Trước đây bọn họ nói, Nam Lưu Cảnh là ánh trăng sáng trên đầu quả tim Thái tử. Giờ bọn họ nói, ánh trăng sáng ư? Cũng chỉ đến thế mà thôi.
Họa Nguyệt kể lại từng lời đồn đại cho ta nghe, mắng: "Nô tỳ thấy Phương cô nương đó rõ là cố ý, lúc nào đi không được, lại cố tình chọn đúng lúc Thái tử đi chơi với cô nương. Lôi kéo nhau giữa phố, nàng ta còn có mặt mũi khóc. Nói gì mà chán làm thế thân, nàng ta biết mình không được người khác ưa, giờ cô nương đã về, nàng ta sớm tự đi, khỏi phải người khác mở miệng đuổi, nàng ta còn giữ được thể diện. Nói một hồi, nàng ta còn ngất đi, không nghiêng không lệch, ngã vào lòng Thái tử, bao nhiêu người đều thấy, lúc này thì không cần thể diện nữa, hừ!"
Ta rải thức ăn cho cá xuống hồ, lặng lẽ lắng nghe.
Họa Nguyệt tức giận đi vòng vòng, lẩm bẩm bên tai ta: "Cô nương, người thật sự để mặc nàng ta làm loạn, không quản sao?"
Quản thì phải quản, nhưng không vội. Phương Uyển đúng là mong ta lập tức ra tay xử lý nàng ta, đợi ta mang tiếng ghen tuông tàn độc, nàng ta mới vui lòng. Nam gia ta đời đời trâm anh, chỉ dựa vào nàng ta mà muốn khiến gia môn ta mang tiếng xấu sao?
Nàng ta không xứng!
Ngày đại hôn của ta với Thẩm Ngọc An đã đến gần, đợi ta vào làm chủ Đông cung sẽ nâng nàng ta làm thị thiếp của Thái tử. Đến lúc đó đóng cửa đánh chó, phải trái đúng sai, đều là việc nhà của Đông cung bọn ta thôi.
6.
Khi Thẩm Ngọc An dẫn Phương Uyển đến, ta đang phơi nắng bên hôg. Hắn ta ngồi cạnh ta, khẽ chạm vai ta. Ta quay đầu đáp lại hắn ta một nụ cười khách sáo.
Hắn ta nhìn ta có phần xa lạ, một lúc sau hỏi: "Lưu Cảnh, nàng giận ta rồi sao?"
Ta mỉa mai: "Sao lại thế được? Không phải điện hạ đã nói, ta ngoan nhất, hiểu chuyện nhất sao?"
Thẩm Ngọc An hoảng hốt. Có lẽ hắn ta nhớ lại năm mười ba tuổi, hắn ta chọc giận ta, lúc đó ta cười hì hì nói không sao, hắn ta không để tâm. Sau đó nửa năm, hắn ta làm gì ta cũng nói không sao, ngược lại là tiểu nhi tử nhà Tướng quân thường xuyên khiến ta mắng chửi đuổi đánh.
Thẩm Ngọc An khó chịu trong lòng, chặn ta ở góc tường, nhất định bắt ta mắng hắn ta đánh hắn ta.
"Lưu Cảnh, sao nàng không phàn nàn với cô nữa? Có phải nàng không thích cô mà thích người khác rồi không? Nàng mau mắng cô đi, sao mà cô lo lắng quá."
Thẩm Ngọc An, tính khí xấu của ta quý lắm, muốn ta vì ngươi mà đa-u lòng, ngươi có xứng không?
Năm đó, Thẩm Ngọc An suýt làm mất hôn sự giữa ta và hắn ta. Hắn ta đuổi theo sau ta dỗ dành rất lâu, hạ mình cầu xin. Ngày ta khóc mắng hắn ta, hắn ta vui đến mức ăn thêm hai bát cơm. Từ nhỏ Thẩm Ngọc An chính là là một kẻ ti tiện.
7
Phương Uyển đứng một bên nhìn Thẩm Ngọc An lo lắng cho ta, cười tủm tỉm tiến lại gần.
"Nam cô nương, ngươi đừng giận nữa, trong lòng điện hạ chỉ có mình ngươi thôi, không ai có thể cướp được hắn đâu. Hôm nay ta đến đây là để từ biệt, ta sẽ đi ngay khi về đến nhà. Chỉ cần ngươi và điện hạ hạnh phúc, ta thế nào cũng được."
Thẩm Ngọc An nhíu mày hỏi nàng ta: "Đã nói là không đi nữa mà, sao nàng cứ thất hứa vậy!"
Phương Uyển lạnh lùng đáp lại hắn ta: "Ta không đi thì ở lại làm gì? Ngươi vì nữ nhân khác mà ngày ngày lạnh nhạt với ta. Ngươi thấy ta làm nàng ta không vui, ngươi liền hờ hững lạnh lùng với ta. Nếu ta có mặt ở đây khiến nàng ta không vui, vậy ta đi không phải là xong sao? Tại sao ta phải chịu đựng sự tức giận của các ngươi! Chỉ vì các ngươi có quyền có thế nên không coi ta ra gì, các ngươi có quyền gì mà bắt nạt ta? Ta thà chế-t còn hơn chịu ấm ức từ các ngươi!"
Nói xong, nàng ta xoay người định nhảy xuống hồ. Ta vội kéo nàng ta lại, tát mạnh hai cái.
"Ta không thèm để ý đến ngươi, ngươi lại càng được đà lấn tới! Chỉ biết dùng miệng lưỡi gây chuyện, ai bắt nạt ngươi, bắt nạt thế nào, nói ta nghe thử xem. Muốn chế-t ở Nam gia à? Ngươi tự xem mình có đủ tư cách không!"
Phương Uyển cười lạnh, bất ngờ kéo ta cùng nhảy xuống nước. Ta không biết bơi, tay chân quờ quạng, thân thể càng lúc càng chìm sâu, nuốt mất mấy ngụm nước.
Trong lúc hỗn loạn, Thẩm Ngọc An túm lấy ta, lạnh lùng ném ta cho người đi theo phía sau, rồi quay người bơi về phía Phương Uyển.
Những chuyện xảy ra sau đó ta đều mơ hồ, chỉ nhớ Thẩm Ngọc An kéo Phương Uyển lên bờ, khóc lóc van xin nàng ta tỉnh lại. Phương Uyển ọe ra mấy ngụm nước, dần tỉnh lại, túm chặt lấy áo Thẩm Ngọc An, cùng hắn khóc.
Nàng ta oán trách hắn: "Trong lòng ngươi, ta mãi mãi đứng sau nàng ta, ngươi có biết vừa rồi ta sợ thế nào không? Rõ ràng biết bên cạnh nàng ta có nhiều người cứu, vậy mà ngươi vẫn bỏ rơi ta, chạy đến tìm nàng ta trước. Ta tuyệt vọng rồi, Điện hạ, ngươi để ta đi đi..."
Thẩm Ngọc An ôm chặt nàng ta, hứa hẹn: "Đừng đi, đừng đi mà. Ta hứa với nàng, sau này dù có bỏ ai ta cũng không bỏ nàng nữa, được không?"
8
Sau khi rơi xuống nước, ta bắt đầu sốt, mỗi đêm đều bị ác mộng dày vò. Ta mơ thấy ta và Thẩm Ngọc An thành thân, ngày đại hôn, hắn ta luôn không vui. Đến nửa đêm, hắn ta xông vào động phòng, thô bạo giật phăng khăn che mặt của ta. Hắn ta ném lá thư trong tay vào mặt ta, là thư của Phương Uyển, nàng ta nói nàng ta đã đi rồi, ta không phải nhìn thấy nàng ta khó chịu nữa.
Thẩm Ngọc An chỉ vào mũi ta mắng: "Giáo dưỡng của ngươi đều ăn vào bụng chó hết rồi! Nàng ấy chỉ muốn ở bên cạnh ta, một nguyện vọng nhỏ nhoi như vậy mà ngươi cũng không thể chấp nhận sao?"
Rõ ràng ta chẳng làm gì cả, chỉ vì vài câu mập mờ của Phương Uyển mà hắn ta đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu ta. Hắn ta như dã thú nổi điên, đè ta xuống, trút giận hết vào người ta. Đêm tân hôn biến thành một cực hình, tôn nghiêm của ta bị hắn ta nghiền nát thành từng mảnh.
Khi mặt trời mọc, hắn TA nhìn thân thể đầy thương tích của ta cười lạnh: "Khóc cái gì, ngươi nên vui mới phải, ngươi đã thắng rồi."
Từ đó, ban ngày hắn là quân chủ nhân đức, đêm xuống lại hóa thành cầm thú cởi bỏ y phục.
Mọi người đều nói ta là Hoàng hậu được sủng ái nhất lục cung, là tình cảm chân thành đời này của hắn ta. Chỉ có ta biết, mỗi đêm hắn ta ôm ta lại gọi tên Phương Uyển.
Sau này, ta có thai, một ngày nọ, hắn đột nhiên nói với ta: "Sao ngươi không giống Uyển Uyển nữa?"