Bà như một chiếc thuyền nhỏ, cả đời trôi nổi trên mặt nước, chỉ cần một con sóng đánh tới, bà đã không còn sức chống đỡ. Ta cũng vậy. Nhưng giờ đây, ta muốn cập bến. Đưa bà cùng cập bến. Ta nắm tay mẹ, cười nói: "Sao lại khóc, phải vui mới đúng. Đợi đến Dương Châu, con sẽ mua một cửa hiệu, chúng ta tự làm ăn, tự kiếm sống." Từ nhỏ ta đã thích nghiên cứu phấn son. Trước đây để tiết kiệm tiền, phấn son ta dùng đều tự tay làm lấy. Mở một tiệm phấn son là ước mơ từ thuở nhỏ của ta. Mẹ mỉm cười vui mừng, rồi lại nhíu mày: "Liệu Bùi Thận có tìm đến không?" "Hôm qua con đã nói dối hắn là đi chùa thắp hương cầu phúc cho hắn, để tỏ lòng thành còn ở lại chùa trai giới một thời gian. Đến khi hắn phát hiện, chúng ta đã chạy xa rồi." Mẹ thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt." 12 Ngay khi đám cháy ở Chử phủ vừa được dập tắt, Bùi Thận đã dẫn người vây kín phủ đệ. Chử Ngự sử là kẻ tham tiền như mạng nhưng lại nhát như chuột. Tuy tham ô rất nhiều nhưng lại không dám làm chuyện hại người cướp của, kết bè kết phái. Hoàng thượng hạ chỉ, tước bỏ chức quan, đày các nam đinh trong Sở gia đến Lĩnh Nam. Tài sản trong phủ đều bị tịch thu. Xử lý xong mọi việc trời đã tối. Hôm nay A Loan đến Vạn Phật tự, ước chừng ba bốn ngày mới về. Đã lâu Bùi Thận không được ở một mình. Lúc này bóng hình A Loan cứ vương vấn trong tâm trí. Rất nhớ nàng. Nhớ đến mức không ngủ được. Giữa đêm khuya, hắn cưỡi ngựa ra thành, đến Vạn Phật tự. Tìm khắp nơi cũng không thấy người. Hắn lo lắng đến phát điên, ra lệnh treo thưởng, tìm kiếm khắp nơi. Mấy ngày vẫn không có kết quả. Bạn thân trêu chọc: "Vì một thông phòng nhỏ mà ăn không ngon ngủ không yên, ngay cả triều cũng không đến nữa, không giống ngươi chút nào, Diêm Vương ạ." Bùi Thận ném vỡ chén trà: "Ngươi muốn chế-t phải không?" Bạn hắn nhún vai: "Bùi đại nhân, ngươi nói liệu có khả năng nàng tự bỏ trốn không?" Bùi Thận nhíu mày. "Hôm nay ngươi tịch biên, có thấy tiểu nương của A Loan cô nương không?" Bùi Thận im lặng. Vụ án này không liên lụy đến thê nhi. Hắn theo danh sách bắt người, chỉ bắt nam đinh. Còn về nữ nhân... Hắn không để ý. "Hay là ngươi đi xem trong phủ có thiếu thứ gì không, nếu nàng tự bỏ đi, chắc chắn phải mang theo ít bạc làm vốn." Bùi Thận nhớ lại hai ngày trước nàng lén lút chạy ra ngoài, trong lòng đã có đáp án. Hắn nhắm mắt, tức giận đến nỗi ngực phập phồng không ngừng. Chử Loan bỏ trốn? Nàng dám bỏ trốn? Sao nàng có thể bỏ trốn chứ? Bùi Thận vốn định xử lý xong vụ án sẽ cưới nàng làm thê. Hắn đã chuẩn bị sính lễ rồi. Kết quả lão bà lại bỏ trốn. Từ bên ngoài có một nữ tử bước vào, cúi xuống dọn dẹp đống đổ vỡ dưới đất. "Này, huynh Bùi. Nha hoàn trong phủ ngươi khác hẳn nhà khác, ta thấy dung mạo có thể sánh ngang với các cô nương trong Quần Phương các đấy." Bùi Thận nghe vậy mở mắt ra. Trước mặt là một gương mặt xa lạ. Hắn nhíu mày: "Sao ta chưa từng thấy ngươi?" Nữ tử xinh đẹp kia khom người hành lễ: "Thưa đại nhân, nô tỳ vốn là vũ cơ trong phủ Lý đại nhân, là do ông ấy gửi đến." Sắc mặt Bùi Thận không vui: "Ai giữ ngươi lại?" "Là... là Chử cô nương. Chử cô nương nói, sau khi nàng đi, nô tỳ có thể vào thư phòng hầu hạ." Sắc mặt Bùi Thận tối sầm, nghiến răng hỏi: "Nàng còn nói gì nữa?" Nói xong, nữ tử đỏ mặt: "Chử cô nương còn nói... nói Bùi đại nhân tuy bên ngoài cứng cỏi nhưng trong lòng mềm yếu, thật ra... thật ra rất thích nữ nhân xum xoe... bảo