"A Dung," Minh Sơ chậm rãi đi đến trước mặt ta, cho đến khi bóng dáng cao lớn che khuất ánh trăng, ta mới kinh ngạc nhận ra thiếu niên năm xưa vậy mà đã cao hơn ta nhiều đến thế, "Thu lại lời vừa rồi đi."
"Thu lại, cô sẽ vẫn là Minh Sơ của một mình nàng."
Lời hắn nói cực kỳ bình thản, nhưng lại vô cớ mang thêm một luồng bi lương tiêu điều. Làm hại ta cảm thấy cứ như mình là kẻ phụ bạc vậy!
"Minh Sơ..." Ta cảm thấy với người có văn hóa thì có thể nói lý lẽ.
"Đừng nói nữa."
Hắn dùng nụ hôn chặn lại.
Hắn hôn một cách đầy động tình, nhưng tay hắn lại run rẩy không ra hình thù gì.
Trong tĩnh lặng, khóe miệng Minh Sơ, người vốn luôn xem mọi chuyện nhẹ tựa mây gió hiện lên một nụ cười khổ: "A Dung, nàng vẫn không thích ta, đúng không?"
Ta mấp máy môi. Lần này, ta không còn sự quyết tuyệt của hai năm trước nữa. Sớm chiều ở chung, ta thực sự còn ghét Minh Sơ như lúc đầu sao?
8
Đáng tiếc, thế đạo không cho ta thời gian để suy nghĩ rõ ràng. Hoàng đế sau khi liệt kê thời gian làm việc của các đời Đế vương, thực chất là tìm cho mình cái cớ để nghỉ hưu vinh quang, sau đó mang theo bà mẫu đáng yêu của ta đi du sơn ngoạn thủy.
Nhận được tin này ta chỉ có thể nói, quả nhiên tính chó là có di truyền!
Minh Sơ tỏ ra không vui lắm với việc bị bắt làm việc trước thời hạn, cả ngày ủ rũ cụp mắt, cứ như ai nợ hắn một tiểu tức phụ vậy.
"Còn ba ngày nữa..."
Đêm đó Minh Sơ ôm ta lẩm bẩm. Ta tự nhiên hiểu ba ngày của hắn có ý gì. Còn ba ngày nữa, hắn sẽ đăng cơ, và ta cũng có thể đi rồi.
"Nàng sẽ nhớ Ninh Nhi và còn..."
Chữ "ta" của hắn cuối cùng vẫn không nói ra khỏi miệng.
Vốn dĩ ta là người nên vui mừng nhất, nhưng trong lòng lại đau nhói một cách khó hiểu.
"Ta sẽ quay về thăm thằng bé."
"Lần này tìm Kế hậu, hãy chọn cho kỹ, tìm một người trung trinh hiền thục."
Nói rồi ta nhẹ nhàng chạm vào đuôi mắt hơi đỏ của Minh Sơ.
"Minh Sơ, đừng khóc a.
"Không làm thê tử của ngươi, ta vẫn là thần tử của ngươi mà, bệ hạ."
Minh Sơ bỗng nhiên cười, ánh nến chập chờn cũng không che giấu được sự bi thương nồng đậm trong mắt hắn.
Trong cơn mơ màng, giọng nói tự giễu của hắn vang lên rõ ràng: "A Dung, ta vẫn là đá-nh cược thua rồi phải không? Nhưng mà, ta thật không cam lòng a..."
9
Minh Sơ đã dùng hành động để chứng minh sự không cam lòng của hắn.
Ngay lúc ta cởi bỏ chiếc áo choàng lớn thêu trân châu, tháo chiếc mũ phượng nặng chế-t người xuống, muốn dùng tư thái tốt nhất để tạm biệt mọi người. Đúng! Hãy nhớ kỹ thời khắc này!
Dù sao ta cũng nhớ cả đời!
Vô số thị vệ đại nội bao vây viện của ta.
Cười chế-t, hắn tưởng sẽ dọa được ta, người từ nhỏ đã tập võ sao?!
Căn bản... là có sợ đấy a!
Đây đoán chừng là khoảnh khắc vinh quang nhất cuộc đời Minh Sơ, chỉ thấy hắn bước ra với phong thái vô cùng ngầu.
Hai mắt ta đảo đảo, lập tức toát mồ hôi lạnh. Chế-t tiệt! Không phải là muốn diệt khẩu đấy chứ!
Trong lúc ta đang run lẩy bẩy, Minh Sơ mấp máy môi với tư thế không thể kháng cự ra lệnh: "Đi thay lễ phục Hoàng hậu cho Thái tử phi."
"Ngươi không giữ chữ tín!"
Ta muốn chạy, nhưng chạy không thoát.
Lông mi Minh Sơ khẽ run, cắn môi: "Cứ coi là vậy đi."
"Minh Sơ, ngươi là quân tử, quân tử không thể không giữ chữ tín."
"Chỉ cần có thể giữ nàng lại, trẫm không làm quân tử."
Đuôi mắt hắn ửng đỏ, sự cố chấp trong mắt hiện lên rõ ràng.
Một đám người đông nghịt vây lại, ta chỉ có thể ôm chặt lấy cái cột gào lên như một con Husky. Mọi người đều bó tay hết cách với ta.
Không ngờ Minh Sơ mang theo ba phần châm chọc, ba phần bạc bẽo, bốn phần hờ hững ra lệnh cho cung nhân: "Để cho nàng khóc! Khóc mệt rồi, lôi vào trong —"
"Thị tẩm!"
Ta: ?! Không phải chứ, không phải chứ, đồng phục Hoàng hậu nhà ngươi là loại dùng một lần rồi vứt hả?!
"Minh Sơ, chúng ta đã nói rõ rồi mà. Ta hận nhất là người khác lừa ta, ngươi đừng để ta hận ngươi!"
Môi Minh Sơ khẽ mở, thần sắc trở nên thẫn thờ.
Ngay khi đám cung nhân lại đầy má-u hồi sinh định lao vào lôi kéo ta, Minh Sơ bỗng nhiên lên tiếng: "Dừng tay, để nàng đi."
Nói rồi, hắn bước lên ôm lấy ta, người run rẩy không ra hình thù gì.
"A Dung, nàng chính là ỷ vào việc ta yêu nàng. Không nỡ, cũng không hạ được quyết tâm này."
Không biết tại sao, lời hắn nói cực kỳ bình thản, nhưng từng chữ như kim châm vào lòng ta đau nhói từng cơn.
Ngày hôm đó, Minh Sơ tiễn ta rời đi. Ta đã từng tưởng tượng vô số lần dáng vẻ khi ta rời đi, nhưng chưa từng nghĩ sẽ là chần chừ không quyết như thế này. Tại sao...
Có lẽ, là bóng lưng Minh Sơ mỏng manh đến mức khiến ta cảm thấy cô độc chăng.
10
Ta ở lại biên ải một thời gian. Quả thực đây cũng là những ngày tháng mơ ước, thúc ngựa giương roi, vây quanh lửa trại ca hát, ăn miếng thịt to uống bát rượu lớn. Chỉ là sau những lúc sảng khoái, ta luôn nhớ đến Minh Sơ.
Nhớ lúc hắn dùng khăn tay tỉ mỉ lau tay cho ta, nhớ lúc hắn kiên nhẫn cùng ta đi xem trận mã cầu bụi mù mịt, nhớ đôi mắt phượng hoa đào không còn ánh sáng của hắn.
"Nghĩ gì thế?"
Sau lưng có người đấm mạnh vào ta một cái.
"Cha?!"
Ta như gặp đại địch, lão đầu tử vì bồi dưỡng ta mà thắt lưng buộc bụng sắp đứt cả ra rồi. Bây giờ tiền đổ xuống sông xuống biển, đừng có đến tìm ta tính sổ đấy!
"Ta không phải đến dạy dỗ con."
Cha ta xua tay, ra hiệu cho ta bình tĩnh chớ nóng.
"Nói ra thì, cha cũng không có tư cách dạy dỗ con."
Ta: Cái lão già tồi tệ này! Thế mà lại muốn chơi bài tình cảm!
"Thực ra cha biết tại sao con nhất định phải đi. Con với cha cùng một tính cách, quen bay nhảy rồi, thà chế-t trận chứ không muốn sống như con chim sẻ trong nhà cao cửa rộng. Nói thật lòng, tài năng những năm qua của con cha cũng nhìn thấy cả, đủ để kế thừa y bát của cha tận trung vì vương triều."
"Cha không phải chưa từng nghĩ đến, nhưng mà cha..." Lão đầu nghẹn ngào một chút, người đàn ông sắt đá hơn nửa đời người lại rơi lệ, "Cha cả đời này vì nước vì dân, chưa từng có nửa phần tư tâm. Nhưng duy nhất trong chuyện của con, cha đã có tư tâm."
"A Dung, cha chỉ có mình con là nữ nhi, đừng nói chiến trường hung hiểm cửu tử nhất sinh, chỉ nói riêng con đường nữ tử làm tướng này đã đủ khó đi rồi. Cha không muốn con chế-t, càng không muốn con vất vả như vậy. Nhưng cha cũng biết dã tâm của con, chính thê bình thường không giữ được con đâu. Chỉ có vị trí Hoàng hậu, có lẽ... mới có thể khiến con phải dốc hết vốn liếng ra để đối phó."
"Nhưng bây giờ, cha cũng nghĩ thông rồi."
Lão đầu nhét thứ trong tay áo cho ta rồi thở phào một hơi dài, giữa hai lông mày cũng có thêm vài phần nhẹ nhõm. Nhưng ta lại sững sờ. Thứ cha đưa cho ta không phải cái gì khác, chính là Hổ phù.
Cha ta đứng dậy, ra vẻ tiêu sái phẩy tay: "Là của con thì sẽ là của con, cản, là cản không nổi."