logo

Chương 4

Trong khoảnh khắc, ta phát hiện người cha già luôn độc đoán chuyên quyền thực sự đã già rồi.

Ta nắm chặt Hổ phù, trong mắt thoáng qua một tia cảm xúc không nói rõ thành lời.

"Cha, Hổ phù là ai bảo cha đưa cho con?"

Dù cha ta có giỏi đá-nh đấm đến đâu, ông ấy cũng không thể vả nát miệng tất cả quan văn được.

Cha ta không hề dừng lại: "Bệ hạ."

"Đúng rồi, con còn con đường thứ hai. Trịnh Nội quan vẫn còn ở bờ bên kia sông Tát Lạc chưa đi xa. Hoặc nếu con không quyết định được, có thể đi hỏi ông ấy xem tại sao bệ hạ lại chọn như vậy."

Ta cười: "Lão đầu, con tốn bao công sức chạy ra đây, cha tưởng con còn có thể mềm lòng sao?"

Nếu đổi là ngày thường, lão cha nghe thấy lời đại bất kính này của ta chắc chắn sẽ cho ta một nắm đấm.

Nhưng lần này, ông ấy chỉ cười: "Cho nên nói, A Dung, đây là sự lựa chọn. Chọn thế nào, trái tim con sẽ nói cho con biết."

11

Ta vẫn đi gặp Trịnh Nội quan, ông ấy không nói gì, chỉ đưa cho ta một cuốn sổ.

Ta thốt lên nghề này của ông ấy nhàn quá, truyền lời mà không cần nói chuyện!

Trịnh Nội quan vỗ vỗ vào cái mặt bị muỗi đốt sưng vù như đầu heo của mình, dùng đôi mắt híp tịt thầm mắng ta là khối u ác tính của tư bản.

Ta cười rút cuốn sổ, sau đó đấm "Bịch bịch" hai phát khiến ông ấy trông càng phúc hậu hơn.

Trịnh Nội quan: Luận về khoản không làm người thì vẫn phải là ngươi!

Cuốn sổ nhìn qua cũng có chút lâu năm rồi, nhưng dùng rất cẩn thận, mỗi trang đều phẳng phiu, không bị lộn xộn. Còn về chữ, nhìn một cái là biết của Minh Sơ.

Lúc ta vào phủ, dựa trên tiêu chuẩn quý nữ, quản gia vẫn dư sức. Chỉ có một điểm, chữ viết thì như người bất ngờ bị đạp cho bảy tám chín mười cước vậy.

Ta tuy thô kệch, nhưng Trương Phi còn biết thêu hoa, ta biết thêu bươm bướm đương nhiên là có tâm hơn hắn rồi.

Thế là ta đã năn nỉ Minh Sơ viết cho ta, nhưng hắn cũng bận, để giải quyết tận gốc vấn đề đã đích thân dạy ta viết chữ. Hắn nói với ta, nét chữ nết người. Ta liếc xéo hắn, hỏi hắn có phải đang kỳ thị dung mạo không.

Hắn lắc đầu, thâm trầm nói: "Không, nàng ngứa da."

Ta không phục, nhưng đối mặt với nét chữ tiểu khải nhu cương có độ của Minh Sơ, ta câm nín không nói nên lời.

Cuối cùng, sau khi tăng ca làm thêm giờ để cải tạo, chữ của ta đã có vài phần hình dáng của Minh Sơ.

Ta đắc ý mang cho hắn xem. Hắn nhìn nét chữ giống nhau lại bật cười thành tiếng.

Hắn nói với ta: "A Dung, cái này gọi là phu xướng phụ tùy."

12

Lau đi những giọt nước mắt chua xót vì bị Minh Sơ lừa bao năm qua, ta bắt đầu xem cuốn sổ.

"Năm Trinh Minh thứ bảy, ngày 13 tháng 4, mẫu hậu nói phụ hoàng định thân cho ta rồi, là đích trưởng nữ của Trung Quốc Công phủ. Ta có chút lo lắng, đều nói nữ nhi giống cha, Thái tử phi của ta liệu có hung thần ác sát giống Đoan Mộc Tướng quân không đây."

"Năm Trinh Minh thứ bảy, ngày 2 tháng 11, nàng tiến cung bái kiến mẫu hậu. Ta sợ thất lễ, chỉ có thể bảo A Trịnh đỡ ta nằm bò trên tường nhìn nàng. Nàng trông như một cục bột nhỏ, tiếc là không thể ôm một cái. Nghe nói tên nàng là một chữ Dung, A Dung, nghe thật hay."

Đọc đến đây, ta cong môi. Thật không ngờ Minh Sơ vốn thanh phong tễ nguyệt lại còn có dáng vẻ si tình ngốc nghếch thế này.

Ta không kìm được nhìn xuống dưới.

"Năm Trinh Minh thứ mười một, ngày 2 tháng 2, mẫu hậu ngày càng ưu sầu, bà luôn xin lỗi ta, nói tìm cho ta một tức phụ hổ báo. Ta ngược lại không để ý, mỗi loài hoa có hương thơm riêng, A Dung của ta nên có dáng vẻ của riêng mình mới phải. Điểm duy nhất khiến người ta không hài lòng là thời gian trôi qua quá chậm, đợi bao năm như vậy A Dung của ta mới đến tuổi cập kê."

"Năm Trinh Minh thứ mười hai, ngày 4 tháng 3, ta đi xem hội mã cầu, nàng giống như một mặt trời nhỏ, trên trường đua ngựa người qua kẻ lại, ta vẫn liếc mắt một cái là nhận ra nàng. A Trịnh khuyên ta sức khỏe không tốt đừng hay đến đây, nhưng ta không đến, nàng lại chẳng chịu đi những yến tiệc linh đình đó. Ta muốn gặp nàng, cũng chỉ có thể đến đây thôi."

"Năm Trinh Minh thứ mười bốn, ngày 3 tháng 3, A Dung của ta cập kê rồi, ta vui đến mức cả đêm không ngủ. Ta nghĩ, ta đợi bao năm như vậy, cuối cùng cũng có thể cưới nàng rồi."

"Năm Trinh Minh thứ mười lăm, ngày 2 tháng 6, thám tử báo với ta A Dung muốn đào hôn. Ta đợi nàng lâu như vậy, yêu nàng lâu như vậy, sao có thể cứ thế buông tay. Lần đầu tiên ta bất chấp lễ nghĩa đến Đoan Mộc phủ gặp nàng, ta mong nàng có thể đáp lại tình cảm của ta. Nhưng A Dung cũng không thích ta. Để giữ nàng lại, ta đã nói dối. Thật ra cũng không tính là nói dối, ta quả thực không thích nàng, ta yêu nàng."

"Năm Trinh Minh thứ mười sáu, ngày 17 tháng 12, tuyết rơi đầy trời, A Dung một bộ hồng y ngỡ như tà dương rực má-u, nếu đời người luôn phải ngắm nhìn phong cảnh, thì A Dung mặc hồng y chính là phong cảnh đẹp nhất đời ta. Mà ta cũng không ngừng nói với bản thân, chỉ cần nỗ lực, luôn có thể giữ lại đoạn phong cảnh đẹp không sao tả xiết này."

...

Nhìn tiếp xuống dưới, chẳng qua cũng là những chuyện vụn vặt thường ngày của ta và Minh Sơ, ngay cả khi ta buột miệng nói một câu nhẹ nhàng hắn cũng ghi nhớ.

Nhìn cuốn sổ này, trái tim ta như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đến mức chỉ muốn rơi lệ.

Ta vội vàng lật đến mấy trang cuối, muốn xem Minh Sơ viết những gì, và có điều gì là ta đã bỏ lỡ.

"Năm Trinh Minh thứ mười bảy, ngày 18 tháng 10, giữa ta và A Dung đã có con. Nghe tiếng khóc của đứa trẻ, ta gần như rơi lệ. Từ nay về sau, giữa ta và nàng cuối cùng cũng có những mối liên kết không thể cắt đứt.

Ta đặt tên cho con là Ninh, ta chỉ cầu mong con không có công lao cũng không có sai lầm, bình an vô sự. Nhưng nhìn đứa trẻ giống ta này, trong thâm tâm ta vẫn chưa vừa ý. Ta muốn một nữ nhi, một nữ nhi giống A Dung."

"Năm Trinh Minh thứ mười chín, ngày 1 tháng 2, phụ hoàng nói với ta ông muốn buông bỏ gánh nặng không làm nữa. Ta hiểu, ông đang cho ta cơ hội. Cho ta một cơ hội để A Dung thực sự gần gũi với ta. Nhưng ta lại rất hoảng sợ, ta sợ ngay cả cái hạnh phúc bề ngoài này cũng không duy trì được nữa, ta sợ nàng sẽ rời bỏ ta.

A Dung cũng biết tin rồi, nhìn nàng bận trước bận sau, ta lại kinh ngạc nhận ra đã bao năm rồi, ta vẫn không thể biến bản thân thành lý do để nàng ở lại."

"Năm Khang Minh thứ nhất, ngày 1 tháng 1, ngày đại cát thượng thượng. Nhưng ta lại chẳng thể vui nổi, ta sai người bắt A Dung lại, ta nghĩ dù là cưỡng ép giữ lại ta cũng muốn nàng bầu bạn bên ta. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy nàng, ta phát hiện quyết tâm của mình chẳng qua cũng chỉ đến thế. Ta luyến tiếc nàng, nhưng ta càng sợ nàng hận ta.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần