24
Tối đó, tôi thấy cô ăn được nhiều hơn bình thường. Tôi bỗng bật thốt: “Chị sẽ bỏ em lại, phải không?”
Mộ Nam Thư khẽ ngẩng lên, mắt nhìn lướt qua gương mặt tôi.
Tôi run rẩy nói tiếp: “Chị đừng rời xa em... nếu không... em sẽ hận chị.”
Cô ngẩn ra, rồi bật cười khẽ: “Đừng hận chị. Hận thù kéo dài hơn cả tình yêu. Nếu em hận chị, nghĩa là em sẽ không bao giờ quên được chị.”
Nhưng tôi chỉ lẩm bẩm lặp đi lặp lại: “Chị đừng rời xa em.”
Cô chậm rãi khép mắt lại: “Chị mệt rồi... muốn nghỉ ngơi một chút.”
25
Tiếng chuông báo động chói tai xé toạc giấc ngủ của tôi. Tôi choàng tỉnh, thấy các bác sĩ ào vào phòng.
Tiếng chuông ngắn, gấp, dồn dập. Ánh mắt tôi hoảng loạn dán chặt lên chiếc máy giám sát. Đường dao động trên màn hình ngày càng nhỏ, mờ dần.
Trên giường bệnh, Mộ Nam Thư khẽ nhắm mắt lại.
Tôi nhào đến bên cạnh, nắm chặt tay cô, muốn lay gọi. Ngón út của cô run rẩy, móc lấy ngón tay tôi, yếu ớt mà kiên định.
Rồi—đường dao động trên màn hình chợt kéo thành một đường thẳng. Tiếng chuông báo tử vang dài, lạnh lẽo.
Tôi úp mặt vào ngực cô, khóc nghẹn. Trong giây phút cuối cùng, bàn tay Mộ Nam Thư vẫn dịu dàng đặt lên đầu tôi, như một người mẹ xoa dịu đứa con nhỏ.
Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra: Tình yêu của cô đã làm tôi trở thành một con người thực sự. Không còn là bản sao vụng về, chỉ biết mô phỏng hình dáng người khác.
Nhưng khi một người đã học được tình yêu— họ cũng sẽ học được hận thù.
26
Khi dọn dẹp di vật của Mộ Nam Thư, tôi cầm lấy cuốn sổ nhật ký cô để lại. Sau khi nhập viện, cô viết thêm không ít, nhưng không còn gọi là nhật ký nữa. Trên trang đầu tiên, cô viết một tiêu đề mới—《Cẩm nang sinh tồn》.
Trong đó, từng câu chữ giản dị mà thiết thực: “Gặp chuyện không hay thì gọi 110. Nếu bị bệnh thì đến bệnh viện hoặc gọi 120. ... Người lạ bắt chuyện thì đừng trả lời. Về nhà phải khóa cửa cẩn thận. ...”
Ở trang cuối cùng, cô để lại một bức thư dài:
“Chị không giỏi ăn nói, chỉ có thể viết ra cho em. Trước đây chị luôn muốn đưa em đi, sợ Lăng Tuyển sẽ không đối xử tốt với em. Nhưng thời gian của chị không còn nhiều, không thể mãi mãi bảo vệ em.
Con đường phía trước, em phải tự mình bước đi. Cách bảo vệ một bông hoa, không phải là đặt trong nhà kính, mà là để nó có đường lui.
Nếu Lăng Tuyển không tốt với em, thì hãy đi đi. Số tiền trong tài khoản chắc đủ để em dùng. Mật khẩu là 0824. Có tiền, thì em sẽ luôn có chỗ dựa.
Olivia của chúng ta xinh đẹp như vậy, muốn làm người mẫu hay diễn viên đều được. Nếu em không thích, thì hãy sống một đời bình yên.
Tạm biệt, mon trésor.”
Đột nhiên, một cơn gió khẽ thổi qua, lật mở trang giấy trắng cuối cùng. Trên đó, vài chữ xiêu vẹo méo mó như viết ra trong cơn đau tột cùng:
“Hãy quên chị đi.”
27
Khi Lăng Tuyển trở về, Mộ Nam Thư đã được chôn cất. Tôi tự khóa còng chân cho mình, giả vờ như chưa từng rời khỏi nhà.
Anh ngồi cạnh tôi, lặng im lắng nghe điện thoại báo tin Mộ Nam Thư qua đời. Khó khăn lắm anh mới giữ được bình tĩnh. Nước mắt rơi từ mắt, lăn dài xuống mu bàn chân tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Lăng Tuyển khóc.
Anh khàn giọng hỏi: “Uống rượu không?”
Tôi gật đầu.
Men rượu ngấm dần, Lăng Tuyển mới chịu mở lời: “Anh cứ nghĩ mình không yêu cô ấy. Cuộc đời anh không cho phép tồn tại vết tích không hoàn hảo. Mộ Nam Thư quá bình thường, anh không thể chịu được việc một người như vậy sinh con cho anh.
Em biết không? Có lần, một nhà buôn tranh Pháp đến nhà anh. Nam Thư đỏ mặt hỏi ông ta, tiếng Pháp của ‘bảo bối’ là gì. Ông ấy bảo là ‘mon trésor’.
Cô ấy xoa bụng, lặp lại từ đó, mặt đỏ hồng, nhỏ bé, vụng về. Anh nghĩ: Nhất định không thể để một người như vậy sinh con anh. Anh không thể chấp nhận một đứa trẻ không hoàn hảo.
Thế là... anh đẩy cô ấy từ cầu thang xuống. Không ngờ, cô ấy hôn mê suốt một năm. Và cuối cùng... anh mất đi cô ấy.”
Từng lời như nhát dao khoét sâu vào lòng ngực tôi. Hóa ra, tất cả đều là giả dối. Cái gọi là Mộ Nam Thư ham tiền bỏ trốn—giả. Cái gọi là cô ấy bỏ rơi anh—giả.
Sự thật trần trụi, đẫm máu, phơi bày trước mắt. Tôi chợt thấy mình ngu ngốc đến đáng buồn.
Sáng hôm sau, Lăng Tuyển tỉnh dậy cạnh tôi. Quầng thâm dưới mắt anh rõ rệt, vẻ mặt bất an: “Tối qua anh có nói gì không?”
Tôi bình thản lắc đầu: “Không.”
Anh thở phào, nhẹ nhõm đến đáng khinh.
28
Lăng Tuyển nói muốn đưa tôi đi. Bởi vì cuối cùng, anh nhận ra thứ tình yêu muộn màng dành cho Mộ Nam Thư.
“Nếu cô ấy còn sống, nhất định không muốn anh thay lòng đổi dạ.” Anh bảo sẽ đi tìm dấu vết của cô, ở những nơi cô từng sống.
Anh đưa tôi đến biệt thự ngoại ô. Trong khu vườn cỏ dại khô héo, căn phòng phủ bụi mờ.
Tôi mở 《Cẩm nang sinh tồn》, làm theo từng điều cô dặn: Dọn vườn, quét dọn phòng, học cách ra siêu thị mua sắm, nấu ăn, xem TV.
Ngày nối ngày, cuộc sống dần có quy củ.
Ba tháng sau, Lăng Tuyển gõ cửa nhà. Anh ôm hành lý, đứng trước tôi: “Anh nghĩ thông rồi. Nếu Nam Thư còn sống, chắc chắn cô ấy hy vọng anh chăm sóc em. Dù sao, em cũng là tác phẩm anh tâm đắc nhất. Mà cô ấy... cũng rất yêu em.”
Trong lòng tôi cười lạnh. Mộ Nam Thư, chị thấy không? Đây chính là tình yêu chị đánh đổi bằng cái chết.
Anh ta chẳng hề hối hận, chỉ dành một khoảng thời gian để tưởng niệm chị. Rồi lại quay về cuộc sống cũ, chỉ nghe tiếng cười của người mới.
Tình sâu muộn màng nào? Chỉ là tự cảm động bản thân mà thôi.
Anh giơ hành lý lên: “Anh có thể vào không?”
Tôi mỉm cười: “Được thôi.”
29
Hai năm sau khi sống cùng, Lăng Tuyển nói muốn đính hôn với tôi. Anh vội vàng chuẩn bị, còn bảo sẽ tổ chức họp báo công khai.
Anh ôm tôi, hôn lên tóc, giọng đầy phấn khởi: “Đến lúc đó, anh sẽ nói rằng, anh đã gặp em trước, rồi mới vẽ ra bức 《Olivia》. Chỉ là lúc ấy không muốn phô trương, nên giấu đi thôi.”
Ngón tay tôi quấn lấy ngón trỏ anh: “Vâng, em nhớ rồi.”
Anh hôn nhẹ trán tôi, thì thầm: “Ngoan lắm, phải luôn ngoan như vậy.”
Tôi hiểu rõ, anh ta gấp gáp như thế là vì... Sau 《Olivia》, anh không còn bất kỳ tác phẩm nào nữa.
Ngoài kia, dư luận bắt đầu nghi ngờ anh. Nói anh đã hết thời.
Anh cần một cú trở lại. Và tôi—là công cụ cho sự trở lại ấy.
Đáng tiếc, tôi cũng đang lợi dụng anh.