logo

Chương 5

Thôi vậy, A Dung của ta vốn dĩ nên là phượng hoàng bay lượn, lại vì tư tâm của ta mà bị giam cầm bao năm nay, giờ nên buông tay rồi."

"Năm Khang Minh thứ nhất, ngày 3 tháng 3, hôm nay là sinh thần của A Dung, nàng luôn ghét phiền phức, cũng không biết nàng có ăn mì trường thọ không.

Ta bảo Đoan Mộc Tướng quân chuyển binh phù cho A Dung. Ta nghĩ thông rồi, yêu một người nên là sự thành toàn, nguyện A Dung của ta từ nay về sau núi cao sông dài, trăm năm không lo nghĩ."

13

Ta vốn không thích khóc, càng không thích khóc trước mặt người khác. Nhưng hôm nay, ta khóc đến mức mắt sưng hơn cả mắt Trịnh Nội quan.

Ta nói không phải thả ta đi sao, lại cho ta xem cái này làm gì!

Trịnh Nội quan lắc đầu: "Đây không phải ý chỉ của bệ hạ, là nô tài tự tác chủ trương. Bệ hạ vẫn luôn đợi người, từ niên thiếu cho đến ngày hôm nay chưa từng gián đoạn. Nói một câu thật lòng, nô tài vẫn luôn ghét người, cảm thấy người không xứng với tình thâm như vậy của chủ tử, cũng không chỉ một lần hy vọng bên cạnh chủ tử có thể xuất hiện nữ nhân khác để chia sẻ trái tim chủ tử.”

"Nhưng mà không có a, nhưng nô tài cũng không hy vọng tâm ý của điện hạ cứ thế bị chôn vùi. Bất luận người có đi theo nô tài hay không, nô tài đều muốn cho người biết. Chủ tử yêu người biết bao."

Ta có chút thẫn thờ, nhưng cổ họng vừa nghẹn vừa chát, khiến ta không nói nên lời.

Bên tai gió rít gào thét, thổi rối tóc xanh, cũng thổi động trái tim. Nhất cử nhất động của Minh Sơ ngày xưa đều hiện lên trước mắt, không biết từ lúc nào Minh Sơ đã sớm hòa vào sinh mệnh của ta rồi.

Ta cười với Trịnh Nội quan, người vốn luôn nghiêm nghị với ta: "Cẩu nô tài, ngươi cũng coi như làm được một việc của con người đấy!"

Trịnh Nội quan nhìn ta đang đi xa, mang theo vài phần mong đợi hét lớn: "Có phải nương nương đồng ý hồi cung rồi không?"

Ta cười cười, trong cái kết đại đoàn viên mà vạn người mong đợi ném lại hai chữ: "Nằm mơ!"

Trịnh Nội quan: Quả nhiên không làm người thì chỉ có ngươi!

Ta lại quay đầu: "Đùa ngươi đấy!"

Trịnh Nội quan mắng thành tiếng: "Đồ chó!"

Vó ngựa dồn dập, một đêm băng qua nửa biên cương.

Ta đã có chút mệt mỏi, nhưng trái tim lại thôi thúc ta tiến về phía trước.

Cha thực ra chỉ nói đúng một nửa, ta luôn hướng về biên ải thực ra phần nhiều là chấp niệm, cũng không phải là không đến không được. Chỉ là ta quá chậm chạp, không nhận ra chấp niệm này đã sớm bị tình yêu của Minh Sơ làm tan chảy. Cuốn sổ kia khiến ta biết được không chỉ là trái tim của Minh Sơ. Mà nhiều hơn chính là tình yêu của ta!

Ta yêu Minh Sơ, rất yêu rất yêu!

14

Chưa vào hoàng thành, ta đã gặp được Minh Sơ. Hắn vẫn ở Đông Cung, rõ ràng đã trở thành Đế vương tối cao vô thượng, nhưng vẫn mặc một bộ y phục mộc mạc, nằm trên án thư nơi bọn ta từng cùng nhau mài mực múa bút.

Nếu nói duy nhất có gì khác biệt, đó là tấu chương chất đống sắp dìm ngập cả hắn rồi.

Hắn nghe thấy tiếng động, cũng không ngước mắt lên, chỉ cười nói: "A Dung, nàng về rồi."

"Sao chàng biết là ta?"

Minh Sơ đặt bút xuống, chậm rãi ngẩng đầu, ta mới phát hiện hắn chẳng qua là cố tỏ ra bình tĩnh, hốc mắt đã sớm đỏ hoe không ra hình dáng gì.

"Vẫn luôn đợi, vẫn luôn nhớ. A Dung, ta cái gì cũng biết, chỉ là không biết nàng có thích ta hay không."

"Minh Sơ..." Ta rảo bước tiến lên.

"Ta..."

Đôi mắt không thể tin nổi của Minh Sơ phản chiếu hình bóng ta.

Ta không thuộc mấy bài thơ tình văn vẻ, cho nên chỉ có thể dùng nụ hôn để chứng minh bản thân.

Ta chưa từng động tình như vậy, giống như đốm lửa lan ra đồng cỏ, thiêu rụi sự hoảng loạn luống cuống của Minh Sơ.

Giọt lệ trong suốt từ từ trượt xuống khóe mắt hai bọn ta, nặng nề rơi vào trong tim.

"Ta ở đây."

Lần này, đến lượt ta nói với Minh Sơ rồi. Nhưng vẻn vẹn cũng chỉ hai chữ này, khiến hắn, người vốn trầm tĩnh như băng, lý trí vỡ đê không thể ngăn cản.

Hõm cổ ta ướt đẫm một mảng, Minh Sơ run giọng nói: "A Dung, ta tưởng rằng, nàng thật sự không cần ta nữa."

Ta lau đi vệt nước mắt của hắn, lần đầu tiên cười ôn hòa như vậy: "Minh Sơ, ta quay lại để nói với chàng, chàng cược thua rồi. Ta không thích chàng, một chút cũng không."

Sắc mặt Minh Sơ trở nên trắng bệch.

Nhưng ý cười trong mắt ta không giảm, một lần nữa lưu luyến trên môi mỏng của Minh Sơ, giữa sự dịu dàng quyến luyến, ta nhìn sâu vào mắt hắn: "Giống như chàng, ta yêu chàng."

Trong khoảnh khắc, dòng sông băng trong mắt Minh Sơ gặp được mùa xuân. Bọn ta đều hiểu, bọn ta đã tìm thấy chốn về của nhau.

"Vì chàng, ta nguyện ý ở lại nơi này."

Nhưng Minh Sơ lại lắc đầu, cười dịu dàng: "Không, A Dung, ta đã nói rồi, ta muốn thành toàn cho nàng."

Nói rồi, hắn khựng lại, ý cười trên khóe miệng càng đậm: "Không, là thành toàn cho nàng và ta."

15

Trong sự không hiểu mô tê gì của ta, Thái Thượng Hoàng vừa đi vừa chửi đổng quay trở về.

Phải nói là người tàn nhẫn lên thì ngay cả bản thân mình cũng chửi. Thái Thượng Hoàng từ lúc hồi cung cứ chỉ vào mũi Minh Sơ mắng hắn "chó" đến mức trò giỏi hơn thầy .

"Chuyện là thế nào?"

Minh Sơ cười búi tóc cho ta: "Ta nhường ngôi cho Ninh Nhi rồi."

Ta kinh hãi nói: "Minh Sơ, chàng làm người đi! Nhi tử chàng mới chưa đầy ba tuổi!"

Minh Sơ vỗ vỗ vai ta, ra hiệu ta bình tĩnh chớ nóng: "Cho nên ta gọi phụ hoàng về phò tá nó, như vậy một là ta có thể cùng nàng đi biên cương, hai là cũng không sợ quyền thần loạn chính."

Ta liếc xéo Thái Thượng Hoàng đang đứng bên ngoài tức đến nhảy cẫng lên: "Ông ấy có thể đồng ý sao?"

Lão đầu muốn nghỉ hưu đến phát điên rồi, pha ép buộc đi làm lại này ông ấy có thể chịu?!

Minh Sơ cười vô cùng thuần lương vô hại: "Ta nói với mẫu hậu, tôn nhi bà ấy rất nhớ bà ấy."

Ta thốt lên khá lắm, đâ-m thẳng vào điểm yếu!

"Ta còn nói..." Giọng Minh Sơ khàn đi.

"Hửm?!"

"Nói sang năm sẽ cho bà ấy một tôn nữ để bế."

"Cho nên?" Ta cố ý trêu hắn.

"Chúng ta phải nỗ lực rồi."

Mười ngón tay đan vào nhau, tóc xanh quấn quýt, đều là tình ý triền miên. Thế gian an đắc song toàn pháp, bất phụ như lai bất phụ khanh!

Hết

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần