"Sinh viên đại học, đầu óc lanh lợi lắm, đến lúc sinh con xong thu tâm lại, còn có thể ra ngoài làm thêm giúp ông bù đắp chi tiêu gia đình. Ôi dào ông không biết đâu, mẹ nó năm xưa cũng thế, bây giờ chẳng phải vẫn..."
Cốp xe ngăn cách một nửa âm thanh.
Tôi nghe thấy tiếng cười khinh khỉnh hài lòng của gã đàn ông.
Nắp cốp xe bị vỗ mạnh một cái, cuộc làm ăn liên quan đến nửa đời sau của tôi cứ thế được chốt hạ, hai người dần đi xa, âm thanh tan biến.
Có người mở cốp xe ra một khe hở nhỏ.
Ánh sáng chói mắt, xuyên qua khe hở của bao tải chiếu vào mắt tôi.
Lưng đau âm ỉ.
Giọng anh trai tôi truyền đến.
"Đều là để nối dõi tông đường, tao không thông minh như mày, chỉ có thể lấy vợ kiểu này thôi. Tao không hiểu, tại sao ai cũng như vậy, cứ đến mày là không được. Sự việc đến nước này, mày nhận mệnh đi, học tập mẹ..."
Sự chua xót nghẹn ứ ở cổ họng.
Sao anh ta dám?! Sao anh ta dám nhắc đến mẹ?!
Tôi tức đến mức toàn thân run rẩy, nhưng lại chỉ có thể cắn chặt môi. Vị rỉ sắt lan ra trong miệng.
Tôi biết rõ, lúc này tranh cãi biện bạch thiếu lý trí là vô dụng nhất.
Đêm đó, tôi như một món hàng bị người ta giật phắt bao tải trên đầu ra, ngón tay vừa đen vừa thô của đối phương thọc vào miệng tôi, kiểm tra răng lợi. Vén tóc tôi lên, kiểm tra tai. Lại tách chân tôi ra…
Cuối cùng đối phương hài lòng lấy ra một xấp tiền.
Liếc sơ qua, ít nhất có mười vạn tệ.
Sau nỗi căm hận, là sự thật nực cười vô cùng, hóa ra sinh viên đại học ngày nay, đã đáng giá thế này rồi sao?
Rồi tôi như con chó, bị người ta tròng xích vào, vừa lôi vừa kéo đi.
Trong mắt bố tôi chỉ có sự tham lam.
Anh tôi tránh ánh mắt, không nhìn thẳng vào tôi.
Mà tôi chỉ nhẹ nhàng hỏi anh ta một câu:
"Trần Tiếu, anh có xứng đáng với mẹ không?"
Anh có xứng đáng với bà ấy không?
Xứng đáng với người mẹ đã chắn trước mặt chúng ta khi người cha say rượu điên cuồng bạo hành không?
Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta.
Nhưng anh ta bị bố tôi kéo giật ra.
Người đàn ông già nua đê hèn kia nhổ toẹt bãi đờm xuống đất, lườm đôi mắt tam bạch về phía tôi.
"Trần Tiếu cái gì, nó họ Chu, tên là Chu Tiếu! Cút đi, mày cũng chỉ có chút giá trị ấy thôi."
Tôi bị nhốt vào chuồng heo.
Mùi hôi thối trộn lẫn mùi tanh của đất, xoáy sâu vào khoang mũi.
Thấy tôi máu me đầy đầu đầy mặt, người mua tôi thì thầm to nhỏ, nhốt vài tối là ngoan ngay.
Sao thưa thớt, màn đêm buông xuống, những con heo rúc vào nhau, cách đó không xa truyền đến tiếng chim tu hú kêu.
Hình như có mèo hoang động dục. Khản giọng gào lên ngao ngao.
Trong khoảnh khắc giơ viên gạch đập vào dây xích, tôi thậm chí đã nghĩ xong, nếu chỉ có chặt đứt chân mới trốn được, tôi cũng sẵn sàng thử.
Mẹ tôi, bà vẫn đang đợi tôi ở bệnh viện.
Chiếc túi vải chứa tín vật của mèo rơi trên đất.
Mở ra, bên trong có ba sợi râu mèo dài, cứng và rất đáng yêu.
Hóa ra, đây chính là tín vật của mèo.
Nhưng râu mèo chẳng phải có thể mang lại may mắn sao?
Tiếng ngáy thi nhau vang lên tấu nhạc trong màn đêm thấp thoáng.
Tôi nghe thấy tiếng sột soạt.
Rồi một đôi, hai đôi, ba đôi, bốn đôi... vô số đôi mắt xanh lục, vàng, lam sáng lên trong đêm như đèn sợi đốt.
Là... là ma sao?
Chẳng lẽ tôi đã... chết rồi ư?
Nhưng ngay sau đó, những bàn chân lông lá gạt đi sự u ám, đạp lên ánh trăng đi đến trước mặt tôi.
Người nó hơi bẩn.
