logo

Chương 5

Ta nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cha.

"Nếu ngài thực sự nhớ con quá thì hãy sớm tìm một lý do nộp binh quyền về kinh đi, dù sao Mạc Bắc giờ cũng đánh đấm gần hết rồi, chúng ta cũng đừng gây khó chịu nữa, mấy đứa nhóc con đó mà không giữ nổi thì đáng bị lôi ra đánh ba mươi quân côn hết."

Cha ngừng than vãn, ngẩng đầu nhìn ta, nghiêm túc hỏi.

"Miên Miên, nếu con tạm thời không về Mạc Bắc được, vậy hai vò rượu con chôn ở góc tường sau cửa nhà có thể thuộc về ta không?"

Tay ta khựng lại tại chỗ, sau đó nhẹ nhàng đặt lên vai cha.

"Mặc dù con rất muốn đồng ý với cha, nhưng mấy hôm trước khi về kinh, con vì nhớ cha không ngủ được, nên đã đào lên uống hết trong đêm."

Cha không thể tin nổi đứng dậy.

"Uống hết rồi?"

Ta mỉm cười gật đầu.

"Cái vò vẫn còn ở dưới gầm giường con, nếu cha không tin về có thể xem."

Ba ngày sau, ta và Liễu Hoài Chân tiễn cha đầy vẻ uất ức đi.

Nhìn bóng dáng cha ngày càng xa, ta không kìm được lẩm bẩm:

"Hoài Chân, chàng nói việc chúng ta bị nhầm ban đầu, có thực sự chỉ là một tai nạn không?"

Liễu Hoài Chân khoác chiếc áo khoác trắng lên người ta, khẽ mỉm cười.

"Bất kể có phải là tai nạn hay không, điều bọn họ muốn chẳng qua là Ôn gia quân không có người nối dõi mà thôi.”

"Miên Miên, nếu nàng muốn, ta có thể giúp đỡ nàng."

Ta khẽ lắc đầu.

"Hoài Chân, Ôn gia chưa từng nghĩ đến việc kéo dài vinh quang của Ôn gia quân. Nếu có, cha sẽ không vì thương mẹ mà chỉ sinh một đứa con."

"Và việc ta từ nhỏ học võ theo cha chinh chiến sa trường cũng không phải để chứng minh điều gì, ta từ nhỏ lớn lên ở Mạc Bắc, chứng kiến bách tính biên quan chịu đựng nỗi khổ chiến tranh đã quen, ta chỉ muốn hoàn thành một việc mà ta có thể làm được, không liên quan đến việc ta là nam tử hay nữ tử."

"Giờ biên quan yên bình, cuộc sống của bách tính cũng dần khá lên, việc để ta thuận theo ý ông ấy về kinh lấy chồng cũng chẳng có gì là tệ, huống chi, ông ấy cũng không cố ý bạc đãi ta."

Nói đến đây, ta quay sang hắn nhướng mày.

"Suy bụng ta ra bụng người, có lẽ bất kỳ ai trong chúng ta ở vị trí đó cũng sẽ chọn lựa như vậy."

"Nhưng chàng nói đúng, ta không thể cứ mãi như thế này, để bản thân trở thành người hoàn toàn tàn phế."

Ta chớp chớp mắt, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng lén lút xuất hiện ở đình không xa, có chút không nhịn được cười nháy mắt với Liễu Hoài Chân.

"Thực ra, quan hệ giữa cha và phụ thân cũng không tệ như lời đồn nhỉ."

Thấy bọn ta nhìn thấy ông ấy, ông ấy đưa tay ho hai tiếng rồi đi về phía bọn ta.

"Đừng nghĩ nhiều, vi phụ đến đón hai con về nhà, chứ không phải vì cái lão thất phu đó."

Ta và Liễu Hoài Chân nhìn nhau cười.

"Cha trước khi đi có nhắc đến phụ thân."

Vị Thừa tướng vừa rồi còn nghiêm nghị vội vàng hỏi.

"Ông ta nói gì?"

Ta phì cười.

"Cha nói, trước khi đi không thể cãi nhau với phụ thân một trận nữa, cảm thấy thiếu thiếu gì đó."

Thừa tướng hất tay áo hừ lạnh một tiếng.

"Hừ, hoang đường, chẳng lẽ bổn tướng cũng quen thói làm càn như hắn?"

"Đi thôi, về nhà, mẹ hai con đang chờ chúng ta rồi."

09

Liễu gia đã mời rất nhiều danh y cho ta, nhưng vì thời gian quá lâu, tay phải rất khó phục hồi như trước. Ta thì không sao cả, nhưng cha mẹ lại vô cùng xót xa.

Trước đây mẫu thân thích ra ngoài tụ tập với các phu nhân, giờ thì không đi đâu nữa, ngày nào cũng lui cui trong bếp nghĩ cách hầm thuốc bổ cho ta. Ta và Liễu Hoài Chân khổ không nói nên lời, dù sao ta không uống hết thì phải đổ hết vào bụng hắn.

Còn tay trái của ta lại càng luyện càng tốt. Ta vốn không phải là người dễ buồn phiền trong lòng, so với vết thương ở tay phải, ta càng quan tâm đến nỗi ân hận mà cha không thể buông bỏ hơn. Vì vậy sau khi vết thương lành, ta bắt đầu dùng tay trái luyện đao pháp.

Nhưng thói quen nhiều năm đâu dễ thay đổi, mỗi lần tay trái không dùng được lực, lại luôn kéo theo cơn đau ở tay phải tăng lên.

Sau khi vào kinh, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của cha mẹ Liễu gia, tay phải tuy vẫn không dùng được lực nhưng không còn đau nữa. Mà Liễu Hoài Chân đã sớm nhờ người chế tạo cho ta một thanh trường kiếm phù hợp hơn, ngày nhận được nó, ta vô cùng yêu thích.

Mọi thứ dường như đang tiến triển tốt. Chỉ có một điều, ta vẫn vô cùng khó hiểu cho đến tận bây giờ.

Thành thân nửa năm, Liễu Hoài Chân vẫn ngủ trên sập thấp, cho dù ta ám chỉ thế nào, hắn vẫn như một khúc gỗ không biết mở lòng.

Cha nói đúng, văn nhân quả nhiên cổ hủ đến cực điểm. Để ta ngày nào cũng phải đối diện với một mỹ nam lớn như vậy, chỉ được nhìn mà không được ăn, thật là khó chịu trong lòng.

Nửa tháng sau, ta và Liễu Hoài Chân đón sinh thần cùng nhau. Tối hôm đó, hắn ôm chăn đứng bên giường thăm dò hỏi.

"Hôm nay Hoài Chân có thể xin phu nhân thêm một món quà sinh nhật được không."

Ta giả vờ không biết hỏi:

“Chàng muốn gì?"

Giây tiếp theo, hắn cúi người kề sát mặt ta, khuôn mặt đột nhiên phóng đại khiến ta đột ngột đỏ mặt. Ta không tự nhiên quay đầu đi.

"Nói chuyện thì nói cho tử tế, lại gần như vậy làm gì..."

"Ưm..."

Nụ hôn bất ngờ chặn lại những lời ta sắp nói, cảm giác ấm áp truyền đến từ môi, long diên hương thoang thoảng không ngừng lan tỏa, khiến ta không kìm được dần dần chìm đắm.

Một lúc sau, hắn chạm trán vào trán ta, nhẹ giọng hỏi:

"Món quà sinh nhật này được không?"

Ta mặt đỏ bừng khẽ gật đầu.

Dưới màn trướng đỏ, một đêm không ngủ. Trước khi mất lý trí, ta không kìm được chửi thầm trong lòng một câu.

"Cha, ngài đúng là nhìn lầm rồi, thân hình hắn đâu có yếu ớt!"

Một năm sau, ta mang thai. Tin tức nhanh chóng truyền đến Mạc Bắc, hồi âm của cha càng nhanh chóng và ngắn gọn.

"Chờ đó, lão tử giờ phải từ quan!"

Ngày sinh nở, ta đau đến mồ hôi đầm đìa trong phòng. Ngoài cửa lại không ngừng truyền đến hai giọng nói cãi vã.

"Bất kể là nhi tử hay nữ nhi đều phải theo họ Ôn của lão tử."

"Nực cười, tôn tử của Liễu Thiệu An ta đương nhiên họ Liễu."

"Dựa vào đâu! Thật sự phải bàn, Hoài Chân đều phải đổi sang họ Ôn, Liễu Thiệu An ngươi tính là cái thá gì!"

"Được, Ôn Hiển Đường, ngươi đã nói vậy, vậy chúng ta phải bàn luận kỹ rồi, Miên Miên là nữ nhi Liễu gia ta, con là do nó sinh ra đương nhiên phải theo họ Liễu."

"Xin lỗi, Thừa tướng đại nhân, Miên Miên giờ mang họ Ôn."

"Hừ, vậy ngươi cũng đừng nói Hoài Chân nên theo bọn họ ngươi, tóm lại, phải theo Liễu gia."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần