logo

Chương 2

Bố bưng một bát cơm ăn rất nhanh, ông làm việc cả ngày trời đã đói meo.

Mẹ không phải ngốc hoàn toàn, thấy bố ăn xong liền lấy bát đi xới thêm cơm.

Tôi xách nước từ giếng ngoài sân đổ vào chum lớn, cái chum này chứa nước cho cả nhà dùng hằng ngày.

Tôi không gánh được hai thùng, chỉ có thể xách từng thùng một, mỗi lần phải đi đi lại lại hơn mười chuyến mới đầy.

Bố gọi tôi lại: “Con gái, lại đây.”

“Sau này sống với bố mẹ được không?”

Lúc đó tôi vẫn không hiểu, rõ ràng tôi đã sống với bố mẹ lâu như vậy rồi, tại sao bố còn hỏi tôi câu đó?

Mãi đến khi lớn lên tôi mới biết, bố đã cho tôi sự lựa chọn và sự tôn trọng đầy đủ.

Tôi nghĩ một lát, cảm thấy bố mẹ là người tốt.

Tôi ngây ngô gật đầu.

“Sẽ không để con bị đói đâu.”

Bố hài lòng húp thêm một miếng cơm.

“Con cũng đến tuổi đi học rồi, năm nay đã bảy tuổi, bố đã hỏi cán bộ thôn, người ta nói đi học phải có một cái tên.”

“Con gái nghĩ xem, tự đặt cho mình một cái tên đi.”

4.

Đúng vậy, lúc đó tôi vẫn chưa có một cái tên chính thức.

Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng, bố mẹ sẽ cho tôi đi học.

Ngay cả chị cả cũng chỉ học hết tiểu học, những đứa con gái trạc tuổi tôi trong làng đều đang cắt cỏ heo, nhặt củi, chỉ có con trai đi học mới có ích.

“Bố đặt tên cho con đi ạ.”

Bố im lặng một lúc lâu, nhìn lên vầng trăng tròn trên trời: “Gọi là Tâm Nguyệt được không?”

Lúc đó cả tôi và bố đều không biết chữ, ngày đi làm hộ khẩu, nhân viên hỏi tôi: “Chữ ‘Tâm’ nào?”

Tôi buột miệng nói: “Chữ ‘Tân’ trong ‘cuộc sống mới’.”

Cứ như vậy, tôi có tên, Trương Tân Nguyệt.

Mùa thu năm đó, tôi vào lớp một.

Chưa từng học mẫu giáo, tôi học rất vất vả.

Ở trường, tôi gặp chị hai, ban đầu chị sợ tôi bám lấy chị, thấy tôi cũng không dám chào hỏi.

Sau thấy tôi chẳng thèm để ý đến chị, chị liền cố tình đến gần chọc tức tôi.

“Bố mẹ không cần mày là vì mày quá ngốc.”

“Đến phép cộng trừ trong phạm vi mười cũng không biết.”

“Ở với bà mẹ ngốc mày cũng thành đồ ngốc rồi.”

Chị nhổ nước bọt vào tôi, ném sâu bọ vào người tôi.

Những thứ đó tôi không sợ, chỉ lạnh lùng lườm chị.

“Bố mẹ chị tốt, cả nhà chị tốt, cứ xem bố mẹ tốt của chị có chờ chị tốt nghiệp rồi bán chị đi lấy tiền thách cưới không.”

“Chị chỉ là con chó của em trai chị thôi.”

Chị sững người.

Tôi quá hiểu chị hai, biết đâm dao vào đâu là đau nhất.

Từ nhỏ chị hai đã khôn lanh hơn tôi, chị cả thì điềm đạm hơn tôi, chỉ có tôi là ngơ ngác, bị họ ghét bỏ.

Mỗi ngày sau khi tan học, tôi đều dùng sỏi và que củi viết vẽ trên đất, ôn lại những gì cô giáo đã giảng.

Tôi không có ai để nói chuyện liền kéo mẹ ngồi bên cạnh xem.

“Mẹ ơi, mẹ xem này, đây là trời, đất, người.”

“Đây là cộng trừ, nhân chia.”

Mẹ ngồi bên cạnh cười ngây ngô, chỉ vào chữ “Nguyệt” nói: “Đây là Nguyệt Nguyệt, là Nguyệt Nguyệt.”

Đúng vậy, mẹ không biết chữ gì cả nhưng mẹ lại nhận ra tên của tôi.

Trước khi đi học, ngày nào tôi cũng dặn mẹ một lượt: “Con đi rồi mẹ không được chạy lung tung, phải quét nhà cho sạch.”

“Rau cho gà ăn con đã thái sẵn rồi, mẹ ăn sáng xong thì đổ vào chuồng.”

“Gạo đã vo sạch rồi, lúc nào bố sắp về thì mẹ nấu cơm, đợi con đi học về sẽ xào rau.”

Mẹ yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu lắc đầu.

Tôi không biết bà có hiểu không nhưng mẹ thật sự không bao giờ chạy lung tung ra ngoài nữa.

5.

Nhà tôi xảy ra một chuyện lớn.

Mẹ mang thai.

Bố vui đến nỗi làm thịt một con gà, một việc hiếm thấy, gắp cho tôi và mẹ mỗi người một cái đùi gà.

Tôi lại cảm thấy có chút bất an.

Vì tôi đã sớm nghe hàng xóm láng giềng nói rồi.

Họ cười trêu chọc tôi.

“Con bé à, đợi mẹ mày sinh em trai rồi sẽ không cần mày nữa đâu!”

“Chưa chắc đâu, nghe nói bệnh điên này di truyền đấy, lỡ sinh ra một đứa ngốc nữa thì còn phải trông cậy vào con bé này nuôi dưỡng lúc về già chứ?”

“Ôi, một đứa con gái sau này gả đi nhà người ta thì có đội tang chống gậy được không? Thằng con trai ngốc còn hơn con gái chứ…”

“Nhìn bố mày ngày nào cũng mệt như con khỉ gầy, làm sao nuôi nổi mấy cái gánh nặng này!”

Mấy gã độc thân còn xúm lại: “Cô bé, đi theo chú đi, đảm bảo cho cháu ăn ngon mặc đẹp!”

Sợ đến mức tôi chạy một mạch về nhà.

Thực ra tôi còn lo hơn là đứa bé trong bụng mẹ cũng sẽ ngốc như mẹ.

Những ấm ức trong lòng khiến tôi khó chịu.

Nhìn cái đùi gà trong bát mà không có chút cảm giác thèm ăn nào, mẹ thì ăn miệng đầy mỡ.

“Sao không ăn?” Bố hỏi.

Tôi đương nhiên không dám ăn, vừa sợ vừa hờn dỗi, chạy vào phòng lấy ra một xấp tiền lẻ.

“Bố, mẹ, hai người sinh em trai rồi có thể không đuổi con đi được không?”

“Con có thể không đi học nữa, con cũng có thể kiếm tiền.”

Tôi nghe bạn học nói táo dại trên núi sau nhà rất có giá, trong thành phố người ta dùng táo dại làm thuốc.

Cuối tuần, tôi liền đeo gùi đi hái táo, cây táo dại có gai, lúc hái không cẩn thận là bị đâm vào tay.

Cả buổi sáng cũng chỉ hái được nửa gùi, tôi mang đến tiệm thuốc trong thị trấn bán.

Hai hào một cân, tôi dành dụm được mấy đồng.

Bố sững người một lát, dường như đã hiểu ra điều gì.

Ông nói một cách chân thành.

“Nguyệt Nguyệt, đừng nghe bọn họ nói bậy.”

“Có em trai hay em gái thì bố mẹ cũng sẽ không bỏ con. Phải có thứ tự trên dưới, con là chị, là người đến nhà mình trước.”

“Giống như xếp hàng mua vé vậy, luôn phải có trước có sau.”

Cho đến mãi sau này, câu nói ấy của bố vẫn luôn được tôi dùng để dạy dỗ hai đứa con của mình rằng phải biết trên biết dưới, có thứ tự trước sau chứ không phải trọng nam khinh nữ.

“Không được nói không đi học nữa, chỉ có kiến thức học được mới thật sự là của mình.”

Mẹ cũng nhìn thấy vết thương trên tay tôi, bà cầm tay tôi lên thổi thổi.

Cả nhà chúng tôi cười vui vẻ.

6.

Sau này tôi mới biết, bệnh của mẹ không phải là bẩm sinh.

Trước đây, khi đi theo bố xây nhà cho người ta, bà bị ngã từ giàn giáo cao ba mét xuống, đập đầu vào đất.

Chủ nhà bồi thường hai nghìn đồng.

Cậu tôi đến, nổi trận lôi đình với bố, mắng bố suốt một tiếng đồng hồ nhưng không hề nhắc đến việc chữa bệnh cho mẹ.

Bố cứ lặp đi lặp lại một câu: “Là tôi không tốt, tôi sẽ chữa cho cô ấy.”

Cậu tôi cầm hai nghìn đồng tiền bồi thường, khăng khăng đưa mẹ lúc đó đầu vẫn còn chảy máu về nhà.

Bố cũng không nỡ, chỉ nghĩ rằng dù sao cũng là ruột thịt của mẹ, không thể không lo được.

Nhưng lương tâm của họ thật sự đã bị chó ăn mất rồi.

Cậu tôi ăn chơi trác táng, suốt ngày rượu chè cờ bạc, mợ tôi thì ngứa mắt với mẹ, không đánh thì chửi.

Cuối cùng tiêu hết tiền bồi thường, bệnh của mẹ cũng không được chữa khỏi.

Hai năm sau, họ lại đưa người mẹ điên điên dại dại trả về.

Đến tận bây giờ bố vẫn hối hận, nếu lúc đó thái độ kiên quyết hơn, mẹ đã không trở nên như vậy.

Từ đó, bố nhất quyết không cho tôi đi hái táo dại nữa.

Tôi bắt đầu ép mình đọc sách hết lần này đến lần khác, những gì cô giáo giảng không hiểu thì tan học liền đi hỏi.

Từ một đứa không biết tính cộng trừ, đến khi lên lớp, tôi đã đứng trong top đầu của lớp.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần