Nhưng Hình bộ Thị lang nói mẹ ta vẫn phải đến Chiếu Ngục hỏi cung và đối chất với Trần viên ngoại.
Mẹ ta nhìn ta rồi lại liếc nhìn đám cấm quân đông nghẹt trong sân, nói đi một chuyến thì đi một chuyến, còn dặn ta không được đầu óc nóng lên mà hành động thiếu suy nghĩ.
Dưới ánh mắt âm u của ta, Vân Tụng chắp tay sau lưng nói Trần viên ngoại là do hắn đưa về: "Vụ án này cô sẽ đích thân giám sát."
Vân Duy đang khe khẽ an ủi ta cũng bị Vân Tụng xách cổ áo cùng dẫn đi.
Nhưng khi trăng lên ngọn cây, mẹ ta vẫn chưa trở về, có một tiểu cung nữ lén lút nhét một tờ giấy dưới bát trà của ta nói Trần viên ngoại vừa thấy mẹ ta đã tự sát.
Vậy chẳng phải mẹ ta có miệng cũng không nói rõ được sao? Chẳng phải đây là hành động đổ vấy cho người khác, tháng sáu trời đổ tuyết vu khống người lương thiện là ăn trộm sao?
Ta cắn tay chỉ cảm thấy sự việc không ổn, e rằng đây là một ván cờ do Vân gia bày ra.
Vân Tụng và Vân Duy phụ trách làm rối loạn tâm trí ta, sau đó dụ mẹ ta đến để tóm gọn, qua cầu rút ván, thu hồi binh quyền.
Ngay khi ta chuẩn bị đi tìm Hoàng đế hỏi cho rõ, ta phát hiện ta bị giam lỏng, ta đi đến đâu, Ngụy Sầm – thủ lĩnh cấm quân dẫn theo một đám cấm quân đi theo đến đó.
Không sao cả, ta có sức mạnh. Ta đá sập hết bức tường cung này đến bức tường cung khác, sau nửa canh giờ đá, ta mệt đến mức hai mắt thất thần.
Tường trong cung này nhiều thật đó! Nhiều đến mức đá không hết! Các phi tần trong lãnh cung chắc cũng hóa điên như thế này!
Thấy sắp đá đến Cần Chính điện, Vân Tụng không biết từ đâu nhảy ra, thở hổn hển hỏi ta dẫn nhiều người như vậy là muốn hành thích vua sao?
Ta đảo mắt nhìn đám cấm quân theo sau lưng: "Đây chẳng phải đều là người nhà ngươi sao? Ta dẫn người nhà ngươi đi hành thích vua?"
Ngụy Sầm đi theo bên cạnh ta vẻ mặt vô tội: "Chẳng phải điện hạ đã nói Tiểu Lâm Tướng quân muốn làm gì thì làm, chỉ cần không lật mái nhà là được sao?"
Vân Tụng nhìn bức tường cung sắp bị ta đá thủng, nhắm mắt nén hai hơi thở mới mở lời giải thích cho ta, nói mẹ ta nếu lúc này trở về, sợ là dễ bị người ta hắt nước bẩn, chi bằng ở lại Hình bộ hai ngày.
Vân Tụng an ủi ta không cần lo lắng: "Gối kim tơ, chăn tơ tằm đều đã chuẩn bị cho Tĩnh Viễn Hầu rồi."
Ta nhìn Vân Tụng mặt trắng như giấy, từ trong tay áo móc ra bánh ngọt đưa cho Vân Tụng tỏ ý hối lộ: "Cái đó, ngươi biết mẹ ta mà, mẹ ta ngoài đánh trận ra thì cũng chỉ thích trêu chọc nam nhân thôi.”
"Hơn nữa nhà ta trấn thủ biên cương nhiều năm, tận tụy hết lòng, chưa từng gây ra tai họa nào."
Vân Tụng nói ta cứ yên tâm, chỉ cần hắn còn ở đây nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho mẹ ta.
Ta gật đầu như gà mổ thóc: "Ừm, những kẻ vu oan mẹ ta đều bị tiêu chảy!"
4
Vân Tụng nói ta nên ngoan ngoãn ở Trích Tinh các, nếu không chọc giận cha hắn, sợ là ta cũng phải vào Hình bộ bầu bạn với mẹ ta.
Đầu óc ta quay nhanh, chỉ cảm thấy đây là một ý tưởng hay.
Vân Tụng vỗ một cái vào trán ta: "Nàng cả ngày vừa buồn ngủ hơn chó, vừa tham ăn hơn heo, vừa bướng bỉnh hơn lừa, mau đừng động não nữa!"
Vân Tụng nói càng lúc càng kích động, ánh mắt ta lại không kiểm soát được mà nhìn theo đôi môi mỏng của Vân Tụng đóng mở, nhìn dọc theo yết hầu đang cử động đi xuống.
Vân Tụng dường như cảm nhận được ánh mắt của ta, hơi giật mình, đưa tay sờ mạch ta: "Nàng bị hạ độc, nhưng cơ thể khỏe mạnh, chỉ là mạch đập bị rối loạn."
Ta: Hửm?
Ta đặt tay lên cơ ngực săn chắc của Vân Tụng nắn bóp hai cái: "Ta đã bảo sao ta lại là loại người không có định lực như vậy chứ!"
Tay phải Vân Tụng nắm chặt hai tay đang sờ loạn của ta, tay kia lục lọi trong túi thơm hồi lâu: "Thuốc ở chỗ Bạch Truật, nàng đừng động đậy, ta đi lấy thuốc cho nàng."
Khi ta mềm nhũn không chút sức lực nằm bò trên bàn đợi Vân Tụng, ngoài cửa sổ truyền đến một tràng âm thanh sột soạt.
Ta mắt cũng không mở, lười biếng hỏi: "Sao ngươi lại trèo cửa sổ vào?"
Trong phòng im lặng hồi lâu, ta ngẩng đầu nhìn thấy Vân Duy trong bộ đồ đen: "Sao ngươi lại đến đây?"
Vân Duy nhìn chằm chằm ta hồi lâu, đưa tay thăm trán ta: "Mặt nàng sao lại đỏ thế?"
Ta vô tư xua tay: "Không có gì to tát, chỉ là bị người ta hạ thuốc thôi."
Vân Duy nghẹn một hơi không thở lên được, ho đến trời đất tối sầm, vẻ mặt phức tạp bắt đầu cởi áo trong.
"Lâm Khinh Trọng, bổn Hoàng tử đây, đây cũng là vì cứu mạng nàng!"
Ta nhìn cơ ngực hơi nhô ra dưới chiếc áo trong hơi mở của Vân Duy, chỉ cảm thấy cơ ngực của người múa lưu tinh chùy vẫn lớn hơn.
Vân Tụng đẩy cửa bước vào thấy cảnh Vân Duy đang đặt tay bên mép quần lót, do dự không biết có nên cởi hay không.
"Hai người đang làm gì thế?"
Đôi mắt ôn hòa của Vân Tụng tối sầm: "Ta vừa đi lấy thuốc một lát mà hai mắt ngươi đã sáng rực lên rồi!"
Vân Duy cũng phản ứng lại: "Lâm Khinh Trọng, ngươi dám nhìn ta giải khát!"
Nửa nén nhang sau, Ngụy Sầm đẩy cửa vào, nhìn thấy ta tay trái cầm gà tay phải cầm ngỗng, quay đầu lại thấy Vân Tụng và Vân Duy đang buồn bực, nói năng lắp bắp: "Nghe nói Thiếu, Thiếu Tướng quân bị trúng xuân, xuân dược, thần. . ."
Ta gật đầu: "Độc đã giải rồi."
Ngụy Sầm hạ giọng, kinh ngạc: "Hai, hai người ạ?"
Hai người thì sao, ta ở riêng một mình gà nướng ngỗng hun khói cũng đề đến! Ta ăn đâu có lãng phí!
Vân Duy mặt mày đen sì nói Chiếu Ngục chưa được nửa đêm đã có ba đợt người đến cứu mẹ ta: "Sự nghi ngờ của Tĩnh Viễn Hầu chưa được gột sạch, lại tăng thêm hai phần."
Ta bị Vân Tụng và Vân Duy kẹp ở giữa, đầu óc rối bời: "Mẹ ta ở Kinh thành đâu có người quen, chỉ có một tình nhân cũ đã chế-t thôi."
"Có phải là Duệ Vương đã chế-t không?"
"Hình như là vậy, mẹ ta nói từng có một công tử thế gia mai danh ẩn tích tòng quân ở biên thành cùng mẹ ta hoa tiền nguyệt hạ."
Ta gật đầu lia lịa: "Nhưng sau này quay về Kinh thành thì bặt vô âm tín, mẹ ta còn tưởng hắn ta đã chế-t."
"Sau khi Tiên đế băng hà truyền ngôi cho phụ hoàng, Duệ Vương không phục liền nảy sinh ý đồ mưu phản."
Vân Tụng kiên nhẫn kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ta: "Nhưng đến khi bắt Duệ Vương, vương phủ đã trống không, phụ hoàng âm thầm điều tra nhiều năm mà không có manh mối."
"Mẹ ta còn không biết thân phận tình nhân đó, không thể nào cấu kết với hắn ta được!"
Lòng ta nguội lạnh một nửa, run rẩy nói: "Hơn nữa nhà ta đời đời đều thề độc không tham gia đảng phái tranh chấp, chỉ một lòng trung thành với bệ hạ!"
"Thôi được rồi, phụ hoàng đã tăng cường thêm người bảo vệ Tĩnh Viễn Hầu rồi."
Vân Duy lặng lẽ lườm một cái: "Ta trèo lên Trích Tinh các cũng là để Lâm Khinh Trọng yên tâm hơn, ai ngờ lại xem được một màn náo nhiệt như thế."