logo

Chương 2

Trùng hợp thay, người này ta biết. Là cha ta. Bùi Thận quan sát biểu cảm của ta, nhẹ giọng nói: "Nếu ta nói với ngươi, bất kể ngươi làm thế nào, vụ án này, cha ngươi đều khó thoát thân, hôm nay ngươi vẫn sẽ làm như vậy sao?" Ta bị hắn nhìn có chút căng thẳng. Nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, đưa tay quàng cổ hắn: "Sẽ!" "Bùi đại nhân phong thần tuấn lãng, dung mạo tựa Phan An, thiếp đem thân hiến dâng, chỉ vì trong lòng mến mộ đại nhân mà thôi. Ngược lại là ngài, luôn ngồi bên mà không động lòng, có phải là không thích A Loan không?" Nói xong, ta ép ra hai giọt nước mắt. Mắt Bùi Thận đen ngòm. Giây sau, hắn vươn tay ôm eo ta bế lên, đặt lên bàn, tay kia quét hết bút mực giấy nghiên trên bàn xuống đất. Môi hắn rất gần ta, đáy mắt dục vọng cuộn trào: "Không hối hận?" Ta thở dốc: "Không... không hối hận." Hắn cởi y phục ta, cúi đầu vào cổ ta. Ta đưa tay đẩy hắn: "Đại nhân, đừng... đừng ở đây." Cúi đầu nói nhỏ: "Về phòng được không?" Bùi Thận nắm cổ tay ta giơ lên trên đầu, trầm giọng: "Muộn rồi. Đã nhịn không được nữa." Nam nhân cúi đầu vào cổ ta, đưa tay xé rách y phục ta. Ta đẩy hắn ra: "Khoan... khoan đã! Đại nhân, áo này rất đắt, đừng... đừng xé rách." Trong lúc giằng co, y phục vẫn bị xé rách. Ta muốn khóc. Bộ y phục này tốn của ta đến ba lượng bạc! Ngày hôm qua, vì Bùi Thận, tổng cộng đã tốn mười lượng. Mười lượng đấy! Đủ tiền thuốc cho mẹ cả tháng rồi. Ta đến Bùi phủ nửa tháng, chưa lấy được chút lợi lộc nào từ Bùi Thận, đã phải chi ra nhiều như vậy! Càng nghĩ càng thấy tủi thân, mắt nóng lên, nước mắt theo khóe mắt chảy vào mái tóc. Bùi Thận thấy ta rơi lệ, hơi giật mình. Có chút lúng túng hỏi: "Có phải ta làm nàng đau không?" Ta quay mặt đi không nhìn hắn. Hắn gấp gáp: "Nói đi." Ta khóc thành tiếng, vừa lau nước mắt vừa nói: "Bảo chàng đừng xé rách áo của thiếp, thiếp dành dụm bao lâu mới dám mua, mới mặc một đêm đã bị chàng xé rách rồi." Bùi Thận rất bất đắc dĩ, tháo một miếng ngọc bội từ thắt lưng xuống: "Đền cho nàng một cái được không?" Ta nhanh chóng thu nước mắt. Miếng ngọc bội này nhìn là biết giá trị không nhỏ. Ta cười "hì hì" thành tiếng. Dựa vào lòng Bùi Thận: "Áo này là mua đặc biệt cho chàng, bị hỏng đương nhiên thiếp đau lòng." Nói xong, ta giơ ngọc bội lên: "Nhưng bây giờ tốt rồi. Thiếp sẽ mua thêm nhiều cái mặc cho chàng xem, được không?" Vành tai hắn ửng đỏ, khóe miệng thấp thoáng nụ cười, thấp giọng: "Được." 6 Bùi Thận đã khai trai, từ đó đêm đêm đắm quấn quýt. Ta mệt đến kiệt sức. Lễ vật cứ liên tục được gửi vào phòng ta như dòng nước chảy. Ta lười biếng đến tận hôm nay mới có tâm trạng dậy để kiểm tra kỹ lưỡng một lượt. Cầm bàn tính tính đi tính lại. Nhiều tiền quá! Bùi phủ này quả thật đáng để ta đến! Ta mang một phần trang sức không đáng chú ý ra ngoài cầm cố. Sau đó đến Vạn Phật tự, cầu một lá bùa bình an cho Bùi Thận. Trước đây nghe mẹ nói, người tay dính đầy má-u sẽ bị thần Phật ghét bỏ. Nhưng ta cảm thấy Bùi Thận là người tốt. Tốt hơn cha ta. Ít nhất hắn rất hào phóng. Sau khi từ Vạn Phật tự trở về, trời đã không còn sớm. Ta tiện đường ghé qua Quần Phương các. Những điều các tỷ tỷ dạy ta hôm qua rất hữu ích, tất nhiên phải báo đáp. Hơn nữa, ta còn phải sống ở Bùi phủ một thời gian nữa. Phải học thêm nhiều cách để làm vui lòng Bùi Thận mới được. Dù sao hắn cũng là Thần Tài của ta! Các tỷ tỷ trong lầu trêu chọc ta: "Ngươi có tâm ý như vậy, việc gì mà chẳng thành." "Phu quân của ta thật có phúc." Ta hơi ngượng ngùng cúi đầu. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng ồn ào. Âm thanh rất lớn, dường như có người đang lục soát gì đó. Các tỷ tỷ có vẻ hoảng loạn: "Chuyện gì xảy ra vậy?" Ma ma Quần Phương các đẩy cửa bước vào: "Mau dọn dẹp đi, người của Bắc Trấn Phủ Ty nói là đến điều tra án." "Điều tra án?" "Điều tra án gì?" "Không biết không biết, mau dọn dẹp đi, ra ngoài chờ." "Tiểu cô nương, hôm nay không dạy ngươi được nữa, ngươi mau về nhà đi." Ta ló đầu ra nhìn, bên ngoài đã vây kín người. Bùi Thận đứng ở giữa, sắc mặt lạnh lùng đầy sát khí. Chế-t rồi! Giờ ta mà ra ngoài chẳng phải bị bắt tại trận sao? Không được không được! Thế là, thừa lúc không ai để ý, ta lén lút trốn ra sau tấm rèm. 7 Quan sai bắt được bốn năm nam nhân trong Quần Phương các. Bọn họ gào thét với Bùi Thận: "Đồ tiểu nhi vô tri! Ngay cả cha ngươi đến đây cũng phải nể bọn ta ba phần, vậy mà ngươi dám như thế này ——" Chưa dứt lời, Bùi Thận đã đá một cước vào mặt kẻ đó. "Ngươi kết bè kéo cánh, cưỡng đoạt nữ nhi nhà lành, ép làm kỹ nữ, tất cả đều là vi phạm quốc pháp, từng việc từng việc một như vậy, còn muốn ta nể ngươi?" Bùi Thận lạnh lùng hừ một tiếng: "Đúng là kẻ ngu ngốc nói mộng." Nam nhân mặt phị vùng vẫy: "Tiểu tử, chuyện này cha ngươi cũng không thoát được đâu!" "Ngươi dám điều tra đến tận đầu cha ngươi sao?" "Ta còn nghe nói ngươi đã nhận thứ nữ của Thừa đại nhân." "Hừ, miệng thì đạo mạo, chẳng phải cũng nhận lợi lộc từ người ta sao?" "Tiểu nương tử Chử gia kia mùi vị thế nào?" "Ngươi ——" Lại một cước nữa, nam nhân phun má-u tươi. Bùi Thận giẫm lên mặt gã, cúi người cười nhạt: "Triệu đại nhân vẫn nên lo cho bản thân mình thì hơn." Nói xong, hắn đứng thẳng người, lạnh lùng ra lệnh: "Mang đi." Sau khi mọi người đã đi hết, ta mới chui ra từ sau tấm rèm. Trên đường về Bùi phủ, ta nghe nói nhiều phủ đệ của các đại nhân đều bị khám xét. Cha ta lấy cớ bệnh, đêm đó cho người đón ta về nhà. Ông ta rất bất an: "A Loan, con có nghe được tin tức gì từ miệng Bùi Thận không?" Ta khẽ lắc đầu. Ông ta đập bàn, chỉ vào ta mắng ta vô dụng. Khi rời khỏi nhà, mẹ ta đuổi theo ra. Bà nắm tay ta: "A Loan, đừng lo cho mẹ, với thân thể này của mẹ, sống thêm ngày nào hay ngày đó cũng không sao cả. Còn con, con còn nhỏ, còn cả một quãng đường dài phía trước. Con phải lo cho bản thân mình." Mắt ta cay xè, cúi đầu che giấu nước mắt: "Mẹ yên tâm, con hiểu mà." 8 Ta cúi đầu bước đi, trong lòng đang tính toán xem phải làm sao để đưa mẹ cùng thoát thân. Cho đến khi một đôi tay bỗng chặn trước mặt, ta mới hoàn hồn. Là thuộc hạ bên cạnh Bùi Thận, hắn ta chỉ về phía cỗ xe ngựa không xa: "Cô nương, Bùi đại nhân đang ở trong đó." Xe ngựa rất rộng rãi, chứa hai người cũng không hề chật chội. Bùi Thận nhắm mắt dưỡng thần. Có vẻ tâm trạng hắn không được tốt. Ta không dám lên tiếng. Hồi lâu sau, hắn mở miệng: "Bệnh của Chử Ngự sử thế nào rồi?" "Hả?" Ta nhất thời không phản ứng kịp, trả lời lắp bắp: "Đã... đã khá hơn nhiều. Chỉ là phong hàn thôi." Bùi Thận mở mắt, ánh mắt dừng lại trên người ta. Dữ quá. Ta không dám nhìn hắn. Cắn môi, lén lút liếc nhìn hắn: "Đại nhân, ngài... ngài có thể đừng nhìn ta như vậy không? Ta... sợ lắm." Bùi Thận vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu ta ngồi qua đó. Ta không dám động đậy. Hắn một tay nắm lấy cổ tay ta, tay kia ôm lấy eo ta, kéo ta ngồi lên đùi hắn. Ta theo phản xạ ôm lấy cổ hắn. "Cha nàng đang giả bệnh. Ông ta gọi nàng về nói những gì?"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần