Đêm đó, tổ mẫu ôm ta vào buồng trong ngủ.
Tổ mẫu khóa cửa thật chặt, chắc chắn rằng bên ngoài không thể đẩy vào được.
Nhưng ta trằn trọc mãi chẳng chợp mắt nổi, trong đầu toàn nghĩ đến Thúy Hoa.
Bà Lưu muốn nuôi xác sống bằng máu người sống.
Thế thì liệu bà ta có bắt Thúy Hoa, cắn đứt cổ họng muội ấy để nuôi nhi tử của mình không?
Càng nghĩ, tim ta càng đập loạn. Ta không muốn Thúy Hoa gặp chuyện.
Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
Ta nhìn sang tổ mẫu. Bà đã ngủ say như chết, chẳng hề nghe thấy.
Tiếng gõ cứ vang lên từng nhịp, như tiếng trống đòi mạng, không ngừng vang vọng.
Ta lấy hết can đảm khẽ hỏi: “Ai đó?”
Bên ngoài vọng vào một giọng khàn đục: “Là ta… Thúy Hoa.”
Ta lập tức bật dậy, len lén chạy đến cửa mở ra.
Thúy Hoa đứng đó, người ướt sũng, thân thể cứng đờ, cử động cứng nhắc, tay chân gần như đi cùng một lúc.
Ta hỏi: “Muội đi đâu vậy? Sao lúc nãy ta không tìm thấy muội?”
Thúy Hoa đáp, giọng chậm chạp, ngập ngừng: “Mẫu thân ta… sống lại rồi. Bà ấy… muốn ăn bánh bao. Huynh… có thể cho ta thêm hai cái không?”
Ta sững sờ, lạnh buốt sống lưng: “Đừng gạt ta! Cổ mẫu thân muội đã bị cắn đứt rồi, sao còn sống lại được?”
5
Tiểu Thúy Hoa ngẩng đầu, đôi mắt đen kịt, nhìn chằm chằm vào ta.
Muội ấy nói từng chữ một: “Có một hòa thượng đầu trọc lở loét đến, hòa thượng lấy thuốc đắp lên cổ mẫu thân ta, thế là mẫu thân ta sống lại.”
Ta lắc đầu: “Ta không tin đâu.”
“Nếu huynh không tin, vậy ta dẫn huynh đi xem.”
Tiểu Thúy Hoa kéo tay ta, đi về phía cửa. Bàn tay muội ấy vừa lạnh vừa ướt, khiến ta thấy rất khó chịu.
Muội ấy lại nói: “Cẩu ca, nhà ta vừa xay được nhiều đậu phụ lắm, huynh theo ta về uống nước đậu có được không?”
Ta hơi động lòng. Hôm nay ta đã ăn hết hai cái bánh bao lớn, bụng cứ như có lửa, cháy ngược lên tận cổ họng. Thật sự muốn uống chút nước đậu lạnh cho dịu lại.
Ta rón rén lấy hai cái bánh bao, đi theo Thúy Hoa, một mạch về nhà thẳng nhà muội ấy.
Ta hỏi: “Thúy Hoa, mẫu thân muội chết rồi, muội chạy đi đâu thế?”
Thúy Hoa khựng lại một chút: “Muội cứ khóc mãi, khóc mãi. Sau đó bên ngoài có một hòa thượng đầu trọc đến, ông ta nói có thể cứu mẫu thân muội, thế là muội chạy theo ra ngoài.”
“Ông ta đi thẳng lên sau núi, muội cũng theo lên đó. Trong núi, hòa thượng bảo muội hái thuốc, nói lấy thuốc đắp lên cổ mẫu thân muội thì mẫu thân sẽ sống lại.”
Nói đến đây, mắt Thúy Hoa sáng bừng: “Quả nhiên mẫu thân muội sống lại thật. Bà ấy còn nói… bà ấy muốn ăn bánh bao.”
Ta siết chặt hai cái bánh bao trong tay, trong lòng nghĩ: Một lát nữa nhất định phải uống nước đậu no nê. Hơn nữa còn phải mang về thêm vài miếng đậu phụ, nếu không tổ mẫu mà phát hiện chắc chắn sẽ mắng ta.
Vào trong nhà, quả nhiên mẫu thân Thúy Hoa đã sống lại, nhưng trên cổ bà ta đắp một mảng thuốc đen sì, dày cộp, trông ghê rợn kinh khủng.
“Cẩu Tử, mau lại đây!”
Mẫu thân Thúy Hoa vỗ vỗ mép giường, đôi mắt dán chặt vào bánh bao trong tay ta:
“Mau đưa bánh bao trong tay ngươi cho ta ăn!”
Bà ta trông y hệt một kẻ đói đã mấy trăm năm chưa được ăn gì.
Ta sợ hãi, không dám bước tới.
Thúy Hoa liền lấy bánh bao từ tay ta, có chút ngượng ngùng:
“Cẩu ca, mẫu thân muội bệnh đã lâu cũng thèm ăn bánh bao lâu rồi. Bây giờ cuối cùng cũng được ăn nên bà vui lắm.”
Nói rồi, Thúy Hoa đưa bánh bao cho mẫu thân của mình.
Bà ta như sói đói, chụp lấy bánh bao nhét thẳng vào miệng. Không thèm nhai, cứ thế nuốt ực xuống cổ họng.
Ta thấy cổ họng bà ta nhúc nhích liên hồi, chẳng bao lâu, lớp thuốc đen sì rơi xuống, lộ ra cả một mảng bánh bao chưa nhai kỹ.
Mẫu thân Thúy Hoa không phải sống lại. Cổ của bà ta vẫn là bị cắn toạc ra!
Cảnh tượng đó khiến ta sợ chết khiếp, chỉ muốn bỏ chạy.
Nhưng không hiểu sao, toàn thân như bị đổ chì, không sao cử động được.
“Uống từ từ thôi mẫu thân, kẻo nghẹn.”
Thúy Hoa dường như không nhận ra sự dị thường của bà ta.
Muội ấy bưng một chén nước đến đưa cho bà ta uống.
Mẫu thân muội ấy ngửa cổ, vừa nuốt bánh bao vừa dốc nước vào miệng.
Nước lại từ vết thương ở cổ họng rỉ ra, tí tách nhỏ xuống chiếc chăn đẫm máu.
6
Hai chân ta run lẩy bẩy.
Mắt Tiểu Thúy Hoa dường như mù rồi, vẫn không nhìn thấy sự thay đổi trên người bà ta, chỉ liên tục vỗ lưng bà: “Mẫu thân ơi, mẫu thân ăn chậm thôi.”
Nói xong, Thúy Hoa đứng dậy, quay sang ta:
“Cẩu ca, ta dẫn huynh đi lấy nước đậu.”
Ta đi theo sau Thúy Hoa, lúc này mới để ý thấy người muội ấy đã ướt sũng.
Trên bím tóc, trên áo quần, nhỏ tong tong toàn nước. Mỗi bước chân muội ấy đi, đều in lại vệt nước.
Ta không nhịn được nói: “Thúy Hoa, muội làm sao vậy? Sao người lại ướt nhẹp thế? Muội không thấy lạnh à?”
Thúy Hoa ngơ ngác đáp: “Ta có làm sao đâu, người ta cũng đâu có ướt.”
Ta cầm tay muội ấy lên, mạnh tay vặn vào một cái tay áo: “Muội nhìn đi, toàn thân muội toàn nước, sao lại thế này?”
Thúy Hoa ngẩn ra: “Ủa… sao người ta toàn nước vậy? Sao lại thế nhỉ?”
Ta nói: “Nước trên người muội từ đâu ra, muội còn không biết sao?”
Thúy Hoa không nói gì, đôi mắt dần dần trợn ngược lên, như đang gắng sức suy nghĩ.
Chỉ một lát sau, muội ấy đột nhiên thét lên, rồi thẳng ngã ngửa ra sau.
“Thúy Hoa, muội sao thế?”
Ta định đỡ muội ấy dậy, nhưng muội ấy giống như một con giun đất, cứ vặn vẹo, uốn éo lăn lộn trên mặt đất.
Miệng vừa kêu gào: “Người ta sao lại toàn nước? Aaaa, sao ta không biết gì hết vậy?”
Ta thấy Thúy Hoa như phát điên, nên không dám chạm vào muội ấy nữa.
Đúng lúc này, ngoài sân vang lên tiếng tổ mẫu ta:
“Cẩu Tử, Cẩu Tử, con đâu rồi?”
Tổ phụ gầm lên: “Chẳng phải ta đã dặn bà trông kỹ Cẩu Tử hay sao? Bà thì hay rồi, ngủ chết dí, chẳng thèm quản nó gì hết!”
Tổ mẫu uất ức: “Ai mà biết nó chạy đi đâu cơ chứ?”
Ta vội vàng đáp lại: “Tổ phụ, tổ mẫu con ở đây này!”
Chẳng bao lâu sau, tổ phụ và tổ mẫu chạy vào sân nhà Thúy Hoa.
Tổ mẫu vội chạy đến, giơ tay đánh ta mấy cái thật đau:
“Đồ ranh con, ai cho ngươi nửa đêm chạy loạn thế hả?”
Tổ mẫu đánh đau quá, ta vội kêu:
“Tổ mẫu ơi, là Thúy Hoa đến tìm con, nói dẫn con đi lấy đậu phụ. Con nghĩ phải tranh thủ lấy đậu phụ mới về, nên mới theo muội ấy ra ngoài.”
“Cho ngươi tham ăn này!” - Tổ mẫu vẫn tiếp tục đánh:
“Không biết là Nhi tử nhà bà Lưu muốn hại người sao? Dù có thèm cũng không được mò ra giữa đêm chứ!”
Tổ mẫu đánh ta thêm mấy cái, tổ phụ vẫn không hề ngăn.
Tổ phụ chỉ nhìn Thúy Hoa đang lăn lộn dưới đất, nói: “Thúy Hoa, người ngươi ướt hết rồi, sao không vào nhà thay bộ quần áo?”
Thúy Hoa vẫn vừa vặn vẹo trên đất vừa kêu gào: “Sao người ta ướt hết rồi? Aaaa! Sao ta không biết gì hết vậy?”
Ta nói: “Tổ phụ ơi, hình như Thúy Hoa bị mất trí nhớ, chẳng biết vì sao mình lại bị ướt nữa.”
Tổ phụ không đáp, đưa tay đặt lên cổ Thúy Hoa.
Mấy giây sau, sắc mặt ông xanh mét, vô cùng khó coi.
Ta hỏi: “Tổ phụ, Thúy Hoa bị sao vậy?”
7
Tổ phụ không trả lời ta, mà nhìn sang Tiểu Thúy Hoa, nói:
“Thúy Hoa, nếu ngươi không nhớ nổi tại sao người mình ướt cũng thôi. Giờ trong lòng ngươi còn muốn gì, ta sẽ bảo Cẩu Tử làm cho.”