Ta khẽ nghi ngờ. Hắn cất Vong Tình đan, đôi mắt u ám nhìn ta: "Ồ? Vậy là như thế nào?" Ta giơ tay, cẩn thận chỉ vào đôi mày lạnh nhạt của hắn. "Ánh mắt dịu dàng, tình ý đong đầy." Hắn lạnh lùng hừ một tiếng: "Chỉ có thế thôi sao?" Hửm? Còn gì nữa sao? Ta không hiểu nhìn hắn. Hắn nghiến răng ken két: "Sao bổn tôn lại sa vào tay tiểu Thao Thiết thiếu đầu óc như nàng chứ!" Thì có phải tại ta đâu? Cũng đúng, là ta cưỡng hôn hắn. "Ngày đó, ta vốn đến tìm Lăng Tiêu Tiên quân, một tiên nga chỉ cho ta hướng đi, nói Lăng Tiêu Tiên quân vừa đi về phía đó, ta liền tìm đến... Nào ngờ ngươi vừa hay ở đó, ta nhận nhầm người." Ta cố gắng thanh minh: "Thần tôn có điều không biết, ta từ nhỏ đã mù mặt, gặp ta... coi như ngươi xui xẻo." Ta bị mù mặt nghiêm trọng, chỉ có thể nhớ được người ta rất quen thuộc, hoặc rất thích. Như mẹ ta, như Thần tôn, như Thái Uyên... Lúc này, Thần tôn nhíu mày, vẻ mặt như đang thương xót một kẻ ngốc, giơ tay vuốt nhẹ đầu ta. "Nàng có muốn nghĩ kỹ lại xem, vừa rồi bổn tôn có hỏi nàng huyện này không không?" Ta sững người. Ồ, nhớ ra rồi. Vừa rồi hắn hỏi ta: Chỉ có thế thôi sao? Ta hơi lúng túng. Không hổ danh là Thần tôn! Hắn thậm chí còn biết rõ chuyện riêng tư giữa ta và phu quân của ta. "Được rồi, ta thừa nhận, ta đã động lòng với ngươi trước nên ta mới hôn ngươi." Ta thành thật nói. "Nhưng sau đó ta lại yêu người khác." Thần tôn đôi mắt u ám nhìn chằm chằm ta. Ta khẽ thở dài: "Tuy người đó trông giống ngươi, nhưng hắn ấm áp hơn ngươi nhiều, hắn cũng không để ta đơn phương." "Thần tôn, ngươi hỏi đúng. Ngoài ánh mắt dịu dàng và tình ý đong đầy, đôi khi hắn còn rất đau lòng, rất thất vọng. Bởi vì hắn tưởng người ta yêu trong lòng không phải hắn, hắn tưởng hắn chỉ là thế thân!" Ta không để ý ánh mắt của Thần tôn càng lúc càng u ám, giọng nói mang theo sự áp chế khàn đặc, hỏi: "Vậy hắn tưởng hắn là thế thân của ai?" "Đương nhiên là ngươi..." Ta ngẩng đầu, chợt chạm phải đôi mắt sâu thẳm của hắn. Va phải tình ý và niềm vui sướng đậm đặc đến mức có thể nhấn chìm người ta trong đó. Nụ cười từ đôi mắt hắn, dần dần lan tỏa lên đuôi mày. Hắn cúi đầu, gương mặt thanh tú tiến gần ta, trán khẽ chạm vào trán ta, giọng nói dịu dàng dỗ dành: "Ồ, thì ra nàng thích cả ta và Thái Uyên?" Chế-t tiệt, sao ta lại còn rung động vì Thần tôn! Ta phong lưu ta trăng hoa ta không chung thủy ta có tội! Ta vội vàng cúi đầu, lúng túng phủ nhận: "Không, không có. Ta chỉ thích phu quân ta..." Nhưng Thần tôn lại hôn lên khóe môi ta. Cảm giác rung động trong khoảnh khắc đó khiến ta kinh hãi! Quen thuộc quá. Cảm giác rung động quen thuộc, hương thơm tuyết liễu nhạt nhàng quen thuộc, cảm giác quen thuộc... Thần tôn áp sát bên tai ta, hơi thở ấm áp phả vào từng đợt, hắn như người bệnh, cứ nhất định phải tiếp tục nói dối: "Thao Thao, ta chính là phu quân của nàng." Ta lập tức tỉnh táo, đẩy hắn ra. "Ngươi không phải..." Nhưng không biết từ khi nào, ở đuôi mày trái của Thần tôn, lại xuất hiện một nốt ruồi đỏ giống hệt Thái Uyên. Không, không đúng! Hắn chính là Thái Uyên! "Tại sao lại như vậy?" Trong lòng ta vô cùng nghi hoặc. 14 Hắn nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng vuốt ve nốt ruồi đỏ nhỏ ở đuôi lông mày trái. "Bởi vì thần không có tình căn. Và đây, làtình căn ta sinh ra vì nàng." Tình căn? Thứ này có thể nói sinh ra là sinh ra được sao? "Chúc mừng Thần tôn đã toại nguyện." Thiên Cơ Tinh quân đã xuất hiện. Và cả mẹ ta nữa. "Mẹ, chuyện này là sao vậy? Có phải người và bọn họ đang giấu con điều gì không?" Tư Trần Thần tôn nắm tay ta: "Chuyện dài lắm, đổi chỗ khác, từ từ nói." Ta lần đầu tiên đến Thương Khung Huyễn Quang. Từng nghe nói Thương Khung Huyễn Quang có đủ bốn mùa xuân hạ thu đông. Chủ nhân thích mùa nào thì mùa đó sẽ xuất hiện. Hắn biết ta thích nhất mùa đông. Vì vậy Thương Khung Huyễn Quang hiện ra cảnh mùa đông. Tuyết rơi khắp trời, đẹp không sao tả xiết. Chỉ là nhìn cảnh tuyết này, ta cứ cảm thấy rất quen thuộc. Như thể đã từng thấy ở đâu? Lúc này, màn tuyết bay cuộn lại biến thành một tấm gương lớn trong suốt, di chuyển đến trước mặt ta. Chỉ thấy dưới cành liễu trong tuyết, một thiếu nữ áo tím, tóc dài như thác, da trắng như ngọc, dung mạo tuyệt trần. Đó chính là cảnh trong bức tranh, người trong tranh mà Thái Uyên cất giấu trong ngăn bí mật! Thì ra, đó là một giấc mộng do Thần tôn tạo ra từ một cảnh tương lai trong Thương Khung Huyễn Quang. Cũng chính là lúc này đây. Kẻ thế thân mà Thái Uyên nghĩ, chính là hắn. Còn kẻ thế thân mà ta nghĩ, cũng chính là ta. Và một số chuyện cũ năm xưa, ta cuối cùng cũng đã nhớ ra... 15 Từ ba nghìn năm trước, trong trận chiến với Ma tộc, ta đã quen biết Tư Trần Thần tôn. Lúc đó ta nghịch ngợm lại to gan, theo mẹ ra trận. Tuy ta mới vài nghìn tuổi, nhưng ta rất dữ dằn và lợi hại. Đòn chí mạng mà Ma tôn giáng xuống Tư Trần Thần tôn, chính là ta đã chặn lại. Sau trận chiến đó, Tư Trần Thần tôn đã phản công giế-t chế-t Ma tôn, phong ấn Ma tộc. Nhưng ta bị thương quá nặng, chỉ có thể bị phong ấn, trở về nguyên hình, dưỡng thương ngàn năm. Ta lấy mạng bảo vệ Thần tôn, mẹ ta có linh cảm. Bà ấy nhờ Thiên Cơ Tinh quân vốn là bạn tốt đoán định duyên tình của ta. Thì ra, ta nhất định sẽ sinh tình với Tư Trần Thần tôn. Nhưng Thần tôn sinh ra đã không có tình căn. Ta và Tư Trần nhất định sẽ không có kết quả. Nếu cưỡng ép ở bên nhau, còn bị phản phệ, không giữ được mạng. Nhưng Thiên Cơ Tinh quân nói, ta sinh ra đã có hai tình căn. Mẹ ta nghe vậy, linh cơ chợt động, bèn phong ấn luôn cả ký ức của ta và Thần tôn. Cho nên, sau này ta lành vết thương, đoạn ký ức đó vẫn mãi không hồi phục. Hơn nữa, Thiên Cơ Tinh quân nói với mẹ ta tình, duyên còn lại của ta chính là Lăng Tiêu Tiên quân. Hắn ta say rượu khinh bạc ta, chính là khởi đầu của duyên phận. Lúc đó, sau khi sự việc xảy ra, Lăng Tiêu Tiên quân nhờ Thiên quân can thiệp. Nhưng trong lòng ai cũng không chắc chắn. Dù sao nói nhẹ thì là khinh bạc, nói nặng thì là đánh mất thể diện của tộc Thao Thiết. Tuy nhiên, Thao Thiết Vương vốn không chịu thiệt thòi nửa phần, lại bất ngờ dễ nói chuyện lạ thường. Lúc riêng tư, mẹ ta còn dỗ dành ta, nói thân phận Lăng Tiêu Tiên quân cũng xem như tôn quý, lại đẹp, chi bằng cứ nhận lời hôn sự này trước. Nếu sau này ta vẫn không thích hắn ta, lui hôn cũng không muộn. Tuy nói vậy, nhưng mẹ ta chỉ đợi khi ta động tình với Lăng Tiêu Tiên quân. Dù sao, tình cảm yêu đương sao quan trọng bằng tính mạng được? Bà ấy đã quyết tâm cắt đứt tình căn giữa ta và Thần tôn. "Vốn dĩ hôm đó con đi tìm Lăng Tiêu Tiên quân là đúng hướng. Chỉ cần con gặp hắn ta lần đó là có thể động phòng hoa chúc... nhưng có kẻ đã cắt ngang!" Mẹ ta liếc nhìn Tư Trần Thần tôn. 16 "Bọn ta quả thật tính toán kỹ lưỡng, nhưng không nghĩ tới Thần tôn có muốn hay không." Rất rõ ràng, Thần tôn không muốn! Ngày đó, ta gặp Thần tôn cố tình đến cắt ngang, hôn Thần tôn. Tình căn còn lại đã trồng vào cùng một người. Đúng lúc đó, Lăng Tiêu Tiên quân nhìn trúng tiên tử khác, nảy sinh ý định từ hôn. Mẹ ta vừa muốn ta tránh xa Thần tôn, sống tốt, nhưng cũng thực sự không ưa phong cách phong lưu của Lăng Tiêu Tiên quân. Vì vậy, Thiên Cơ Tinh quân nói, có một cách, có thể khiến Thần tôn sinh ra tình căn. Đó là chuyển thế xuống phàm trần, trải qua tình kiếp của phàm trần, có thể mọc ra tình căn. Tư Trần Thần tôn liền không do dự muốn thử. Hắn và mẹ ta đánh cược. Hắn xuống phàm lịch kiếp. Mệnh cách chuyển thế của Thần tôn không chịu sự khống chế của thiên cơ. Còn mẹ ta đưa ta xuống phàm giới, cũng không được can thiệp. Bọn họ đánh cược xem Thần tôn có thể thực sự sinh ra tình căn hay không. Còn đánh cược độ sâu duyên phận giữa Thần tôn và ta. Thần tôn không có tình căn, nhưng phàm nhân có thể sinh ra tình căn. Chỉ là, nếu Thần tôn chuyển thế thành phàm nhân, người động tình không phải là ta, cũng tính là hắn thua. Mẹ ta nói, dù phương pháp này khiến Thần tôn sinh ra tình căn, bà ấy cũng không đồng ý cho hôn sự giữa hắn và ta. Vì vậy, Tư Trần dùng cảnh tương lai tạo ra một giấc mộng, cho bản thân chuyển thế, cũng chính là Thái Uyên. Giấc mộng của Thái Uyên, bức tranh đó, thuần túy là Thần tôn gian lận. Nhưng, trước đó không nói không được làm vậy, nên không tính là vi phạm quy tắc. Vì thế, mẹ ta vừa không làm gì được hắn, lại rất không phục. Sau khi ta trở về, trước tiên bà ấy vô cùng vui mừng vì ta có phu quân phàm trần. Nhưng sau đó không đoán được mệnh cách của phu quân phàm trần của ta, bà ấy mơ hồ đoán được. Đi tìm Thiên Cơ Tinh quân, cuối cùng xác nhận phu quân phàm trần của ta chính là chuyển thế của Thần tôn. Thấy sắp thua rồi, mẹ ta vẫn cố gắng giãy giụa một chút. Lén lút thao tác một phen hung hãn như hổ, dụ ta ăn Vong Tình đan. "Thôi được rồi, bổn vương nhận thua." Mẹ ta cười, dịu dàng xoa đầu ta. Bà ấy nói cả đời bà ấy nam nhân vô số, nhưng chưa từng nếm mùi vị tình yêu. Ta không kế thừa một nửa thần mạch của bà, mới có thể sinh ra tình căn. Đã có tình, lại toại nguyện, đều là chuyện tốt. Bà ấy thật lòng vui mừng cho ta. 17 Đại hỉ của ta và Thần tôn, định vào nửa năm sau. Một ngày, ta đi ngang qua Vân Tiêu các, thấy Lăng Tiêu Tiên quân bị đóng băng trong sân. Ta về hỏi Thần tôn: "Có phải thật như lời đồn, chàng ghen không?" Hắn nghiêm túc rót trà cho ta: "Trà mới cung phụng từ tiên sơn hạ giới, nàng nếm thử xem." Ta nắm cằm hắn, đe dọa: "Nói thật đi." Đôi mắt thâm thúy của hắn chậm rãi đối diện với ta, mặt không đỏ hơi không gấp mà nói: "Đương nhiên không phải ghen." "Bổn tôn có thể nhỏ mọn như vậy sao?" "Bổn tôn đóng băng hắn ta là vì hắn từng khinh bạc nàng, lại tự ý hủy hôn, khinh người quá đáng!" Ta nói: "Nhưng mẹ đã đóng băng hắn ta trăm năm, trừng phạt hắn ta rồi mà." Hắn gật đầu, "Đúng vậy. Nhưng mẹ nàng là mẹ nàng, ta là ta. Mỗi người một thù hận khác nhau, nàng nói đúng không?" "Ồ." Nói có lý. Ta tin rồi. Tuy nhiên, ngày thứ hai sau đại hôn của bọn ta. Phụ quân của Lăng Tiêu Tiên quân là Tây Nguyện Tiên quân tìm đến Thương Khung Huyễn Quang, khóc lóc cầu xin: "Thần tôn, không phải ngài đã hứa với ta, chỉ cần ngài cưới được Thao Thiết Tiểu Điện hạ, ngài sẽ tha cho tiểu nhi một mạng sao? Ta bảo đảm nó sẽ không còn dòm ngó tiểu Thao Thiết nhà ngài nữa... Xin ngài mau thả nó ra, đóng băng thêm nữa thì thật sự hỏng mất!" "Nếu nó còn dám nhớ nhung tiểu Thao Thiết nhà ngài, ta sẽ tự tay đánh gãy chân chó của nó! Ngài thấy được không?" "Được." Tư Trần Thần tôn mới đưa cho ông ta một đạo thần lệnh, đi giải đông. Ta đứng bên cạnh: "..." Không ghen đã nói đấy à? Hết