logo

Chương 4

Trước khi vào phòng thi, tôi nhìn thấy bố trong bộ âu phục giày da chỉnh tề.

Ông ta vừa đưa túi văn phòng phẩm cho Hứa An, vừa dặn dò gã phải giữ tâm lý thật vững vàng.

Hứa An vẻ mặt mất kiên nhẫn, la lối rằng sau này gã sẽ trực tiếp thừa kế công ty của bố, thi tốt hay không thì có quan hệ gì.

Cha rõ ràng bị chọc tức đến mức sắc mặt sa sầm, nhưng vì đang ở nơi đông người nên vẫn cố nén không phát hỏa.

Ngay lúc đó. Mẹ tôi mặc sườn xám, tay ôm hoa tươi, dẫn theo Phù Vân diễu võ giương oai đi ngang qua trước mặt họ, rồi dừng lại, cố tình khoe khoang:

“Cứ thả lỏng nhé con, cô giáo của con đã đặc biệt nói với mẹ rồi, chỉ cần con làm bài bình thường, chắc suất vào một trường 985 không thành vấn đề.”

Câu nói này rõ ràng đã chọc vào nỗi đau của bố, sắc mặt ông ta càng thêm khó coi. Mẹ tôi đang lúc đắc ý. Thì một giọng nói khác lại vang lên.

“Phải thi cho tốt, biết chưa? Em là hạt giống Thanh-Bắc được cả trường chúng ta chú trọng bồi dưỡng đấy. Chỉ cần phát huy ổn định, các trường đại học trong nước hay ngoài nước đều để em tùy ý chọn.”

Theo giọng nói có phần khoa trương đó.

Tất cả bọn họ đồng loạt quay đầu lại, rồi nhìn thấy tôi.

Tôi đang được các giáo viên tận tình chăm sóc.

“Trò giỏi, em là bảo bối của tất cả giáo viên trường ta đấy, ai có mắt nhìn đều biết phải trân trọng em. Vào đi, chờ em đề tên bảng vàng, đến lúc đó cô chủ nhiệm đây cũng được thơm lây.”

Cô chủ nhiệm đứng trước mặt tôi, cười tủm tỉm.

Ánh mắt cô liếc nhanh qua bên cạnh, nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của bố mẹ tôi, rồi hài lòng vỗ vỗ vai tôi, thuận tay lật lại cổ áo bị gập vào trong của tôi.

Động tác thành thục, tự nhiên, tràn đầy sự quan tâm. Cô ấy còn giống mẹ tôi hơn cả mẹ ruột.

Đều là người lớn cả, bố mẹ dĩ nhiên hiểu được ý mỉa mai trong lời nói của cô chủ nhiệm.

Cha hừ lạnh một tiếng rồi quay người đi. Còn mẹ, sau một hồi im lặng, lại ôm bó hoa trong lòng đi về phía tôi.

Bà ta định nói gì đó, nhưng khi thấy tôi quay mặt đi thì lại im bặt. Hồi lâu sau mới nặn ra một câu: “Thi cho tốt nhé.”

Thấy tôi không đáp lại, giọng bà ta có chút tủi thân: “Thi xong thì về nhà một chuyến đi. Trên đời này làm gì có mẹ con nào thật sự trở thành kẻ thù của nhau chứ. Mẹ đã nói sẽ bù đắp cho con thì nhất định sẽ bù đắp. Con về nhà đi, mẹ tổ chức tiệc mừng công cho con, sẵn tiện giúp con tham khảo chọn trường.”

Bà ta còn định nói thêm gì đó, nhưng đã bị Phù Vân đứng sau lưng cắt ngang bằng một tiếng “Mẹ nuôi”.

Phù Vân sắp vào phòng thi, và bà ta phải đích thân tiễn con bé.

Đến khi bà ta quay người lại, tôi cũng đã bước vào trong, chỉ để lại cho bà ta một bóng lưng lạnh lùng.

Hai ngày sau, kỳ thi kết thúc.

Môn thi cuối cùng, tôi cố tình nán lại đến khi mọi người đã về hết mới bước ra khỏi phòng thi.

Quả nhiên, người duy nhất chờ tôi ở bên ngoài, chỉ có cô chủ nhiệm với nụ cười hiền hậu.

Cô chủ nhiệm bước tới, choàng tay ôm lấy tôi.

Như sợ tôi sẽ buồn, cô vội nói trước. Cô bảo mẹ tôi có đợi, nhưng có lẽ do có việc gấp nên đã rời đi trước rồi.

Cuộc sống của một người xảy ra biến cố lớn, những người xung quanh không thể không nhận ra manh mối.

Và khi tôi từ thiên đường rơi xuống địa ngục, cô chủ nhiệm là người đầu tiên tìm hiểu rõ hoàn cảnh nhà tôi.

Tôi nhớ rằng, cô đã từng thử đến nhà thăm tôi, cũng từng vô số lần lén gọi cho bố mẹ tôi sau khi tôi ngất xỉu vì đói trên lớp.

Cuối cùng chỉ đổi lại được một câu: “Bớt lo chuyện bao đồng đi.”

Ba năm nay, nếu không có cô chủ nhiệm thường xuyên giúp đỡ, có lẽ tôi đã không thể trụ vững đến bây giờ. Đến tận giờ phút này, cô vẫn đang cố gắng an ủi tôi.

Tôi nở một nụ cười với cô. Tôi muốn nói với cô rằng tôi không còn để tâm đến những chuyện này nữa, nhưng có những lời nói ra lại chẳng có chút sức thuyết phục nào.

Tôi mở điện thoại, Phù Vân vừa cập nhật một bài đăng mới trên trang cá nhân.

Đó là một bức ảnh ghép chín ô, tất cả đều là những chiếc túi hàng hiệu khác nhau.

Dòng trạng thái đính kèm là: “Mẹ nói mình vất vả rồi, phải thưởng cho mình một bữa ra trò.”

Tôi gần như có thể đoán được lịch trình tiếp theo của họ.

Mẹ ruột của tôi sẽ dẫn cô ta đi mua quần áo, trang sức, sau đó hai người sẽ có một bữa tối thịnh soạn, rồi khi về nhà, họ sẽ lại rủ rỉ những câu chuyện đời thường ấm áp của hai mẹ con.

Những nội dung này, tôi đã xem không biết bao nhiêu lần trên trang cá nhân của Phù Vân.

Đã từng có lúc, tôi như một con chuột trong bóng tối, hết lần này đến lần khác lén lút xem những dòng trạng thái về cuộc sống mà Phù Vân chia sẻ.

Dù biết rằng Phù Vân đang cố tình khoe khoang với tôi.

Nhưng tôi vẫn cứ nhấn vào những tấm ảnh đó, quan sát và phân tích từng chút một, ảo tưởng rằng có thể từ những manh mối vụn vặt bên trong mà chắp vá lại tình yêu thương mẹ đã từng dành cho tôi.

Giờ đây, tôi đã hoàn toàn nhẹ lòng. Tôi không chút do dự chặn hết tất cả tài khoản của Phó Vân, Hứa An, bố đẻ và mẹ đẻ.

Sau đó, Trong một góc chẳng ai để ý, tôi cũng đăng một dòng trạng thái.

Là hình tô mì trường thọ mà cô chủ nhiệm đã đưa tôi đi ăn sau khi thi xong. Kèm theo dòng chữ: "Chúc mừng sinh nhật."

Tôi tự nhủ với lòng, từ nay về sau, cuộc đời này là của mày.

8

Đêm đó, thật bất ngờ, tôi nhận được điện thoại từ mẹ đẻ.

Bắt máy rồi, tôi cũng không vội lên tiếng.

Đầu dây bên kia đợi mãi không thấy tôi nói gì, nhịp thở dần trở nên nặng nề.

Cuối cùng, ngay khi tôi định cúp máy, mới nghe thấy giọng bà thăm dò đầy cẩn trọng: "Tiểu Nặc, con vẫn còn giận mẹ sao?"

Bà nói, có một người chú mà trước đây tôi từng kết bạn đã nhìn thấy bài đăng của tôi, liền đi hỏi bà tại sao sinh nhật mười tám tuổi của tôi lại không mời họ đến tham dự.

"Xin lỗi con, là do mẹ bận quá nên quên mất chuyện này. Con về nhà trước đi, sau đó mẹ bù đắp cho con, được không?"

Hiếm khi, giọng bà lại dịu dàng đi nhiều.

"Bận dẫn Phó Vân đi mua sắm ạ?"

Ngay khoảnh khắc thốt ra câu đó, chính tôi cũng giật mình vì sự dửng dưng của bản thân.

Tôi nói tiếp: "Nếu thật sự muốn bù đắp, mẹ cứ quy đổi tiền mua quà thành tiền mặt đưa cho con, như vậy thiết thực hơn."

"Con nói cái gì vậy? Ai đời lễ trưởng thành mười tám tuổi mà lại không tổ chức cho đàng hoàng? Chẳng lẽ cứ ăn một bát mì với cô chủ nhiệm không biết giữ khoảng cách của con là xong à? Con…"

Giọng nói bất mãn của mẹ đẻ truyền đến, lần này không đợi bà nói hết, tôi dập máy luôn.

Tiền thì có thể không cần, nhưng tôi không muốn nghe bất kỳ ai nói xấu cô chủ nhiệm của tôi.

Trước khi có kết quả thi, tôi vẫn luôn ở trong ký túc xá của trường.

Đây là suất ở lại đặc cách mà khối lớp đã duyệt cho tôi, chỉ cần tôi muốn, tôi có thể ở lại trường suốt cả kỳ nghỉ hè.

Nhưng cô chủ nhiệm nghe xong chuyện này liền la lên là không được.

"Tới lúc nghỉ hè, trường cúp nước cúp điện, con tắm rửa cũng không xong. Hết một kỳ nghỉ hè có khi lại biến thành người rừng à? Đến lúc nhập học, người ta nhìn vào lại chẳng dám nhận ra con mất."

Cứ thế, cô cương quyết thu dọn hành lý và đưa tôi về nhà của mình.

"Em cảm ơn cô."

Bước vào căn phòng ngủ nhỏ rõ ràng đã được dọn dẹp vô cùng tỉ mỉ, tôi nhất thời không biết nói gì.

Mọi lời cảm ơn lúc này đều trở nên quá nhạt nhòa.

Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt.

Cô ấy mới hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, tính tình thẳng thắn, giàu lòng chính nghĩa.

Bình thường trông cô rất nghiêm nghị, nhưng khi trút bỏ dáng vẻ của một cô giáo chủ nhiệm, cô thực ra là một cô gái rất đáng yêu, mắt cười cong cong, nụ cười dịu dàng.

Cô gái đáng yêu ấy lúc này đang vỗ vai tôi, bảo tôi để ý mấy chuyện đó làm gì, cứ chờ sau này tôi đỗ vào đại học top đầu, cô cũng được thơm lây nửa đời còn lại rồi.

Nói rồi cô lại đẩy tôi vào phòng tắm.

Chiếc khăn tắm màu hồng mềm mại được nhét vào tay tôi.

Cô xoa đầu tôi, bảo tôi tắm nhanh lên, lát nữa cô dắt ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn.

Bóng lưng cô ấy khi xoay người rời đi. So với mẹ đẻ, cô mới giống mẹ của tôi hơn.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần