logo

Chương 3

Ta lập tức toát mồ hôi lạnh, ta biết, đứa con của ta chắc là không giữ được nữa.

Hắn nắm cằm ta, đổ thuốc phá thai vào miệng ta, ta đa-u đớn thấu tâm can, hắn chỉ nói: "Lưu Cảnh, ngươi phải mãi mãi xinh đẹp, mãi mãi giống nàng ấy."

Thẩm Ngọc An, ta hận ngươi!

9

Ta giật mình tỉnh giấc, tay sờ lên ngực, nơi đó tim ta vẫn đang đập. Cuối giấc mơ, ta nhớ rõ, vào ngày sinh nhật của ta, Phương Uyển vinh quang trở về cung.

Nàng ta thật là có bản lĩnh, biến mất hai năm, biến tình cảm của Thẩm Ngọc An dành cho nàng ta thành nỗi chấp niệm, khiến hắn ta nhớ nhung đến phát điên. Nàng ta trở về, lập tức trở thành báu vật mất mà tìm lại được của hắn. Không ai có thể thay thế được vị trí của Phương Uyển trong lòng Thẩm Ngọc An nữa.

Ngày ta chế-t, trời đổ tuyết lớn. Phương Uyển rút chiếc trâm ngọc trên đầu ta, nàng ta cười rồi ném vỡ nó. Đó là di vật mẹ để lại cho ta, là chút kỷ niệm cuối cùng trong cuộc đời đáng thương của ta.

Sợi dây căng trong đầu ta đứt phựt như thế. Ta cầm kéo xông về phía Phương Uyển, đâ-m thủng cánh tay nàng ta. Ngay lập tức, một mũi tên xuyên qua ngực ta.

Thẩm Ngọc An đứng từ xa, hắn ta cầm cung, tự tay bắn chế-t ta.

Ta choàng tỉnh. Nỗi đa-u trong mơ, đều là thật cả.

Ta nắm chặt vạt áo trước ngực, khóc nức nở. Mẹ lo lắng ôm chặt ta, xót xa đến rơi nước mắt.

Ta gào khóc: "Con không gả nữa! Con không gả nữa! Con không muốn Thẩm Ngọc An nữa!"

10.

Chuyện Phương Uyển kéo ta ngã xuống nước đã kinh động đến Hoàng hậu. Bà ấy gọi ta vào cung dùng cơm trưa, nói muốn làm chủ cho ta.

Khi ta đến, Phương Uyển đang quỳ ngoài sân, dưới ánh nắng gắt, trông rất khó chịu.

Trên bàn bày đầy món ta thích, ta nhấp từng ngụm canh cá nhỏ, Thẩm Ngọc An ngồi đối diện ta, sắc mặt rất khó coi.

"Có người vì ngươi mà quỳ hai canh giờ, ngươi còn có tâm trạng ăn cơm? Lưu Cảnh, sao ngươi lại biến thành như vậy?"

Ta thản nhiên, vừa ăn vừa nói: "Làm sai thì phải chịu phạt, không thì không lấy đó làm bài học."

Thẩm Ngọc An nheo mắt, chất vấn ta gay gắt: "Phương Uyển lời nói vô lễ, cử chỉ thất thố, nàng ấy có lỗi của nàng ấy. Nhưng Lưu Cảnh, nàng ấy kéo ngươi xuống nước, không phải là vì ngươi nhục mạ nàng ấy, đánh nàng ấy sao?"

Ta đặt đũa xuống, bình tĩnh nhìn hắn ta, gật đầu nói phải.

Hắn ta cười hỏi ta: "Đã là cả hai đều có lỗi, sao chỉ có một người bị phạt? Có phải chỉ vì ngươi họ Nam, nàng ấy họ Phương không?"

Hắn ta công khai nói ta ỷ thế hiếp người.

Ta hỏi lại: "Vậy theo ý Thái tử điện hạ, nên phạt ta thế nào mới phải? Ta đưa mặt ra, để nàng ta đánh lại được không?"

Thẩm Ngọc An cụp mắt xuống, giọng dịu đi: "Lưu Cảnh, rõ ràng nàng biết cô không có ý đó."

Hoàng hậu từ tốn lên tiếng: "Hai đứa các con, sắp thành thân rồi, sao lại vì một nữ nhân không đáng để tâm mà cãi nhau thế này? Thái tử, Phương Uyển đó tâm tư sâu nặng lại ỷ sủng sinh kiêu, nếu không muốn sau này gia đình không yên thì tránh xa nàng ta ra."

