Cô ấy rất dễ lừa, tôi chỉ cần đối tốt một chút là cô ấy đã yêu tôi.
Cô ấy rất ngây thơ, còn từng nói muốn kết hôn với tôi, sinh vài đứa con.
Tài nấu nướng của cô ấy rất giỏi, món tủ chính là thịt kho tàu.
Nhưng tôi và cô ấy chỉ là chơi bời mà thôi.
Làm ơn đi, ai mẹ nó lại đi cưới một người phụ nữ từng ngồi tù chứ.
Nhưng hồi đó tôi chưa từng tiếp xúc với phụ nữ, nên đã chơi đùa với cô ấy một thời gian dài rồi mới đưa đến chỗ anh họ.
Đến giờ tôi vẫn còn nhớ ánh mắt kinh ngạc và tiếng hét tuyệt vọng cuối cùng của cô ấy.
Nhưng sau khi nhận tiền, tôi đã nhanh chóng quên béng cô ấy đi.
Điều duy nhất tôi nhớ được, chính là hương vị món thịt kho tàu cô ấy từng làm cho mình.
Con khốn kiếp đáng chết này, chẳng phải không thân không thích sao, sao lại có người đến báo thù cho chứ?
Tôi vội vàng đổi sang dáng vẻ đáng thương, nói với Tang Du:
"Chuyện của Liễu Chi thật sự không thể trách tôi, tôi cũng rất thích Liễu Chi, nhưng tôi làm việc cho họ, thân bất do kỷ.
Tôi biết Liễu Chi rất thích tôi, là tôi có lỗi với cô ấy.
Cô là bạn của cô ấy, nể tình cô ấy thích tôi như vậy, có thể cho tôi một cơ hội, tha cho tôi được không?"
Tang Du cười, tôi chưa từng thấy nụ cười nào của cô ta như vậy.
"Được, tôi sẽ cho anh một cơ hội."
Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
May quá, cô ta cũng giống người đàn bà ngốc nghếch Liễu Chi kia, đều rất dễ lừa gạt.
Nhưng câu nói tiếp theo của Tang Du khiến máu toàn thân tôi đông cứng lại.
"Món thịt kho tàu của Liễu Chi, là do học từ tôi đấy.
Cô ấy từng nói với tôi, muốn làm thịt kho tàu cả đời cho người đàn ông mình yêu.
Cho nên, tôi sẽ giúp cô ấy hoàn thành ước mơ."
Nói xong, ánh mắt Tang Du dán chặt vào hai chiếc tủ đông kia.
Trong ánh mắt tuyệt vọng của tôi, cô ấy bóp miệng tôi mở ra.
Miếng thịt kho tàu tỏa hương thơm nức mũi từ từ tiến lại gần tôi.
15.
Tôi tên Hạ Tang Du.
Cái tên này là do mẹ tôi đặt.
Bà nói: "Mạc đạo tang du vãn, vi hà thượng mạn thiên" (Đừng bảo nắng chiều là muộn, ráng chiều vẫn rực rỡ đầy trời).
Mẹ tôi ở cái tuổi sắp lên đại học, bị gia đình nửa bán nửa gả cho bố tôi.
Bà thường bảo tôi, sau này sẽ đi thi đại học hệ tại chức, đợi tôi lớn lên sẽ cùng tôi đi học đại học.
Nhưng mẹ tôi không đợi được đến ngày đó.
Năm tôi sáu tuổi, bà bị bố tôi say rượu đánh chết.
Chỉ vì ông ta nghe người ngoài nói một câu, không đẻ được con trai là do vợ mày vô dụng.
Bố tôi là đầu bếp, kỹ năng dùng dao rất giỏi.
Ông ta giải quyết cái xác của mẹ tôi rất nhẹ nhàng.
Sau đó buông một câu nhẹ tênh: "Vợ tao bỏ trốn theo trai rồi", thế là xóa sạch dấu vết cuối cùng của mẹ tôi trên thế giới này.
Nhưng còn một nơi, ông ta không xóa được, cũng không xử lý được.
Đó chính là trong lòng tôi.
Lúc xử lý mẹ tôi, ông ta trói tôi ở bên cạnh.
Dùng băng dính dán mí mắt tôi lại, ép tôi phải nhìn mẹ biến thành một đống thịt vụn từng chút một.
Ông ta bảo sau này tôi phải nghe lời, nếu không cũng sẽ làm thế với tôi.
Tôi không khóc, cũng không rơi lệ.
Tôi nhớ mẹ từng nói: "Tang Du, việc mình muốn làm thì làm lúc nào cũng không tính là muộn."
Cho nên, tôi theo bố học nấu ăn mười hai năm, dùng mười hai năm để đổi lấy sự tin tưởng của ông ta.
Cuối cùng vào năm mười tám tuổi, tôi đã biến ông ta thành một món ăn, đặt trước di ảnh của mẹ.
16.
Sau khi rời quê, tôi dựa vào tài nấu nướng hơn người làm đầu bếp trong một quán ăn nhỏ.
Ông chủ thấy tôi là cô gái nhỏ nên giở trò sàm sỡ, buổi tối lén mò vào phòng tôi.
Tôi chặt đứt đôi tay hắn, rút xương rồi hầm nhừ, nhét vào mồm hắn.
Có người báo cảnh sát, tôi bị phán sáu năm tù.
Trong tù không giống với bên ngoài.
Tôi không còn con dao phay bầu bạn mười hai năm, đánh không lại những kẻ "đại bàng" chuyên bắt nạt người mới.
Ngày đầu tiên vào đó, vì không biết cúi đầu nên tôi bị đánh đến thương tích đầy mình.
Khi tôi co ro trên chiếc giường trong góc khuất nhất, một cánh tay đầy sẹo vươn về phía tôi.
Bàn tay mở ra, bên trên là một bánh xà phòng thuốc thô sơ.
Tôi mở mắt, bắt gặp một đôi mắt sáng lấp lánh.
"Dùng cái này lau vết thương đi, có thể diệt khuẩn tiêu viêm đấy.
Nếu vết thương nhiễm trùng thì phiền phức lắm."
Cô gái đó vóc người nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, khi cười khóe miệng hiện lên hai lúm đồng tiền.
17.
Sau này tôi biết tên cô ấy là Liễu Chi.
Liễu Chi chưa tốt nghiệp cấp ba đã bỏ học đi làm, bị họ hàng lừa đứng ra bảo lãnh, cuối cùng không có khả năng trả tiền vi phạm hợp đồng nên bị phán tù năm năm.
Cô ấy thấp bé, không có chỗ dựa, là tầng lớp thấp nhất trong tù.
Sự xuất hiện của tôi khiến đối tượng bắt nạt của đám người kia chuyển từ Liễu Chi sang tôi.
Liễu Chi bôi thuốc cho tôi, miệng không ngừng xuýt xoa.
"Cô càng phản kháng, bọn họ đánh càng đau.
Ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai thì bớt bị đánh đi nhiều đấy.
Cô biết không? Hồi ở nhà tôi toàn bị bố đánh, vào đây rồi mới thấy, họ đánh còn chưa đau bằng bố tôi đâu.
Ha ha..."
Nói rồi, cô ấy lại khẽ cười thành tiếng.
Liễu Chi vừa truyền thụ kinh nghiệm cho tôi, vừa nhanh nhẹn bôi thuốc lên khắp các vết thương trên người tôi.
Thứ thuốc đó tuy đen sì một cục, nhưng bôi lên vết thương lại thấy mát lạnh, cơn đau cũng giảm đi không ít.
"Tại sao cô lại giúp tôi?"
Tôi lạnh lùng nhìn cô ấy.
Tôi không tin trên đời có cái hận vô cớ, càng không tin có cái yêu thương vô cớ.
Liễu Chi cẩn thận cất thuốc đi, nhìn tôi thật sâu.
"Cô rất giống chị tôi.
Chị ấy không nghe lời bố tôi, không chịu gả cho một ông già, nên bị bố tôi đánh chết tươi.
Tôi không muốn nhìn thấy cô bị đánh chết."
Nói xong, cô ấy như một con chuột nhỏ, nhẹ nhàng lủi đi mất.
18.
Liễu Chi dạy tôi rất nhiều thứ.
Làm sao để lấy lòng mấy tên “đại bàng”, lúc bị đánh phải co người thế nào để giảm thiểu thương tổn xuống mức thấp nhất.
Tôi rất biết nghe lời, làm theo lời cô ấy, vết thương trên người cũng dần ít đi.
Mỗi lần được ra ngoài hóng gió, tôi đều liều mạng rèn luyện thân thể.
Squat, gập bụng, đấm bốc, khom lưng né tránh...
Liễu Chi luôn ngồi xổm bên cạnh, chống cằm nhìn tôi.
"Tang Du, giờ cô mới tập có phải hơi muộn rồi không?
Phải tập bao lâu mới đánh lại được bọn họ chứ?"
Tôi thở hồng hộc, trả lời cô ấy hai chữ: "Không muộn."
Tôi có thể dùng mười hai năm để báo thù cho mẹ, thì cũng có thể bỏ ra vài năm để trả lại đủ những trận đòn tôi phải chịu ở đây.
Thời gian ngày ngày trôi qua.
Tốc độ ra quyền của tôi ngày càng nhanh, ngày càng có lực, bước chân cũng ngày càng linh hoạt.
Cuối cùng có một ngày, một mình tôi đánh gục tất cả đám “đại bàng” xuống đất.
Sau đó, tôi trở thành “đại bàng” mới.
Liễu Chi như một cái đuôi nhỏ, ngày nào cũng vênh váo lon ton chạy theo sau tôi.
Lưng cô ấy đã thẳng lên, trong mắt cũng có ánh sáng.
Về sau nữa, trưởng trại giam tìm đến tôi.
“Đại bàng” thì có đặc quyền.
Biết tôi biết nấu ăn, trưởng trại sắp xếp cho tôi xuống bếp phụ giúp.
Hôm đó, tất cả phạm nhân đều ăn thêm mấy bát cơm.
Buổi tối, Liễu Chi ôm chặt lấy tôi, mắt sáng rực, khóe miệng chảy nước miếng.
"Tang Du, món thịt kho tàu hôm nay cô làm sau này nhất định phải dạy tôi nhé, ngon quá đi mất!"
Cô ấy vào sớm hơn tôi một năm, cũng sẽ ra tù sớm hơn tôi hai năm.
Tôi nằm trên chiếc giường rộng nhất, cười xoa đầu cô ấy.
"Đợi tôi ra ngoài, chúng ta sẽ ở cùng nhau, ngày nào tôi cũng làm thịt kho tàu cho cô ăn."
Đêm đó, Liễu Chi vui đến mức không ngủ được.