Nhưng tôi vẫn nhận ra ngay.
Nó chính là con mèo muốn nhận nuôi tôi.
Bàn chân trắng nõn như măng cụt lau đi máu và nước mắt trên mặt tôi, rồi lại như thực hiện nghi thức gì đó, dùng cái trán ấm áp cụng vào trán tôi, cọ thật mạnh~
Tiếng grừ grừ vang lên, cũng chấn động vào lồng ngực tôi.
Lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng nói của nó.
Mềm mại. Như kẹo bông gòn.
Nó nói: "Đừng khóc."
"Tôi đến gặp bạn rồi đây."
Móng vuốt của bọn mèo vừa sắc nhọn vừa linh hoạt.
Rất nhanh đã mở được dây xích trên mắt cá chân tôi.
Ngôi làng yên tĩnh. Ngay cả chim tu hú cũng đã nghỉ ngơi.
Lũ heo trong chuồng hé mắt nhìn tôi một cái, rồi lại nhắm lại, chìm vào giấc mộng nặng nề.
Mèo nhỏ ngẩng cao đầu đi trước nhất, giống như một vị tướng quân mèo vô cùng oai phong, dẫn tôi đi về phía nhà.
Trong đám mèo có một con mèo mướp béo đã mất "bi" đang lải nhải.
"Vừa nãy còn suýt khóc nhè meo, giờ lại giả bộ tổng tài lạnh lùng meo. Chạy một ngày một đêm chân sắp phế rồi, nhìn mau nhìn mau, móng chân của bổn meo toác ra rồi này meo. Nếu không phải đại ca meo đây tốt bụng, thì còn lâu mới chạy chuyến khổ sai này meo."
Thấy tôi nhìn nó, Mèo Béo xấu hổ che miệng.
"Ái chà chà, quên mất con người được nhận nuôi có thể hiểu tiếng mèo meo, ngại quá ngại quá."
Trời dần sáng rõ, trên đường về đàn mèo tản đi bốn phía, chỉ còn lại Mèo Nhỏ và Mèo Béo cùng tôi đi tiếp.
Tôi chớp mắt, cuối cùng cũng nhìn thấy bước chân khập khiễng của Mèo Nhỏ.
Và mỗi bước đi, in trên mặt đất một bông hoa mai nhỏ màu hồng (dấu chân máu).
Tôi vội vàng vớt nó từ dưới đất lên, ôm cục bông ấm áp, đầy lông vào lòng.
"Á! Con người! Bạn làm gì thế con người!"
Tôi nhìn thấu sự kiêu ngạo của nó.
"Tôi lạnh quá."
Đôi mắt vừa tròn vừa to của nó chớp chớp, như đang xác nhận lời tôi, cuối cùng cam chịu thở dài.
"Được rồi, vậy mèo sẽ sưởi ấm cho con người vậy."
Dưới sự dẫn đường của Mèo Béo, chúng tôi băng qua rừng cây, tránh nơi ở của gấu nâu, vượt qua sông suối, cuối cùng đi đường tắt gần nhất, an toàn nhất, trở về thành phố của tôi.
Mèo Béo vẫy đuôi tạm biệt chúng tôi ở trạm thu phí cao tốc.
"Đại ca đây còn có đàn em phải chăm sóc, không đi theo các người nữa meo. Nhưng lời đại ca nói mày nhớ lấy. Một người gặp nạn, tám hướng mèo hỗ trợ, mày đừng có sợ!"
Nói xong, nó dựng đứng đuôi, rảo bước chạy xa.
Tôi đi nhờ một chuyến xe thuận phong vào thành phố, mượn điện thoại của chị tài xế, gọi cho bác sĩ Trương.
"Bác sĩ Trương! Mẹ em sao rồi!"
Đầu dây bên kia dường như ngẩn ra một giây, rồi thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.
"Trần Diệu, em đi đâu thế?! Mẹ em lo phát điên rồi, bà ấy cứ nằng nặc đòi không chữa nữa. Bọn anh đều tưởng em bị bố bắt đi rồi, suýt chút nữa thì báo cảnh sát... Bệnh viện Tỉnh 2 hội chẩn nói tình hình mẹ em không tốt lắm, có thể phải cắt bỏ nhiều mô cơ quan, em phải chuẩn bị tâm lý."
Giọng nói của anh như dùi trống, nện từng nhát vào tim tôi.
Tim đập như sấm.
Tôi rõ ràng trong lòng nhớ kỹ một hai ba việc cần làm.
Phải gọi điện cho cảnh sát, tố cáo bố đẻ và anh trai tôi, bọn họ buôn bán phụ nữ, buôn bán người.
Phải nói với cô nhân sự đã cho tôi cơ hội phỏng vấn một tiếng xin lỗi chân thành, tôi không phải cố ý không đến phỏng vấn.
Nếu có thể, liệu có thể cho tôi thêm một cơ hội nữa không.
Phải đến phòng khám gần nhất, bôi thuốc băng bó cho cái chân non nớt của mèo nhỏ.
Tôi rõ ràng nên làm những việc này.
Nhưng…
Xe dừng ở cổng bệnh viện.
Trong góc dưới lầu khu nội trú vĩnh viễn có người đang khóc.
Tay và chân tôi đều lạnh toát, chỉ có đầu nóng hầm hập.
Mùi hôi chua trên người cuộn trào.
Có người kinh ngạc nhìn tôi, rồi thương hại dời tầm mắt đi.
"Meo ~"
Mèo nhẹ nhàng đặt một sợi râu vào lòng bàn tay tôi.
"Người ta đều nói, râu mèo có thể mang lại may mắn."
Nó lại một lần nữa dùng trán cọ vào tôi.
"Hy vọng râu mèo, cũng có thể mang lại may mắn cho bạn."
Ca phẫu thuật mở bụng này kéo dài suốt mười tiếng đồng hồ.
Tôi không dám rời đi, không dám uống nước, không dám đi vệ sinh.
Cho đến khi ngọn đèn đỏ trên cửa phòng phẫu thuật chuyển sang màu xanh, bác sĩ Trương bước ra.
Khẩu trang không che được biểu cảm của anh, lần đầu tiên tôi thấy trên khuôn mặt vị bác sĩ nghiêm túc này sự an ủi và vui mừng.
"Phẫu thuật rất thành công. Tuy đã cắt bỏ một số mô liên quan, nhưng nhìn từ tình trạng hiện tại, đã tốt hơn nhiều so với chúng tôi tưởng tượng rồi."
Đầu gối tôi bủn rủn. Chỉ có thể cố bám vào chiếc ghế sắt lạnh lẽo để giữ mình đứng vững.
"Thật... thật sao ạ?"
"Thật." Trong đáy mắt bác sĩ Trương có ý cười, "Nhưng Trần Diệu, em cũng phải tiếp tục nỗ lực làm việc, hóa trị và hồi phục sau này cũng là một khoản chi phí không nhỏ đâu."
"Không sao đâu ạ." Tôi gật đầu lia lịa.
Chỉ cần cứu được mẹ. Bắt tôi làm gì cũng không sao cả.
Tôi muốn cảm ơn bác sĩ Trương.
Nhưng tiếng nấc nghẹn chặn ngang cổ họng, những lời đó biến thành nước mắt, nói thế nào cũng không ra tiếng.
Cuối cùng anh vỗ vai tôi, nói rất uyển chuyển:
"Mẹ em còn phải nằm phòng theo dõi vài ngày, mấy hôm nay có chúng tôi chăm sóc, em về nhà trước đi, ừm... chỉnh trang lại bản thân cho tốt."
Tôi cúi đầu ngửi ngửi.
Rồi đỏ mặt ngượng ngùng.
May mắn mà râu mèo mang lại còn nhiều hơn thế.
Cô nhân sự của công ty nước ngoài kia sau khi biết chuyện xảy ra với tôi, đã tranh luận kịch liệt với bộ phận kinh doanh, lại giành được cho tôi một cơ hội phỏng vấn nữa.
Ở cửa phòng họp, cô ấy đi giày cao gót lướt qua, nói rất nhỏ với tôi một câu:
"Cố lên!"
Bước ra từ tòa nhà văn phòng đó, tôi lấy điện thoại ra, thấy mấy tin nhắn chưa đọc.
Mèo Nhỏ: 【Con người cố lên! Con người của tôi là tuyệt nhất!】
Bác sĩ Trương: 【Mẹ em đã tỉnh rồi, từ ngày mai có thể chuyển sang phòng bệnh thường.】
Cô nhân sự: 【Chị em ơi, tôi vừa đi hỏi sếp kinh doanh rồi, bà ấy rất hài lòng về bà!! Kèo này ngon rồi!】
Bên ngoài tòa nhà văn phòng, xe cộ như nước.
Tôi nhìn thấy bên kia đường, người đông nghìn nghịt.
Có một chàng trai rất trẻ đang cưỡi lên người một người phụ nữ, gào thét khản cả giọng.
"Mày động vào mẹ tao cái nữa thử xem!"
Cậu ta nói một câu, lại giơ nắm đấm lên, định giáng mạnh xuống.
Cũng thật trùng hợp.
Tôi nhìn theo ánh mắt cậu ta, thấy hai người đang đối đầu với cậu ta.
Một trong số đó, chính là gã lãnh đạo cũ mặt người dạ thú, bụng phệ của tôi.
Và lúc này gã đang dùng cái vai béo ngậy kẹp cổ một người phụ nữ, người phụ nữ mặt đầy nước mắt, cổ họng bị khóa chặt, sắc mặt đã rất khó coi.
Trong đám người vội vã, phần lớn là kẻ đứng xem, không ai chịu bước lên giúp đỡ.
Có cô gái lộ vẻ không đành lòng, lại bị người bên cạnh kéo tay, cuối cùng đành bỏ cuộc.