Ta uống nốt ngụm canh cuối cùng trong bát, đặt thìa xuống, lấy ra tờ giấy đính ước giữa ta và Thẩm Ngọc An. Một tờ giấy mỏng manh, từng gửi gắm tất cả tình cảm thiếu nữ của ta. Ta không hề do dự, ném nó vào nồi canh. Tờ giấy lập tức bị thấm ướt, tan nát không còn hình dạng. Thẩm Ngọc An lập tức vớt lên, tay hắn bị canh nóng làm đỏ hồng. Tờ giấy đính ước như bùn nhão, mềm nhũn treo trên ngón tay hắn.

Trong mắt hắn có chút ánh lệ, nén giận hỏi ta: "Nam Lưu Cảnh! Nàng điên rồi phải không?"

Ta không đếm xỉa đến hắn ta, chỉ quỳ xuống đất, dập đầu với Hoàng hậu:

"Cô cô, con đã bàn với cha mẹ rồi, việc hôn sự định trước kia, thôi vậy. Cô cô, cha nói, ngày xưa ông ấy không bảo vệ được cô cô, giờ ông ấy không muốn cô nương Nam gia lại phải chịu khổ nữa."

11.

Ngày ta hủy hôn, Thẩm Ngọc An im lặng đi theo ta đến cổng Nam phủ.

Trước khi ta vào cửa, cuối cùng hắn ta cũng lên tiếng: "Lưu Cảnh, chỗ cô không bán thuốc hối hận đâu."

Ta không quay đầu lại, nói với hắn ta: "Tuyệt đối không hối hận."

Chuyện ta và Thái tử hủy hôn nhanh chóng truyền khắp kinh thành. Mẹ mỗi ngày canh cửa lớn, xem công tử phú quý nhà nào dám đến cầu hôn. Đợi cả tháng, cũng chẳng có ai bước qua ngưỡng cửa. Công tử trong kinh thành đều nhìn sắc mặt Thẩm Ngọc An, hắn ta biến ta thành trò cười.

Mẹ ta tức giận mắng cha ta suốt ngày. Cha không còn cách nào, đành viết thư cho bạn cũ ở phương xa, mượn một đứa con trai đến xem mắt với ta.

Người đến tên là Trần Cẩm Di, là dòng chính của Trần gia ở Giang Bắc. Tổ tiên nhà hắn là đại tướng khai quốc, hai trăm năm là gia tộc danh môn, tay nắm thánh chỉ sắc phong của Thái tổ, ngay cả Hoàng thượng cũng phải nể ba phần.

Mẹ khen Trần Cẩm Di hết lời. Nói hắn văn võ song toàn, điều quan trọng nhất là, hắn là mỹ nam tử hiếm có trên đời.

Thực ra, những điều này đều không quan trọng. Ta đã không còn hy vọng gì về tình yêu, yêu sẽ khiến người ta tổn thương. Kỳ vọng của ta với Trần Cẩm Di, chỉ giới hạn ở việc, cha hắn là gia chủ Trần gia, và hắn là trưởng tử dòng chính. Nếu ta và hắn có thể thành, sau này sẽ là chủ mẫu của cả Trần gia, được Thái tổ ban ân, gặp Hoàng thượng cũng không cần quỳ. Nghĩ thôi đã thấy vui.

12.

Ngày xem mắt, bọn ta gặp nhau ở chùa Đại Tướng Quốc tự. Trần Cẩm Di mặc một chiếc áo bào màu hồng đào, ngực điểm xuyết lông công, xa hoa đến mức không thể rời mắt.

Hắn quả thật đẹp như thiên tiên, nếu giả gái, có lẽ ngay cả ta cũng phải tự thẹn không bằng.

Mẹ cười đến lộ cả răng, vừa đi vừa khen, thỉnh thoảng hỏi vài câu hóc búa, Trần Cẩm Di đều đối đáp trôi chảy. Hắn thực sự quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức không thực. Ta hơi hoảng, muốn lột mặt nạ của hắn xem thử, phía sau mặt nạ là bộ mặt thế nào.

Giờ ăn trưa, mẹ tìm một cái cớ rất vụng về để vội vàng rời đi, để ta và Trần Cẩm Di bồi dưỡng tình cảm.

Xe ngựa của mẹ vừa đi, nụ cười trên mặt Trần Cẩm Di lập tức biến mất. Khi hắn không cười, trông như một vị Bồ Tát lạnh lùng, giữa ta và hắn lập tức sinh ra khoảng cách vô hạn. Vừa rồi, quả nhiên hắn đang giả vờ!

"Ngươi không nhớ ta sao?" Trần Cẩm Di nhướng mày hỏi ta.

"Hồi nhỏ, ngươi dồn ta vào góc tường, túm tai ta gọi ta là đồ ẻo lả, ngươi quên rồi à? Ngươi dám quên ta?"

Mẹ ơi, vẻ mặt hắn thật đáng sợ.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần