1
Ta tên là Lâm Khinh Trọng, mẹ ta là Tĩnh Viễn Hầu. Mẹ ta bảo đặt cái tên này là để người khác biết được nặng nhẹ của Lâm gia bọn ta!
Bởi vì từ nhỏ ta có sức mạnh dời núi, mười lăm tuổi ra chiến trường, mười bảy tuổi đã tiếp nhận cây trường thương của mẹ ta quét ngang biên thành, chiến vô địch thủ.
Mẹ ta nói nhà ta quyền thế quá lớn, sợ có ngày phải chịu kết cục chó săn bị làm thịt, tốt nhất nên gả cho một Hoàng tử không được sủng ái.
Ta không muốn, ta muốn gả cho tiểu đầu bếp biết nấu ăn trong doanh trại.
Tiểu đầu bếp nấu ăn không chỉ tuyệt đỉnh, mà còn múa đôi lưu tinh chùy càng mạnh mẽ hơn, quan trọng hơn là hắn ta còn rất xinh đẹp. Quan trọng hơn nữa là bọn ta còn trao đổi cả tín vật định tình rồi, hắn ta tặng ta trâm vàng và chủy thủ, ta tặng hắn ta khăn lụa và ngọc hoàn.
Nhưng không ngờ ngày vào kinh nhận phong, tiểu đầu bếp xinh đẹp đó cũng có mặt.
Ta trực tiếp quỳ xuống đất chỉ vào tiểu đầu bếp, vẻ mặt nghiêm túc: "Bệ hạ, thần đã mang cốt nhục của hắn, hắn còn nói sẽ cưới thần!
"Thần cầu bệ hạ tứ hôn!"
Gả cho một đầu bếp, Lão Hoàng đế hẳn sẽ không nghi ngờ nhà ta có ý đồ khác nữa chứ.
Nhưng không ngờ thái giám bên cạnh Hoàng đế sợ đến mức đánh rơi cả phất trần: "Thiếu Tướng quân thận trọng lời nói, vị này là Nhị Hoàng tử!"
Khi đầu óc ta còn đang rối bời, phía sau truyền đến một giọng nói sâu kín: "Nàng mang thai con của ai? Trong bụng nàng chứa chẳng phải toàn vịt quay, gà nướng, kẹo hồ lô, bánh đậu đỏ, khoai lang sấy khô. . . sao."
Ta vội quay đầu nhìn mỹ nam đang xách lưu tinh chùy vội vàng chạy tới, lại nhìn Nhị Hoàng tử mặt không cảm xúc. Hai người này sao lại giống nhau như đúc thế kia!
Ta lại miệng nhanh hơn nhanh não: "Bẩm bệ hạ, người kia không cưới ta, người này cưới ta cũng được!"
Lão thái giám suýt chút nữa ném phất trần vào mặt ta: "Thận trọng lời nói! Vị này là Thái tử! !
"Thái tử và Nhị Hoàng tử là song sinh!"
Lần này đến lượt ta không muốn, ta quỳ thẳng tắp: "Nếu đã như vậy, trong doanh trại của thần còn có một đầu bếp cũng biết dùng lưu tinh chùy, thần gả cho hắn vậy."
Nhị Hoàng tử từ từ giơ tay: "Nhi thần chính là đầu bếp kia."
Thái tử ném một đôi lưu tinh chùy xuống chân ta: "Nhi thần là người biết dùng lưu tinh chùy."
Nhị Hoàng tử âm u cong khóe môi, từ trong lòng móc ra một miếng ngọc bội: "Nhi thần đã tư định chung thân với Lâm Tướng quân."
Thái tử không chịu thua kém, từ trong tay áo móc ra một chiếc khăn lụa thêu hình búa sắt: "Đây là tín vật định tình Lâm Tướng quân đã tặng cho nhi thần."
Trong điện tĩnh lặng như tờ, chỉ còn tiếng hai chân ta run rẩy.
"Thần, thần, thần thực sự không nhận ra là hai vị Hoàng tử! ! !"
Ta móc trâm vàng và chủy thủ mà hai người bọn họ tặng ra: "Thần còn tưởng là đối phương yêu thần sâu đậm, định tình một lần tặng hai món bảo bối!"
Lão Hoàng đế mang vẻ mặt hóng chuyện: "Trẫm xưa nay công bằng, chi bằng chia tiểu Lâm Tướng quân thành hai, mỗi người một nửa!"
Chân ta run càng dữ dội hơn, trong đầu toàn là hình ảnh mình bị chia thành nửa trái nửa phải, nửa trên nửa dưới.
Mẹ ơi, vẫn là mẹ tính toán sâu xa, Thịnh Kinh này quả nhiên là nơi hung hiểm ăn thịt người!
2
Lão Hoàng đế nói ta là nữ nhi của Tĩnh Viễn Hầu, dù có chia ta thành hai nửa cũng phải để mẹ ta đến thu xác cho ta.
Ta hiểu rồi, đây là muốn mẹ ta cũng vào kinh làm con tin.
Ta, người sắp mất mạng, vừa ra khỏi điện đã ôm cột hành lang khóc lóc thảm thiết: "Ta đã bảo sao trên đời lại có người hoàn hảo đến thế! Vừa vung được chùy lớn lại vừa xuống được bếp!"
Ta đang khóc hết mình thì phía sau dấy lên một luồng sát khí, bản năng cầu sinh khiến ta nhắm mắt tiếp tục gào: "Trời cao sao lại có thể chia một người hoàn hảo thành hai người hoàn hảo chứ!”
"Cả lòng bàn tay và mu bàn tay đều là phu quân của ta!"
Khi ta gào thét vang dội, Sầm nội thị bên cạnh Lão Hoàng đế vẻ mặt cạn lời đưa ta đến Trích Tinh các, còn tận tình kể cho ta nghe rằng Thái tử Vân Tụng và Nhị Hoàng tử Vân Duy là vì thua cược với bệ hạ nên mới bị đày đến biên thành.
Nhưng đầu óc ta đâu phải làm bằng hồ dán!
Nhà ta ba đời trấn thủ biên cương, uy danh vang xa, nhất định là bệ hạ nghi kỵ nhà ta nên mới cử hai nhi tử ruột, một người ở tiền tuyến giám sát ta, một người ở hậu phương giám sát mẹ ta!
Giờ đây đến Kinh thành, Vân Tụng và Vân Duy còn ba ngày hai bữa đến nhìn ta, hai người bọn họ sợ ta chế-t trong Hoàng thành thì không biết ăn nói với mẹ ta sao thôi chứ gì! Hừ!
Cái gì mà trâm vàng chủy thủ, cái gì mà vịt quay kẹo hồ lô, đều là thứ che mắt ta cả!
Ta giả vờ vẻ mặt chán chường vô dục vô cầu để người canh giữ ta thả lỏng cảnh giác, chuẩn bị bỏ trốn riêng thì Vân Duy không hiểu sao lại nổi giận: "Hoàng huynh của ta xem mắt Thái tử phi lại khiến àng thương xuân buồn thu đến vậy ư?”
"Những thứ khoai lang sấy khô hắn mang cho ngươi đều là trộm của ta phơi đấy!"
Ta chậm rãi di chuyển đầu giả vờ trì độn, trong lòng lại suy nghĩ chuyện này liên quan gì đến khoai lang sấy khô?
Thấy Vân Duy vung tay áo rời đi, ta ngây ra đi vòng quanh sân suy tính xem nên nhảy tường chỗ nào thì Vân Tụng lại không biết từ đâu xông ra.
"Phụ hoàng ta muốn tứ hôn cho Vân Duy lại khiến nàng như người mất hồn đến vậy ư? Cái chủy thủ sắc bén ché-m sắt như bùn mà Vân Duy tặng nàng vẫn là trộm từ chỗ ta đấy!"
Vân Tụng nắm chặt cổ tay ta nghiến răng nghiến lợi: "Nàng yêu đến mức này sao?"
Ôi chao~ Hai người bọn họ đây là muốn đánh nhau vì ta à?
Đánh đi, càng loạn ta càng dễ chạy.
Nhưng hai người bọn họ suốt ngày chỉ nhìn ta với vẻ giận rèn sắt không thành thép, chứ nhất quyết không có ý định động thủ. Ta đành nhân lúc người canh gác lơ là mà lật tường.
Nhưng ta vừa chuẩn bị chuồn đi thì trong sân truyền đến một giọng nói: "Thiếu Tướng quân, Tĩnh Viễn Hầu đã đến Hoàng thành rồi ạ~"
Nghe vậy, ta lại nhanh chân nhanh tay lật trở vào: "Thật ư? Mẹ ta đến rồi?"
Ta vừa đứng thẳng dậy liền bắt gặp ánh mắt giận dữ không thể chứa hết của Vân Tụng và Vân Duy.
Ta lúng túng giải thích: "Vẫn là huyết mạch thân tình có sức mạnh, ta lập tức tỉnh táo ngay."
Nửa nén nhang sau, ta ngồi cạnh mẹ ta, bên trái bọn ta là Vân Tụng, bên phải là Vân Duy. Chủ yếu là hai người bọn họ quá thông minh, khoảnh khắc thấy ta lật tường trở về đã hiểu ta giả ngây giả dại lừa người.
Còn ta đang khoanh tay giận dỗi, tại sao ta vào kinh lại không có tiệc đón gió chứ?
Hoàng đế nhìn thấy mẹ ta, hai mắt sáng rỡ, khóe miệng cong lên không thể nén xuống: "Trăm nghe không bằng một thấy, Tĩnh Viễn Hầu quả nhiên anh tư hiên ngang, khí phách phi phàm!"
"Tất cả nhờ bệ hạ cai trị đất nước, mới khiến thần và mọi người yên tâm đánh trận mà không có nỗi lo về sau." Mẹ ta cung kính nâng chén rượu hướng về Bệ hạ, uống cạn: "Chỉ là nữ nhi thần đã làm phiền bệ hạ rồi.