17.
Trần Cẩm Di ôm ta về nhà. Mẫu thân nhảy khỏi giường, vui mừng đến nỗi bệnh khỏi hẳn.
Bà ấy vừa định cười, thấy ta đang mê man, lại khóc lên. Nghe đại phu nói ta không sao, chỉ là hoảng sợ quá độ, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Bà ấy không nhịn được, chỉ về phía đông mà chửi ầm lên, khí thế sung mãn. Chửi được nửa chừng, quay đầu thấy Trần Cẩm Di vẫn còn đó, bà ấy chống nạnh hỏi hắn, tại sao không trả lời thiệp mời!
"Nếu ngươi không có ý định cưới tâm can của ta thì đừng có đến trêu chọc nó."
Trần Cẩm Di lại nói, hắn hoàn toàn không nhận được thiệp mời. Hắn nói với mẫu thân rằng hắn thích ta, muốn cưới ta, chỉ là có lẽ ta không ưng hắn.
Mẫu thân vỗ mạnh vào cánh tay hắn, cười đến nỗi mắt híp lại.
"Sao lại không chứ, Lưu Cảnh ngày nào cũng nhắc đến ngươi, nói ngươi phong thái tuấn tú, nó rất hài lòng!"
Mẫu thân à, con còn chưa chế-t đâu, người đang nói bậy bạ gì thế.
Ta yếu ớt hé miệng, không nói nên lời.
Mẫu thân thỏa sức bôi nhọ ta, không ai ngăn được bà ấy nữa.
Việc thiệp mời điều tra khắp nơi, chẳng tra ra được gì, nhưng trong lòng ai cũng hiểu, ai đã ra tay.
Hoang đường, Thẩm Ngọc An, ngươi thật hoang đường.
Chuyện thuyền hoa kinh động thánh giá, Hoàng thượng để an ủi phụ thân ta, đã phạt nặng Thẩm Ngọc An. Cô cô mời mẫu thân vào cung nói chuyện, bà ấy nói từ khi Phương Uyển xuất hiện, Thẩm Ngọc An như biến thành người khác. Bà ấy đã nói với hắn ta nhiều lần, hãy tránh xa Phương Uyển, nhưng hắn ta không nghe.
Mấy ngày trước, Thẩm Ngọc An thậm chí còn hỏi bà ấy, bà ấy nuôi hắn ta lớn, là thực lòng đối tốt với hắn ta, hay là muốn kiểm soát hắn ta. Lần này, cô cô thực sự đa-u lòng.
Mẫu thân về nhà than thở với ta, sao trước kia không phát hiện ra Thẩm Ngọc An là kẻ vong ân phụ nghĩa như vậy. Sinh mẫu của hắn ta leo lên long sàng, sau khi sinh hắn ta còn dùng con để uy hiếp Hoàng thượng. Nếu không phải cô cô cầu xin, nói trẻ nhỏ vô tội, hắn ta sớm đã theo sinh mẫu xuống địa ngục rồi.
Ta nhớ trong mơ, cô cô chính là bị Thẩm Ngọc An làm cho tức chế-t.
Nghĩ đi nghĩ lại, ta vẫn nói với mẫu thân: "Cô cô cả đời giữ gìn đức hạnh, nhưng đôi khi, cũng nên nghĩ cho mình nhiều hơn."
Sau khi bà ấy nhận nuôi Thẩm Ngọc An không lâu đã sinh hạ Tam Hoàng tử, nếu thực sự tính ra, ngôi vị Thái tử, làm sao đến lượt Thẩm Ngọc An ngồi.
18.
Ngày sinh nhật Thẩm Ngọc An, hắn ta gửi thiệp mời đến cho ta. Trần Cẩm Di thừa lúc ta không thấy, gấp nó thành chim giấy, thả bay qua tường. Ta từ trong nhà mang trà ra, hắn lập tức giơ sách che mặt, làm ra vẻ chăm chú, chắc đang trốn sau sách mà đắc ý.
Những ngày ta bệnh, ngày nào hắn cũng đến, ban đầu mẫu thân rất vui, dần dần cũng thấy phiền.
Hôm đó hai người bàn về ngày tốt để cầu hôn, mẫu thân nói, đã tính được ngày mười sáu tháng hai năm sau, đại cát. Trần Cẩm Di mặc cả, nói ngày mùng tám tháng tám năm nay, là thượng thượng cát, mẫu thân hắn đã lên đường về kinh thành rồi.
Mẫu thân ta cười nói tốt quá, rồi nhìn theo lưng Trần Cẩm Di, trợn trắng mắt.
Bà ấy lén nói với ta: "Hay là mẫu thân tìm cho con một người ở gần hơn, tiểu tử Trần gia này dính người quá."
Ha ha ha ha ha. Haiz, bà ấy à, là không nỡ xa ta.
Ta nằm trên xích đu trong sân, nhìn Trần Cẩm Di, nhìn mây, nhìn chim, rồi lại nhìn quyển sách cũ trong tay.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Ta chợp mắt một lúc, khi tỉnh dậy, trên người đắp chăn, Trần Cẩm Di đã biến mất.
Hắn không ở đây, ta bỗng thấy lòng trống trải. Mẫu thân vừa hay đi qua, bà ấy nhặt một bức tranh bị đè trên bàn đá lên, bật cười khanh khách.
Ta ghé lại xem, thấy trong tranh ta nghiêng người trên ghế xích đu, ngủ chảy cả nước miếng, bên miệng còn đề chữ nhỏ: ngỗng quay, ngỗng quay...
Mẫu thân cười không ngừng được, mặt ta bỗng đỏ bừng, lẩm bẩm mắng: "Trần Cẩm Di đâu rồi! Mẫu thân, người vẫn nên tìm cho con một người ở gần nhà đi, con cũng thấy hắn không ra gì."
Mẫu thân vuốt tóc ta, rồi lại vuốt mặt ta.
"Hắn à, đi mua ngỗng quay mà con nằm mơ cũng muốn ăn đấy."
Bà ấy cười cười rồi đỏ hoe mắt, xúc động thốt lên: "Ta biết mà, khuê nữ ta là người có phúc."
19.
Ta vừa ra cửa đi lấy ngỗng quay thì đụng ngay phải Thẩm Ngọc An. Hắn ta ngồi trên bậc thềm trước cửa, thấy ta thì chậm rãi đứng dậy, phủi phủi vạt áo.
"Hôm nay ta đã đợi nàng cả ngày, nhưng nàng không đến."
Vai hắn ta chùng xuống, vẻ mặt ảm đạm.
"Lưu Cảnh, không có nàng bên cạnh, làm gì cũng chẳng còn ý nghĩa. Chuyện hôm đó, ta xin lỗi nàng, được không? Ta chỉ sợ nàng làm tổn thương Phương Uyển, rồi Vinh Ân Hầu sẽ gây phiền phức cho nàng. Phương Uyển không phải người xấu, nàng ấy chỉ muốn thân thiết với nàng thôi, đừng vì ta mà có thái độ thù địch với nàng ấy như vậy..."
Ta bật cười.
Lời nói của Thẩm Ngọc An ngừng lại nơi khóe môi, có lẽ vì sự khinh miệt trong nét mặt ta quá rõ ràng, hắn ta nhìn ta với vẻ tổn thương.
Trước đây ta từng nghĩ, nếu phải chia tay hắn ta, chắc chắn sẽ có rất nhiều điều muốn nói. Ta muốn cho hắn ta biết, hắn ta đã làm tổn thương ta như thế nào, làm tan nát trái tim ta ra sao. Tình cảm hơn mười năm của bọn ta đã bị hắn ta chà đạp đến mức nào. Nhưng khi thực sự đối mặt với khoảnh khắc này, ta nghĩ đi nghĩ lại, rồi cảm thấy, nói gì cũng chỉ là lãng phí, đều là thừa thãi.
Ta cười nói: "Đừng quá tự phụ, điện hạ. Sau này đừng đến nữa, Trần Cẩm Di thấy ngươi sẽ không vui đâu."
Vừa nói xong, Trần Cẩm Di đã xuất hiện ở đầu ngõ. Hắn như một phu quân trở về muộn, uể oải vẫy tay với ta. Ta chạy về phía hắn.
Thẩm Ngọc An với giọng như khóc, hỏi theo sau lưng ta: "Dù cô cưới Phương Uyển, nàng cũng không quan tâm sao?"
Đúng vậy, ta không quan tâm. Thẩm Ngọc An, tỉnh lại đi.
20.
Chỉ vài ngày sau, trong cung truyền ra tin, nói Thẩm Ngọc An quỳ trước điện, nhất quyết đòi cưới Phương Uyển làm thê. Tuy rằng hiện giờ Phương Uyển là tiểu thư của Vinh Ân Hầu phủ, nhưng xét cho cùng, nàng ta cũng chỉ là một cô nương không rõ lai lịch.
Có những thứ cần phải tích lũy, có được một danh phận không đồng nghĩa với việc có được năng lực tương xứng. Thẩm Ngọc An là Thái tử tôn quý, người hắn ta cần cưới không phải một danh phận, mà là một Hoàng hậu hiền đức, liên quan đến quốc thể, liên quan đến vận mệnh quốc gia.