Em trai của mẹ ruột tôi đã được một tuổi.
Không biết họ nghe ở đâu nói trong thành phố có tục lệ “thôi nôi” liền tổ chức một bữa tiệc sinh nhật một tuổi long trọng như thái tử đăng cơ.
Mẹ ruột bày đầy bút, mực, giấy, nghiên, bàn tính, con dấu các loại.
Cả nhà dỗ dành, dụ dỗ nhét vào tay nó.
Nó được nuôi béo ú, đầu to mình ngắn, không cầm thứ gì, cứ nhìn chằm chằm vào bát thịt kho tàu trong tay chị hai.
Chị hai vốn chiều nó mọi thứ, nịnh nọt bưng bát thịt đến.
Nó liền hất đổ cả bát vào chân chị, làm bỏng mấy nốt phồng rộp.
Chị hai bị bố mẹ ruột đánh cho một trận tơi bời.
Đấy, bố mẹ thiên vị thì sẽ mãi mãi bảo vệ đứa con cưng của họ.
Khi gặp chị hai ở trường, vết bầm trên mặt vẫn chưa tan, thấy tôi liền đi đường vòng.
Thị trấn không lớn, chẳng giấu được chuyện gì.
Cả làng trên xóm dưới đều biết tôi là đứa trẻ bị bố mẹ ruột bỏ rơi.
Có người hỏi mẹ ruột: “Ngày trước sao bà lại nhất quyết bỏ con Tiểu Xán, xem nó bây giờ ngoan ngoãn hiểu chuyện thế kia!”
“Ở nhà lão Trương nó có ích lắm đấy, ngay cả mẹ nó cũng được nó dạy cho biết mấy chữ rồi…”
Mẹ ruột nhổ một bãi nước bọt: “Có phải tôi muốn bỏ nó đâu, con bé đó tham vọng lớn, tự mình chạy đi không về…”
“Haizz, đúng là con sói mắt trắng nuôi không quen, thấy nhà người ta tốt thì đi theo thôi!”
Bạn thấy đấy, những kẻ ích kỷ không bao giờ cảm thấy xấu hổ, họ hiển nhiên đổ lỗi cho hành động xấu xa của mình lên người khác.
7.
Những ngày tháng trên đồng ruộng trôi qua rất nhanh.
Chớp mắt, tôi đã sắp tốt nghiệp tiểu học.
Mẹ sinh một em trai, bà chăm em không được tốt lắm.
Em trai thường xuyên bị ngã, bị va đập hoặc đói đến khóc ré lên.
Quần áo em mặc cũng đều là quần áo cũ của tôi cắt đi sửa lại, chiếc quần hoa hòe hoa sói mặc trên người trông thật tức cười.
Khi tôi đi học, bố khóa cửa nhà lại để hai mẹ con không chạy ra ngoài.
Mỗi khi tan học, tôi thường thấy bóng dáng nhỏ bé của em bám vào khe cửa nhìn ra ngoài.
Em líu lo gọi tôi: “Chị, chị về rồi.”
Tôi bế em, dạy em đếm số, đọc thơ, mẹ thì ở trong nhà bận rộn nấu cơm.
Tinh thần của mẹ đã tốt hơn trước rất nhiều, những công việc thường ngày trong nhà đều có thể làm được nhưng bố vẫn không cho bà ra ngoài, bà không đối phó được với những chuyện lặt vặt.
Lên cấp hai, thời gian càng trở nên eo hẹp.
Thầy chủ nhiệm, thầy Chương, là một chàng trai trẻ.
Thầy đến vùng quê dạy học tình nguyện, thời hạn năm năm.
Thầy luôn nói với tôi một cách chân thành: “Tân Nguyệt, em chỉ có học mới có thể thoát ra khỏi nơi này.”
“Thầy biết giáo dục ở nông thôn còn thiếu thốn nhưng thầy cũng không muốn bị mắc kẹt trong chiếc lồng này. Bước ra ngoài, thế giới sẽ ở ngay trước mắt.”
“Còn ở trong làng, trước mắt chính là cả thế giới.”
Tôi biết, nếu không thi đỗ cấp ba, dù bố có thương tôi đến mấy, số phận của tôi phần lớn cũng sẽ giống như chị hai.
Tôi không muốn sống một cuộc sống như vậy.
Chị hai cuối cùng cũng không học hết cấp hai, nghe nói đã vào Nam, lương ở đó cao, làm việc trên dây chuyền mười mấy tiếng một ngày.
Mẹ ruột đã sắp đặt cho chị một mối hôn sự, nhà trai đưa mười vạn tiền thách cưới, chỉ có điều người đó bị chột một mắt.
Chị thu dọn vài bộ quần áo, nửa đêm nhảy qua cửa sổ trốn đi.
Nhưng chị hai mới mười lăm tuổi.
Tôi bắt đầu học như điên, có bài nào không hiểu thì ghi lại rồi tìm thầy Chương hỏi.
Tan học, trong hộc bàn bị nhét đầy sâu bọ, sách vở bị vẽ bậy đến không ra hình thù, xung quanh toàn là lời chế nhạo.
“Nó mà cũng muốn thi cấp ba, đúng là mơ mộng hão huyền…”
“Bố mẹ tao nói rồi, không thi đỗ cũng không sao, ra ngoài đi làm một tháng cũng kiếm được một nghìn đấy…”
“Ha ha ha, bố nó một năm chắc cũng không kiếm nổi một nghìn đâu nhỉ…”
Thật nực cười, chuột không bao giờ nghĩ đồ của mình là ăn cắp, ruồi không bao giờ thấy mình bẩn.
Trong thế giới của quạ, thiên nga vốn dĩ đã là một sai lầm.
8.
Em trai Tiểu Lỗi đã học tiểu học, kém con trai của mẹ ruột tôi một lớp.
Em tan học sớm, ngày nào cũng đợi tôi ở cổng trường để cùng về nhà.
Tôi thường thấy em từ xa đang nằm trên bậc đá làm bài tập, thỉnh thoảng không tính được còn phải đếm ngón tay.
Tôi gọi em, em liền chạy nhanh về phía tôi, như một chú khỉ con vui mừng nhảy nhót.
Mấy ngày liền, Tiểu Lỗi toàn tìm cớ không đợi tôi về cùng, tôi cảm thấy có gì đó không ổn.
Tiết tự học cuối cùng, tôi lén ra khỏi cổng trường.
Tôi thấy Tiểu Lỗi bị một đám con trai vây quanh, chúng xé quần áo của em, bắt em sủa như chó, còn tụt quần tè vào người em.
Cuối cùng, chúng bắt Tiểu Lỗi đứng sát tường làm bia thịt rồi dùng phi tiêu hai hào một cái mua ở tiệm tạp hóa ném vào người em.
Tường làm sao cắm phi tiêu vào được, phi tiêu cứ thế đâm vào da thịt em.
Thằng Tiểu Bảo nhà mẹ ruột tôi đứng bên cạnh vỗ tay cổ vũ.
Tiểu Lỗi sinh ra đã gầy yếu hơn những đứa trẻ khác, mẹ lại chăm sóc không chu đáo, trông em thấp hơn bạn bè cùng trang lứa cả một cái đầu.
Em đen và gầy, lúc này trông thật bất lực và tuyệt vọng.
Chúng cầm phi tiêu nhắm vào mắt em.
Tim tôi như thắt lại.
Tôi tìm một cây gậy to bằng cổ tay, hùng hổ xông tới.
Gậy vụt vào người chúng, mấy đứa trẻ kêu la inh ỏi.
“Tao sẽ mách mẹ tao…”
“Mày đúng là đồ điên…”
Tôi túm lấy thằng Tiểu Bảo nhà mẹ ruột, nắm cổ áo nó, tát lia lịa.
Từng cái tát giáng xuống mặt nó.
“Dám kêu nữa tao xé nát miệng mày.”
“Còn chúng mày nữa, sau này mà dám đụng đến Tiểu Lỗi một lần, tao gặp lần nào đánh lần đó.”
Con trai của dì Lưu định chạy trốn, tôi ngáng chân một cái, nó ngã sấp mặt.
Tôi liền ngồi lên người nó, giữ chặt tay nó.
“Tiểu Lỗi, lấy phi tiêu đâm xuống.”
Tiểu Lỗi dồn hết sức, đâm thẳng vào mu bàn tay nó.
Mẹ ruột tôi đến nơi thì thấy một mớ hỗn loạn.
Bà thấy con trai mình bị đánh, tức giận xông đến cào cấu tôi.
“Trương Tân Nguyệt, đừng tưởng mày mang họ Trương rồi thì quên mất mình chui ra từ bụng ai.”
“Đánh gãy xương thì mày vẫn là con gái của tao…”
“Chưa thấy đứa nào khuỷu tay lại chìa ra ngoài như mày, đến em ruột cũng xuống tay được…”
Tôi không biết lấy đâu ra sức lực để vật lộn với bà, tiện tay nhặt một viên gạch định đập vào đầu bà.
“Nói lại lần nữa, nó không phải là em trai tôi.”
“Bà mà còn kêu nữa, tôi giết cả bà luôn.”
“Đúng, tôi cũng bị điên giống mẹ tôi, lúc phát điên lên đánh chết các người cũng không phạm pháp đâu.”
Có lẽ câu cuối cùng đã dọa được bà, mẹ ruột buông tay ra, lủi thủi dẫn con trai chạy đi.
Những đứa trẻ còn lại chạy tán loạn.
Gió lạnh thổi qua, tôi mới nhận ra lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi.
9.
Lúc này, Tiểu Lỗi mới òa khóc.
Tôi dắt em về nhà.
“Tiểu Lỗi, nhớ kỹ, sau này có ai bắt nạt em thì phải đánh trả lại.”
“Chị ơi, cổ chị chảy máu rồi.”
Cổ tôi bị mẹ ruột cào một vết, máu chảy ròng ròng.
Không kịp xử lý vết thương, tôi tiếp tục hỏi Tiểu Lỗi.
“Nhớ chưa?”
“Chỉ khi em tự mình mạnh mẽ, người khác mới không dám bắt nạt em, em mới có thể bảo vệ những người mình yêu thương.”
Tiểu Lỗi gật đầu thật mạnh.
Chuyện này, tôi và Tiểu Lỗi đều ngầm hiểu không nói cho bố mẹ biết.
Bố đã rất vất vả rồi, tôi không thể để ông phải lo lắng thêm.