"Giải quyết vấn đề phải tìm người gây ra nó, cứ để bọn chúng tự giải quyết cũng tốt."
Hoàng đế cười sảng khoái, liên tục gật đầu: "Nhưng phu quân của Tĩnh Viễn Hầu cũng đã mất nhiều năm rồi, hôn phối. . ."
Mẹ ta vội tiếp lời Hoàng đế: "Thần đã có ý trung nhân, hơn nữa Khinh Trọng cũng đã có hôn ước."
Vân Tụng nâng chén với Vân Duy: "Cha ngươi thất tình rồi! Ngươi cũng sắp thất tình rồi!"
Vân Duy lườm một cái: "Cha ngươi mới thất tình! Cả nhà ngươi đều thất tình!"
Chỉ có ta trợn tròn mắt, không thể tin được nhìn mẹ ta: "Mẹ lại làm lành với Vương thúc hàng xóm rồi à?"
mẹ ta nhìn ta một cái đầy vẻ giận rèn sắt không thành thép: "Bệ hạ nhân hậu, đợi con được ban thưởng thì quay về biên thành thành hôn.”
"Khi ngoại tổ phụ con còn sống đã định hôn ước cho con rồi."
Lời mẹ ta vừa dứt, bệ hạ mặt mày đen sì cũng sâu kín mở lời: "Các nhi tử của trẫm cũng thất tình rồi!"
Cả điện im lặng, chỉ có Vân Duy đè nặng khóe môi, "phịch" một tiếng quỳ xuống trước mặt mẹ ta: "Hầu gia, Lâm Khinh Trọng đã mang cốt nhục của ta. Mấy ngày trước nàng ấy đã chính miệng nói trên đại điện."
Lần này đến lượt ta cứng đờ, ta nhìn cơn thịnh nộ không thể nén xuống trong mắt mẹ ta, chỉ cảm thấy ngày chế-t đã đến gần: "Ta lừa người! Ta không có!
"Ban ngày ta đánh trận ban đêm say mèm, lấy đâu ra thời gian mang thai chứ! ! ! !"
Vân Duy vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lời nói ra lại muốn lấy mạng ta: "Vậy là khi quân sao?"
3
Vân Duy hai câu nói đã đặt ta lên giàn lửa nướng, ta rút củi dưới đáy nồi nhắm mắt làm ngơ giả vờ ngất xỉu.
Ta ngã vào lòng mẹ ta, bên tai là tiếng Vân Tụng lớn tiếng gọi Thái y.
Thái y bắt mạch hồi lâu nói ta khỏe mạnh cường tráng, khí huyết dồi dào, vật lộn một hồi lâu mới nói không hề có dấu hiệu mạch mang thai.
Mẹ ta véo chỗ thịt mềm ở eo ta, nghiến răng nghiến lợi: "Tốt nhất là con giả chế-t cả đời cho lão nương!"
Mà để lấy công chuộc tội, mẹ ta nhận cho ta một việc đi dẹp loạn thổ phỉ gần núi Uy Hổ ngoại ô Kinh thành.
Ý mẹ ta là muốn ta ra ngoài lánh một thời gian, nhưng có lẽ mẹ ta không ngờ, bên trái ta là Vân Tụng cưỡi ngựa chạy đến, bên phải là Vân Duy đánh xe tới.
Vân Tụng nói hắn sợ ta đánh chế-t người thì tiện thu xác. Vân Duy lo lắng đồ ăn ở núi Uy Hổ không ngon.
Nhưng bọn ta vừa chuẩn bị hạ trại dưới chân núi, Đại đương gia Tần Mãnh của núi Uy Hổ đã dẫn theo một đám tiểu đệ mắt mong chờ đứng đợi sẵn.
"Là Lâm tiểu Tướng quân phải không?" Tần Mãnh mang theo nụ cười nịnh nọt: "Vừa nhìn cây hồng anh thương này đã biết là Lâm tiểu Tướng quân rồi! Thật là uy mãnh!"
Ta nhìn một đám huynh đệ bị trói chặt chẽ phía sau Tần Mãnh, vẻ mặt khó hiểu: "Đây là trò gì vậy?"
"Bọn thảo dân không dám phiền đến tiểu Lâm Tướng quân động tay, dù sao Thánh thượng coi trọng chuyện này, còn phái cả Thái tử và Nhị Hoàng tử đến."
Tần Mãnh giơ đôi tay bị trói chặt chẽ trước mặt ta lắc lư qua lại: "Bọn thảo dân cũng phải biết điều chứ?"
Vân Tụng làm mặt nghiêm, không giận mà uy: "Biết điều còn dám đập phá, cướp bóc, đốt nhà?"
Lời Vân Tụng vừa dứt, Tần Mãnh dẫn theo một đám huynh đệ liền quỳ rạp xuống đất, đồng thanh kêu oan: "Bọn thảo dân cũng là bị ép buộc!”
"Bọn thảo dân chỉ đập phá nhà Trần viên ngoại một lần, có lẽ là do người đông quá nên dọa bách tính xung quanh sợ.”
"Nhưng, nhưng thực sự là có nguyên do!"
Gương mặt đen đúa của Tần Mãnh đầy vẻ ấm ức không thể kìm nén: "Trần viên ngoại đã cướp muội muội ruột của Nhị Ngưu, biểu muội của Đại Hổ, tỷ tỷ của Sơn Cẩu, và di muội của Vương Tiền, một nhóm người bọn ta đã đến Trần gia ba lần mà không tìm được người, còn bị vu oan là sơn phỉ!"
"Vậy là chiếm đoạt dân nữ trước sao?"
Ta liếc nhìn Vân Tụng một cái, giận quá bật cười: "Kinh thành quả nhiên như lời Thái tử nói, khắp nơi đều là phong cảnh tốt!"
Vân Tụng sắc mặt tối sầm, ra lệnh cho Hắc giáp vệ bên cạnh cởi trói cho đám người Tần Mãnh: "Dẫn đường đến Trần gia."
Tần Mãnh phản ứng lại, dập đầu hai cái thật mạnh với Vân Tụng, sau đó thành thạo dẫn người đạp tung cánh cửa lớn Trần phủ.
Trần viên ngoại dường như đã quen với việc bị đá cửa, mở miệng như heo chế-t không sợ nước sôi: "Các ngươi cứ lục soát! Nếu tìm ra người cứ tùy ý xử lý!"
Tần Mãnh nhìn Vân Tụng, ưỡn thẳng lưng: "Lão Trần mù đứng ở cửa đều thấy ngươi đã đưa người đi rồi!”
"Hơn nữa Thái tử, Tiểu Lâm Tướng quân đều ở đây, ngươi còn dám cứng miệng!"
Vân Tụng không hổ là Thái tử, đầu óc quay nhanh thật: "Vậy ai là kẻ đứng sau sai khiến ngươi?"
Ta giơ tay lên đấm một cú làm rụng cả răng cửa của Trần viên ngoại: "Cứt đến đầu rồi còn ngoáy bẩn!
"Nói! Cái que ngoáy bẩn sai khiến ngươi là ai!"
Trần viên ngoại ngửa đầu nhìn ta mấy lần với ánh mắt khó hiểu, miệng đầy bọt má-u nghẹn cổ họng chỉ nói không biết.
Vân Duy vẻ mặt thiếu kiên nhẫn: "Đưa về Hình bộ xét hỏi đi."
Ta hớn hở quay về Trích Tinh các nói với mẹ ta là mọi việc đã được giải quyết, không chỉ thu phục được sơn phỉ, còn bắt được một tên nhà giàu buôn bán dân nữ.
Mẹ ta vừa vuốt ve chó vừa cười như không nhìn hai huynh đệ Vân gia theo sau ta nói ta giải quyết được cái rắm. Mẹ ta nói cái tính không sợ trời không sợ đất, cùng lắm là chế-t của ta lẽ ra nên sửa đổi từ lâu rồi, lần này hay rồi, đá phải tấm sắt rồi.
Ta không tình nguyện: "Tại sao phải bắt ta sửa?"
Ta nhìn Vân Tụng một cái: "Tại sao không phải là hắn đi học nấu ăn?"
Lại liếc nhìn Vân Duy một cái: "Còn hắn sao không đi học múa lưu tinh chùy chứ?"
Khi Vân Tụng và Vân Duy đang chìm vào suy tư, mẹ ta không sợ lớn chuyện ném cho ba người bọn ta một cuốn sách rồi dắt chó đi dạo Ngự Hoa Viên.
"Ba đứa các ngươi xem trước đi, nếu chấp nhận được thì cũng coi như là một cách giải quyết."
Nhưng Vân Tụng và Vân Duy vừa lật xem một cái thì như tôm luộc, ôm chặt cuốn sách không cho ta xem.
Ta tức giận mách mẹ ta, mẹ ta xua tay bảo ta tự giải quyết: "Chủ yếu là lão nương ngươi nói chuyện hơi tục tĩu, ta đi trước đây."
Nhưng mẹ ta còn chưa ra khỏi sân đã bị Hình bộ Thượng thư dẫn cấm quân vây quanh.
Hình bộ Thượng thư nói sau khi Trần viên ngoại bị tra tấn nghiêm khắc đã khai rằng mẹ ta chính là chủ mưu buôn bán dân nữ, ông ta chỉ giúp mẹ ta làm việc.
"Phóng cái rắm của mẹ ngươi!"
Ta một chưởng đập nát bàn đá: "Mẹ ta không dụ dỗ nam nhân lại đi dụ dỗ nữ nhân sao?"
Nhưng Hình bộ Thị lang nói những nữ nhân đó là mẹ ta dụ dỗ để đưa cho các đại thần trong triều làm gián điệp, nhằm bồi dưỡng thế lực và cài cắm tai mắt ở Kinh thành.
"Phóng cái rắm của cha ngươi!" Mẹ ta một cước đá nát ghế đá: "Lão nương còn không nhận rõ mặt các đại thần trong triều! Làm sao cài cắm gián điệp?"