nô tỳ đừng sợ ngài..." Bạn hắn cười không ngừng. Bùi Thận nắm chặt nắm đấm. Chợt cảm thấy tim hơi đau. 13 Nửa năm sau. Trong ngõ Phồn Hoa, Dương Châu thành có một tiệm phấn son tên "Đào Yêu". Phấn son trong tiệm màu sắc thượng hạng, được các cô nương vô cùng yêu thích. Người mở tiệm là một quả phụ. Một quả phụ đang mang thai. Trượng phu nàng đã vì nước mà hy sinh trên chiến trường. Một cô nương năm nay mới mười bảy tuổi đã phải thủ tiết. Thật đáng thương làm sao... Ta chính là quả phụ đó. Khi rời khỏi Bùi Thận đến Dương Châu mới phát hiện mình đã có thai được hai tháng. Mẹ bảo ta quay lại tìm Bùi Thận. Ta không chịu. Ta không muốn làm thiếp, càng không muốn cả đời phải sống nhìn sắc mặt người khác. Hơn nữa ta không muốn con mình phải như ta thuở nhỏ. Ta cười an ủi mẹ: "Chỉ là một đứa trẻ thôi, con nuôi được mà." Nhưng một quả phụ mở tiệm, khó tránh khỏi bị người khác bắt nạt. Vì vậy ta mới bịa ra câu chuyện này. Đối diện tiệm phấn son là một tửu lâu. Nhi tử chưởng quỹ tửu lâu tên Thẩm Duy An, đèn sách mười năm, năm ngoái đã đỗ đạt, hiện làm quan phụ mẫu trong thành Dương Châu. Thẩm Duy An rất quan tâm đến ta. Những ngày công đường không có việc, hắn ta thường đến tiệm giúp đỡ. Ta đuổi hắn ta vài lần. Nhưng hắn ta nói hiện giờ ta đang mang thai, lỡ như có người thấy tiệm của ta làm ăn phát đạt chạy đến gây sự, thân thể ta không tiện, sẽ thiệt thòi. Có thêm một nam nhân, dù sao cũng an toàn hơn. Cứ thế, bên ngoài đồn đại: "Thẩm đại nhân có ý với quả phụ kia, muốn cưới nàng làm thê." "Ơ? Không phải quả phụ kia đang mang thai sao?" "Muốn làm cha chứ sao." Ta không sợ những lời đồn đại này. Chỉ là Thẩm Duy An còn chưa cưới vợ, thân thế trong sạch, bị liên lụy với ta, e rằng sau này khó cầu thân. Làm hỏng nhân duyên của người khác, tội này quá lớn. Hôm nay đóng cửa tiệm, Thẩm Duy An giúp ta cất hàng mẫu vào tủ. Ta ngồi trên ghế, ngập ngừng mở lời: "Thẩm đại nhân, chắc những ngày qua ngài cũng nghe không ít lời đồn. Ta là nữ nhân đã có chồng nên không sao, chỉ là ngài thân thế trong sạch, tiền đồ rộng mở, dính líu với ta, e rằng sau này khó bàn việc hôn sự.” Bóng lưng Thẩm Duy An cứng đờ. Hồi lâu, hắn ta nhẹ nhàng mở lời: "Ta không sợ. Tâm ý của ta... nàng hẳn đã biết." Ta thở dài: "Thẩm đại nhân, ta rất yêu trượng phu ta, không định tái giá." "Nhưng hắn đã chế-t rồi." Ta kiên quyết: "Chế-t rồi vẫn yêu!" Thẩm Duy An sững sờ. Ta cũng sững sờ. Hắn ta sững sờ vì câu nói của ta. Còn ta sững sờ vì nhìn thấy Bùi Thận. Trên người hắn phủ đầy tuyết trắng, thở hổn hển. Con ngựa dừng ngoài cửa cũng đang thở dốc. Ta chậm rãi đứng dậy, có chút e ngại. Thẩm Duy An quay người nhìn, chắn trước mặt ta: "Vị công tử này, tiệm đã đóng cửa rồi." Bùi Thận không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào ta. Rồi đẩy mạnh Thẩm Duy An sang một bên. Thẩm Duy An hoảng hốt, cầm cây chổi bên cạnh, làm bộ đuổi người. Bùi Thận trực tiếp bẻ gãy cây chổi. Ta hoàn hồn, kéo Thẩm Duy An lại: "Thẩm đại nhân, ta quen hắn. Ngài về trước đi." Thẩm Duy An không yên tâm, cứ bước đi ba bước lại ngoái đầu, dặn dò: "Ta ở đối diện, có chuyện gì cứ gọi ta." 14 Trong tiệm chỉ còn lại ta và Bùi Thận. Sắc mặt hắn rất đáng sợ. Đây là lần đầu tiên ta nhận ra vì sao những người ở Trường An lại tránh hắn như rắn rết, vì sao gọi hắn là Diêm Vương sống. Ta lùi lại mấy bước: "Bùi đại nhân, ngài có gì cứ nói, đừng nhìn ta như vậy. Ta sợ."