Thúy Hoa cuối cùng cũng không vặn vẹo nữa, đưa tay lau mặt, nói: “Con đã hứa với Cẩu ca, phải cho huynh ấy uống nước đậu.”
Tổ phụ nói: “Nước đậu thì thôi, chúng ta không cần nữa. Ngươi còn muốn gì khác không?”
Tổ mẫu lập tức kêu lên: “Sao lại không cần? Chúng ta còn đưa bánh bao cho nó rồi mà!”
Tổ phụ trừng mắt hung dữ nhìn bà một cái. Tổ mẫu im bặt, không dám nói gì thêm.
Thúy Hoa nói: “Con còn muốn lấy thêm hai cái bánh bao cho mẫu thân con ăn. Mẫu thân con bị bệnh mấy ngày rồi, lúc nào cũng thèm bánh bao.”
Tổ phụ cau mày: “Mẫu thân ngươi chẳng phải đã chết rồi sao?”
Ta vội vàng chen vào: “Tổ phụ, có một lão hòa thượng đầu lở đến, dùng thảo dược cứu mẫu thân muội ấy. Nhưng nhìn bà ta quái dị lắm, cổ bị thủng một lỗ, mà vẫn ăn bánh uống nước được!”
Tổ phụ quay đầu nhìn tổ mẫu, nói: “Bà mau đưa Cẩu Tử về nhà, đêm nay đừng có để nó ra ngoài nữa!”
Tổ mẫu nắm lấy cánh tay ta, lôi thẳng về phía nhà.
Thúy Hoa còn gọi với theo: “Cẩu ca, các người còn chưa lấy nước đậu mà!”
Tổ phụ xua tay: “Nước đậu không cần nữa. Thúy Hoa, giờ ngươi dẫn ta đi xem mẫu thân ngươi.”
Ta và tổ mẫu trở về nhà. Vừa vào đến cửa, tổ mẫu liền đá ta một cái đau điếng:
“Đồ nhãi ranh, dám mang bánh bao ngon cho người khác! Ta xem ra dạo này ngươi được ăn no quá rồi!”
Ta đau quá, ấm ức: “Tổ mẫu, trước giờ bà đâu có nói không được cho Thúy Hoa bánh bao đâu!”
Tổ mẫu lại đánh thêm cái nữa: “Thế sao ngươi không lấy ít đậu phụ nhà nó về?”
Ta nói: “Tổ phụ bảo không được lấy đậu phụ mà!”
Tổ mẫu dí ngón tay vào trán ta: “Ông ngươi nói gì là ngươi nghe hết à? Thế nếu ông ngươi bảo ngươi đừng ăn cơm, ngươi cũng không ăn hả?”
Ta càng tủi thân, làm gì cũng bị ăn đòn.
Một lúc sau, tổ phụ quay về.
Tổ mẫu hỏi: “Mẫu thân Thúy Hoa thế nào rồi?”
Tổ phụ đi đến chỗ ta, hỏi: “Cẩu Tử ngủ chưa?”
Ta sợ bị tổ mẫu đánh tiếp, bèn nằm im trên giường, không đáp.
Tổ mẫu hừ nhẹ: “Vừa rồi ta đánh cho mấy roi, nó ngủ rồi.”
Tổ phụ thở dài, nói: “Tiểu Thúy Hoa và mẫu thân nó… đều chết rồi.”
Tổ mẫu rùng mình: “Cái gì? Sao lại chết cả rồi? Vừa nãy ta còn thấy Thúy Hoa sống sờ sờ mà?”
“Bà thì biết cái gì!” - Tổ phụ trừng mắt liếc bà.
“Bọn họ tuy đã chết, nhưng chấp niệm muốn sống còn quá mạnh, nên chính bản thân cũng không biết mình chết rồi.”
Tổ mẫu hỏi: “Bọn họ đều bị nhi tử nhà bà Lưu hại chết sao?”
Tổ phụ đáp: “Mẫu thân Thúy Hoa bị nhi tử nhà bà Lưu giết. Nhưng Thúy Hoa thì không, nó chắc là ngã xuống nước, bị chết đuối.”
Tổ mẫu nhíu mày: “Chẳng trách ta thấy người nó ướt nhẹp, lại còn có mùi tanh nồng nữa.”
Ta không nhịn được nữa, tung chăn ngồi dậy: “Tổ phụ, con không tin Thúy Hoa chết rồi!”
Tổ phụ gõ mạnh vào đầu ta: “Thằng nhãi, ngươi làm ta giật cả mình!”
Ta bật dậy, định chạy ra ngoài.
Tổ phụ túm lấy tay ta: “Ngươi đi đâu?”
Ta nói: “Con muốn lên núi tìm thứ thảo dược mà lão hòa thượng đầu lở kia nói! Con muốn cho Thúy Hoa uống, con không muốn muội ấy chết!”
Tổ phụ buông tay, giọng lạnh tanh: “Đêm hôm còn dám ra ngoài, ngươi cứ chờ mà bị nhi tử nhà bà Lưu cắn nát cổ đi!”
8
Tổ phụ vừa nói vậy, ta lập tức không dám nhúc nhích nữa.
Ta đứng chôn chân tại chỗ, trong lòng vừa sợ, vừa đau xót.
Tiểu Thúy Hoa chết rồi. Muội ấy sao lại chết được chứ.
Một lúc lâu sau, ta mới hỏi: “Tổ phụ, chẳng phải vừa rồi ông đến nhà bà Lưu sao? Ông không chém con trai bà ta à?”
Tổ phụ hậm hực đáp: “Hắn chạy mất rồi, ta không tìm thấy.”
Nghĩ đến chuyện hắn kia không ở nhà, mà chạy lang thang ngoài kia, ta bỗng thấy toàn thân phát lạnh.
Ta hít mấy hơi thật sâu, rồi nói: “Nhi tử nhà bà Lưu chỉ hại người vào ban đêm thôi đúng không? Đợi đến sáng, con lại sang thăm Tiểu Thúy Hoa.”
Tổ phụ liếc sang ta một cái: “Khi hắn còn chưa thành hình, đúng là chỉ dám hại người vào ban đêm. Nhưng một khi đã hại đủ một trăm mạng, thì hắn sẽ chẳng còn sợ ánh mặt trời nữa!”
Tổ mẫu lo lắng: “Thế thì phải làm sao bây giờ?”
Giọng tổ phụ nặng hẳn, chất chứa oán khí: “Làm sao à? Lúc đó ta bảo bà Lưu mau đem con trai đi chôn, nhưng bà lại bảo ta bịa chuyện, còn nghi ta với bà ta có gian tình!”
Tổ mẫu bĩu môi: “Ông trách ta? Chẳng phải ông từng có qua lại mờ ám với bà ta sao? Với lại, ta mặc kệ! Nhi tử nhà bà Lưu có hại người cũng đâu phải chỉ hại mỗi ta. Muốn chết thì chết cả làng, ta không sợ!”
Tổ phụ im lặng, chỉ cầm lấy thanh quỷ đầu đao trên bàn, sải bước đi ra ngoài.
Tổ mẫu vội hỏi: “Ông định đi đâu thế?”
Tổ phụ đáp: “Đến nhà bà Lưu canh chừng! Dù thế nào, cũng phải chém được cái thứ tai họa này!”
Đêm đó, ông không hề quay về.
Sáng hôm sau, ta nóng ruột, vội vàng chạy sang nhà Tiểu Thúy Hoa.
Trong căn nhà ấy, liên tục vang lên tiếng rên khàn đặc của mẫu thân muội ấy:
“Đói quá… ta đói quá…”
Tiểu Thúy Hoa bưng một cái chậu to, bên trong đựng đầy gạo trắng.
Muội ấy cố nhét gạo vào miệng mẫu thân mình: “Mẫu thân, mẫu thân ăn nhiều một chút.”
Nhưng vừa mới đổ vào, gạo lập tức trào ra từ lỗ thủng ở cổ, chẳng có hạt nào lọt xuống bụng.
Mẫu thân muội ấy vẫn gào khản cổ, luôn miệng kêu đói.
Khi trông thấy ta bước vào, ánh mắt bà ta bỗng trở nên sáng rực, trừng thẳng vào ta:
“Cẩu Tử, ta đói quá… ngươi có thể giúp ta không?”
Tiểu Thúy Hoa lập tức quay đầu, nhìn ta:
“Cẩu ca, mẫu thân muội đói rồi, huynh chịu giúp mẫu thân muội chứ?”
Muội ấy chưa cho ta kịp từ chối, hai bàn tay cứng đờ đã ấn chặt lấy đầu ta, ép sát vào phía miệng mẫu thân mình.
Ta hoảng loạn giãy giụa: “Buông ra!”
Trước giờ, sức muội ấy vốn không bằng ta, vậy mà giờ đây đôi tay lại cứng như sắt, ép ta mỗi lúc một gần hơn. Khoảng cách càng thu hẹp, ta càng ngửi rõ mùi máu tanh cùng mùi thịt rữa nồng nặc.
Ta gào khóc giãy giụa: “Bá mẫu ơi, người đã chết rồi! Sao còn muốn ăn con?”
Mẫu thân Tiểu Thúy Hoa trừng mắt, đồng tử trắng dã, lồi lên như mắt cá chết, nhìn mà kinh hồn bạt vía.
Bà ta gằn giọng: “Cẩu Tử… ngươi nói gì?”
Ta khóc òa lên: “Người chết rồi! Người đói là vì cổ người bị cắn thủng, đồ ăn vào chẳng bao giờ xuống bụng được!”
“Á!!!”
Bà ta gào lên một tiếng thê lương, rồi đầu nghiêng hẳn sang một bên.
Chỉ nghe “rắc” một tiếng, cả cái đầu lìa hẳn khỏi thân thể.
Lần này… bà ta thật sự chết rồi, chết hẳn!
9
“Mẫu thân ơi!” - Tiểu Thúy Hoa buông ta ra, nhào lên ôm lấy xác mẫu thân mà khóc òa.
Đến lúc này, ta mới biết thì ra họ thật ra không hề biết mình đã chết.
Nhưng chỉ cần ta nói ra nguyên nhân cái chết của họ, chấp niệm trong lòng liền tan biến, họ cũng sẽ chết hẳn.
Tiểu Thúy Hoa gào khóc trên thân mẫu thân một hồi lâu, rồi đột nhiên quay lại, ánh mắt căm hận trừng thẳng vào ta:
“Là ngươi hại chết mẫu thân ta! Ta muốn ngươi đền mạng!”
Ta hoảng hốt, quay đầu bỏ chạy.
Nhưng Tiểu Thúy Hoa lại chạy nhanh hơn, sắp sửa vươn tay bắt lấy ta thì bỗng nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết.
Cả người muội ấy như bị dội nước sôi, trên da bắt đầu sủi lên những bọt khí nóng bỏng.
“Tiểu Thúy Hoa!” - Ta giật mình, vội quay ngược lại chỗ muội ấy.