắng đừng để lại quá nhiều di chứng."

"Đa tạ bệ hạ, thần tuân chỉ."

Nghe vậy, cha không kìm được run rẩy, ông ấy hai mắt đỏ hoe lại cúi người hành lễ.

"Thần, tạ ơn bệ hạ."

Ta cúi đầu, trong lòng xót xa, bấy nhiêu năm nay, cha chưa bao giờ tha thứ cho chính mình.

Là một vị tướng, nên đặt quốc gia, bách tính lên trên tất cả, ta tin rằng dù có lại lần nữa, cha vẫn sẽ chọn đi chi viện vách núi bị quân địch đột kích thảm khốc trước.

Vách núi là một phòng tuyến tự nhiên vô cùng quan trọng của Nam Khải ta, nếu mất, hậu quả khôn lường. Nhưng là một người cha, ông ấy lại luôn không thể tha thứ cho chính mình vì đã để nữ nhi mình rơi vào hiểm cảnh lớn như vậy.

Ta biết, bấy nhiêu năm nay ông ấy luôn than trách với phó tướng của mình là Trần thúc thúc, tại sao lúc đó không thể nhanh hơn một chút.

Dường như cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của ta, Liễu Hoài Chân lén lút đi đến phía sau ta. Sự ấm áp quen thuộc lập tức bao bọc lấy tay phải của ta, ta hoàn hồn, cảm kích mỉm cười với hắn.

Bệ hạ thở dài, đứng dậy đi đến trước mặt cha, đích thân đỡ ông ấy dậy.

"Được rồi, đã về kinh rồi thì cứ ở lại đây một thời gian đi."

"Ít cãi vã với Liễu Tướng, Hoài Chân và Miên Miên đều là những đứa trẻ ngoan, hãy dành thời gian bên cạnh chúng nhiều hơn."

"Những lời đồn đại đó, trẫm đã cho người giải quyết rồi, Hiển Đường, đừng tự gây áp lực lớn cho mình."

Nói đoạn, ông ấy vẫy tay với Liễu Hoài Chân.

"Hoài Chân, lại đây."

Liễu Hoài Chân liếc nhìn ta, nắm tay ta đi lên.

Bệ hạ thấy vậy sững sờ một chút, sau đó cười ha hả.

"Hiển Đường, Thiệu An, nhìn xem, hai người ở đây tranh cãi đỏ mặt tía tai, lại quên hỏi ý kiến của con cái."

Liễu Hoài Chân cười gật đầu, vẻ ngoài ôn nhuận như ngọc khiến lòng ta rung động.

"Lời bệ hạ nói là phải, thần khâm phục Phi Phượng Tướng quân đã lâu, có thể lấy nàng làm thê là may mắn của thần."

Nói đoạn, hắn nhìn cha.

"Phụ thân, đời này Hoài Chân chỉ cưới một mình Ôn Miên làm thê, sau này dù có xảy ra chuyện gì, cũng sẽ kính trọng và yêu thương nàng."

"Hơn nữa, ngài yên tâm, nếu con có bất kỳ điều gì có lỗi với nàng, tin rằng ngay cả cha con cũng sẽ không tha thứ cho con."

Thừa tướng bên cạnh không kìm được hùa theo.

"Nếu nó dám, lão phu sẽ đánh gãy chân nó."

Cha lườm ông ấy.

"Ngươi dám, sau này ngươi dám đánh nó mà không có sự đồng ý của lão tử, lão tử cũng không tha cho ngươi!"

08

Thấy ta không chịu bất kỳ uất ức nào, cha nhanh chóng chuẩn bị khởi hành về Mạc Bắc. Trước khi đi, ông ấy đưa cho ta một chiếc hộp gỗ đầy ngân phiếu và địa khế.

"Miên Miên, đây là của hồi môn mà ta và mẹ con đã tích cóp cho con từ khi con mới sinh ra, cầm lấy, sau này, hãy tự đối xử tốt với bản thân mình."

"Hơn nữa, trong kinh thành có nhiều danh y, ta đã nhờ Liễu Thiệu An đi tìm rồi, chắc chắn sẽ có người chữa khỏi tay con."

"Hu hu hu hu, Miên Miên của ta..."

Ta đầy vẻ bất lực ôm lấy cha an ủi.

"Thôi nào, cha."

"Như chúng ta đã đoán, bệ hạ vốn muốn giữ con lại kinh thành, giờ kết quả này đã là tốt nhất rồi."

Đúng vậy, ta và cha đã sớm dự đoán được ngày này. Kể từ khi ta bị thương và tin đồn nữ tử không thể làm tướng lan ra, ta đã hiểu, trong thời loạn, Ôn gia mới có thể nắm binh quyền. Còn giờ giang sơn yên ổn, Ôn gia không nên có một tướng tài thiên bẩm vừa nắm binh quyền lại vừa được lòng dân nữa.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần