logo

Chương 4

Thế nhưng, dù ta có lên trời xuống đất cũng không tìm được hắn. Ta cuống quýt không để ý đến lời khuyên của mẹ, chạy về nhà tìm bà ấy. Mẹ ta nói: "Nếu tìm không thấy, có lẽ hắn đã đầu thai rồi." Tuy mới chỉ nửa ngày, nhưng ở nhân gian đã qua ba mươi ngày. "Đã đầu thai rồi sao? Cũng tốt." Ta gật đầu. Chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi. Lần này, ta sẽ sớm gặp được hắn. Ta sẽ khiến hắn yêu ta trước. Từ đó trong mắt hắn không còn ai khác, trong lòng ta cũng không còn chua xót. Ta nhờ mẹ tính toán kiếp sau của hắn. Mẹ ta tính đi tính lại ba lần, nhưng vẫn không tính ra được. "Sao lại thế này?" Sau khi tính toán nhiều lần, mẹ ta phát hiện... Đừng nói đến kiếp sau, ngay cả tiền kiếp của phu quân Thái Uyên của ta bà ấy cũng không tính được! Ta lo lắng đến mức khóc òa lên. Mẹ ta vội vàng lay người: "Toàn tộc lập tức theo ta giế-t... à không, cùng ta lên Thiên Cung! Dù thế nào cũng phải mượn Luân Hồi kính của Thiên tộc để tìm phu quân của tiểu điện hạ." 11 Khi Thiên quân biết được ý định của mẹ ta, không nói hai lời liền gật đầu lia lịa: "Mượn! Mượn! Luân Hồi kính ở trong Thiên Cơ các, ngươi mau đến tìm Thiên Cơ Tinh quân đi!" Thiên quân có vẻ sợ mẹ ta phá phách. Ta để ý kỹ, lúc rời đi, ta cố tình lắng tai nghe. Tộc Thao Thiết của ta có ngũ quan ưu việt, thính giác của ta là tuyệt đỉnh trong thiên hạ. Bọn ta vừa đi khỏi, Thiên quân liền thở phào nhẹ nhõm, nói: "May quá may quá, bà ấy chỉ đến mượn gương thôi, ta còn tưởng bà ấy lại đến đánh người..." Nghĩa là sao? Mẹ ta đánh người à? Đánh ai vậy? Đến Thiên Cơ các, mẹ ta lại không cho ta vào. "Ta còn có chút chuyện cần bàn với Thiên Cơ Tinh quân. Con đợi ở ngoài này trước đã." Dáng vẻ của mẹ ta như đang giấu giếm điều gì đó. Nhưng ta vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Lúc này, có mấy tiên nga đi ngang qua. Bậc thang trăm bước của Thiên Cơ các cách khá xa. Bọn họ tưởng ta không nghe thấy nên tùy ý bàn tán: "Nhìn kìa, là Thao Thiết Vương và tiểu điện hạ nhà bà ấy!" "Không phải là Thao Thiết Vương lại đến đánh Lăng Tiêu Tiên quân đấy chứ?" Thì ra, sau khi ta xuống phàm, mẹ ta đã lên Thiên Cung để xử lý Lăng Tiêu Tiên quân: "Ngày trước, ngươi thừa lúc say rượu khinh bạc con ta. Xem như ngươi có thành ý khi nhờ Thiên quân ban hôn, ta tạm tha cho ngươi. Không ngờ ngươi lại là kẻ hạ lưu bạc tình. Giờ đây, không phải ngươi muốn hủy hôn, mà là bọn ta không thèm để mắt đến ngươi!" "Nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Nếu hôn sự đã không thành thì món nợ ngươi khi dễ con ta, phải tính cho rõ." Thế là, mẹ ta đã đánh Lăng Tiêu Tiên quân một trận. Lại dùng Huyền Băng thuật của thần tộc đóng băng hắn ta trăm năm để trừng phạt. Tuy Lăng Tiêu Tiên quân là ngoại sanh của Thiên quân, quý tộc của Thiên tộc. Nhưng mẹ ta xuất thân từ dòng dõi con thứ năm của Thượng Cổ Thần Long - Thao Thiết nhất mạch, thừa hưởng một nửa thần mạch, không phải dễ bắt nạt. Về chuyện này, Thiên quân không hé răng nửa lời. Mà hôm nay chính là ngày Lăng Tiêu Tiên quân mãn hạn bị đóng băng trăm năm. Thảo nào vừa rồi Thiên quân tưởng mẹ ta lại đến đánh người... Lúc này, các tiên nga nói xong, lại chuyển đề tài sang ta: "Không phải là tiểu điện hạ này vẫn còn vương vấn Lăng Tiêu Tiên quân chứ?" "Suỵt suỵt, các ngươi chưa nghe câu chuyện thú vị cách đây trăm năm sao?" "Chuyện gì vậy?" "Thao Thiết tiểu điện hạ không thích Lăng Tiêu Tiên quân đâu. Nàng thích vị ở Thương Khung Huyễn Quang kia!" Thương Khung Huyễn Quang ở trên Cửu Trùng Thiên, chính là nơi ở của Thần tôn. "Tư Trần Thần tôn?" "Đúng vậy. Nghe nói trăm năm trước khi biết Lăng Tiêu Tiên quân hủy hôn, nàng vui mừng chạy đến báo cho Thần tôn, còn kích động hôn Thần tôn mười tám cái!" "Thì ra, Thần tôn thanh lãnh và tiểu Thao Thiết kia đã sớm tình đầu ý hợp..." Lúc này, một tiên nga hào hứng nói: "Ôi, các ngươi vừa nói, ta nhớ ra một chuyện mới!" "Sáng nay, Lăng Tiêu Tiên quân vừa được giải phép đóng băng, nhưng ngay lúc vừa rồi, Tư Trần Thần tôn đã đến, không nói hai lời, lại đóng băng Lăng Tiêu Tiên quân!" "Tại sao vậy?" "Còn phải hỏi sao? Chắc chắn là Tư Trần Thần tôn ghen, dù sao Lăng Tiêu Tiên quân cũng là vị hôn phu cũ của tiểu Thao Thiết kia mà!" Mấy tiên nữ vừa nói vừa che miệng cười mờ ám. Ta mặt mày tối sầm! Chuyện ta hôn Thần tôn, không ngờ đã lan truyền thành thế này rồi sao? Sao Tư Trần Thần tôn không quản lý chuyện này chứ? Nói thì nói vậy, hôn nhầm người là lỗi của ta. Ta không nên để bọn họ hiểu lầm Thần tôn như vậy nữa. Ta định bước lên giải thích, nhưng lại thấy mẹ ta bước chân vội vã, lo lắng chạy ra. "Con ơi, xong rồi, mọi chuyện xong rồi!" 12 Ta vội hỏi: "Sao vậy? Thiên Cơ Tinh quân không muốn cho mượn Luân Hồi kính sao?" Mẹ ta lắc đầu: "Không phải. Là Luân Hồi kính đã bị người khác mượn trước rồi!" Nghe vậy, ta thở phào nhẹ nhõm: "Không sao. Đợi người ta dùng xong, chúng ta mượn sau cũng không muộn." "Nhưng người mượn Luân Hồi kính chính là Tư Trần Thần tôn, người mà chúng ta không dám đắc tội!" Mẹ ta tuyệt vọng nói. Ta lập tức cảm thấy lạnh toát. Ta hiểu ý mẹ ta. Một vị Thần tôn vô tình vô dục như Tư Trần, không vướng bận điều gì, hắn mượn Luân Hồi kính để làm gì? Hắn không gì khác ngoài việc ghi hận chuyện ta cưỡng hôn hắn, khiến tam giới đều cười nhạo chuyện này. Biết ta cần dùng Luân Hồi kính, hắn cố tình mượn trước. Thế thì ta thật sự không lấy được rồi. Dù sao bọn ta cũng không dám đến gây sự với Thần tôn để đoạt gương! Mẹ ta xót xa tiếc nuối nói: "Cũng không biết phu quân ở nhân gian của con rốt cuộc là lai lịch gì? Ngay cả Thiên Cơ Tinh quân cũng tính không ra." Ta cười chua chát: "Có lẽ duyên phận giữa con và hắn thật sự đã hết." Mẹ ta lấy ra một thủ lệnh: "Thiên Cơ Tinh quân có chút giao tình với Đan Thù Lão quân, đã xin cho con một viên Vong Tình đan. Đã hết duyên phận, chi bằng quên hắn đi!" Ta không nhận, lắc đầu: "Nhưng con vẫn chưa muốn quên hắn." "Cứ cầm lấy Vong Tình đan đã, uống hay không là do con." Mẹ ta nhét thủ lệnh vào tay ta. Ta cầm thủ lệnh đi tìm Đan Thù Lão quân. Tuy nhiên, vừa nhận được Vong Tình đan, ta đã thấy Tư Trần Thần tôn - người bị ta cưỡng hôn. Đôi mắt đào hoa u ám của hắn từ xa đã nhìn chằm chằm vào ta. Hiển nhiên hắn vẫn nhớ ta là thủ phạm cưỡng hôn hắn! Chế-t rồi, hắn đến bắt ta đây! Ta sợ hãi bỏ chạy. Nhưng hắn đuổi theo không buông, vừa đuổi vừa gọi: "Nàng dừng lại... ta cầu nàng! Đừng uống Vong Tình đan... Ta chính là phu quân vừa mới chế-t sáng nay của nàng đây!" 13 "..." Ta đột ngột dừng bước, đứng chế-t lặng trong gió. Thần tôn đuổi đến trước mặt ta. Gương mặt thanh lãnh diễm lệ của hắn không giấu được nét lo lắng giữa đôi mày. Như cướp đoạt vậy, không nói hai lời, hắn nhanh chóng lấy viên Vong Tình đan chưa kịp ấm trong tay ta. Ta nhìn đôi mắt không giống với sự dịu dàng của người kia của hắn, thật sự khó tin. "Phu quân của ta khi nhìn ta... ánh mắt không phải như vậy."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần