9
Ngày có điểm thi. Điện thoại của tôi như muốn nổ tung. Trong số đó, những người liên lạc với tôi nhiều nhất là bố đẻ và mẹ đẻ.
Ngay từ đầu, bố đẻ đã không trông mong gì Hứa An sẽ thi được điểm cao, nhưng con số 180 điểm thật sự khiến một doanh nhân có tiếng như ông phải muối mặt, đó là còn trong trường hợp Hứa An đã viết kín hết tất cả các phiếu trả lời.
Đặc biệt là khi điểm số của cậu ta bị lộ ra ngoài, trên mạng còn có người châm chọc, bảo cứ đến Tứ Xuyên tìm một con gấu trúc nào đó cho nó đi thi, để nó bấm linh tinh vào phiếu trả lời chắc cũng còn cao điểm hơn Hứa An.
Nhiều đối thủ cạnh tranh trên thương trường cũng nhân cơ hội này để đổ thêm dầu vào lửa, gọi điện đến giả vờ an ủi bố đẻ, hỏi ông có cần giúp liên hệ với vài trung tâm giám định trí tuệ không.
Tức giận quá, bố đẻ liền nghĩ đến tôi.
Từ nhỏ, thành tích của tôi chưa bao giờ khiến người khác phải bận tâm.
Dù thế nào đi nữa, chỉ số IQ của tôi chắc chắn cao hơn Hứa An.
Vậy nên ông ta là người đầu tiên gọi cho tôi, định giả vờ quan tâm hỏi han xem tôi thế nào.
Nhưng tôi không thèm để ý đến ông ta.
Tôi đang ở trong bếp học nấu ăn cùng cô chủ nhiệm.
Sau khi miếng sườn thứ sáu bị rán thành than, cô tháo tạp dề, thản nhiên phủi tay rồi nói:
"Xem ra hai cô trò mình không có duyên với đường đua này rồi. Hay là từ hôm nay con bắt đầu cầm điện thoại lên nghiên cứu xem đặt đồ ăn ngoài thế nào cho rẻ và hời nhất đi."
Chính vào lúc này, một cô bạn thân từ thuở nhỏ nhắn tin cho tôi.
Con bé nói, Phó Vân thi đại học được 610 điểm, cao hơn Hứa An gấp gần ba lần.
Mẹ đẻ vốn đang đắc ý khoe khoang trước mặt bố đẻ.
Giây tiếp theo, điện thoại của phòng tuyển sinh đại học top đầu đã gọi thẳng đến nhà họ.
Lúc đó họ mới biết, tôi chính là thủ khoa toàn tỉnh năm nay.
Ngay khoảnh khắc ấy, bố đẻ là người vênh mặt đắc ý đầu tiên.
Ông ta nói: "Tôi biết ngay mà, giống của Hứa Vấn Chu tôi đây sao có thể kém thông minh được chứ."
Lần này, khi nhắc đến tôi, thứ họ nghĩ đến không còn là một nửa dòng máu đáng ghét trong người tôi nữa.
Thấy bố đẻ bắt đầu liên lạc với tôi, mẹ đẻ cũng sực tỉnh, bà ta định nhắn tin cho tôi thì mới phát hiện đã bị tôi chặn từ đời nào.
Và trong lúc bà ta còn đang trách tôi máu lạnh bạc tình, không biết thông cảm cho bà, thì bố đẻ đã dùng tiền đập vào mặt, kết bạn lại với tôi thành công.
Trong phút chốc, một Phó Vân với 610 điểm bỗng dưng không còn "thơm" nữa.
Lần này, tôi đã trở thành mục tiêu tranh giành của họ.
Đặc biệt là khi họ biết tôi sắp có một buổi phỏng vấn trực tiếp trước toàn thể người dân cả nước.
Tối hôm đó, mẹ đẻ đã gọi điện đến cho cô chủ nhiệm của tôi.
"Tiểu Nặc, thi đại học xong lâu như vậy rồi, sao con không về nhà? Một đứa con gái cứ ở nhà người khác mãi, mẹ sẽ lo lắng lắm đấy."
Lần này, tôi thẳng thừng ngắt lời bà, ánh mắt nhìn xuống chiếc Lamborghini đang đỗ dưới lầu, một cảm giác hả hê độc địa bỗng dâng lên trong lòng.
"Thưa bà Tống."
Tôi nói, "Ông Hứa đã đích thân lái xe đến đón tôi rồi, bà còn ở đó đánh bài tình cảm làm gì nữa? Chỉ dùng vài lời nói suông mà muốn tôi tự tìm đến cửa, đúng là có chút viển vông rồi."
Giọng bà ta khựng lại, rồi trở nên chói tai và run rẩy: "Con... con vừa gọi mẹ là gì?"
"Thưa bà Tống, có vấn đề gì sao?"
Giọng tôi nhuốm ý cười. "Tôi đã ký vào thỏa thuận từ bỏ quyền thừa kế, đồng thời cũng từ bỏ tư cách người thừa kế của bà. Giữa chúng ta, vốn dĩ đã là người dưng nước lã."
Hôm đó, bà ấy hét lên rồi dập máy.
Khi bà ấy lái xe đuổi theo đến nơi, tôi đã được bố ruột đưa đi dự tiệc rồi.
"Sao lại thế? Sao lại thế?"
Hai năm nay, đây là lần duy nhất bà ấy ở thế yếu kể từ sau vụ bố ruột đưa Hứa An về.
Bà ấy có vẻ không kìm được cảm xúc, gần như phát điên chất vấn cô chủ nhiệm.
Bà ấy nói: "Trước đây con bé luôn thân với tôi hơn, hồi đó khi chúng tôi suýt ly hôn, nó đã nói sẽ theo mẹ, sao bây giờ nó lại có thể giúp Hứa Vấn Chu!"
"Không biết nữa, có thể là do cô ly hôn không thành mà con cũng không nuôi chăng? Lý do cụ thể là gì thì khó đoán thật đấy."
Cô chủ nhiệm vừa nói vừa nhún vai, "Mấy đứa bé ngoan mà bị bỏ rơi bên ngoài thì nhanh hết lắm, cô đến chậm quá rồi, cô Tống ạ."
Mẹ ruột nghe những lời này càng thêm điên tiết, gào thét đòi khiếu nại cô chủ nhiệm.
"Khiếu nại đi, cứ khiếu nại đi, có khiếu nại ở đâu cũng không thay đổi được sự thật là tôi đã đào tạo ra thủ khoa tỉnh đâu, ha ha ha ha ha, không ngờ tôi tuổi trẻ mà đã lập được chiến công hiển hách như vậy, tất cả là vì tôi có mắt nhìn người, biết trân trọng những đứa trẻ ngoan, tất cả đều là những gì tôi xứng đáng được hưởng, ha ha ha ha ha...!"
Khi mẹ ruột suýt bị cô chủ nhiệm chọc tức chết, tôi và bố ruột đang ngồi ở bàn ăn, bình thản đàm phán.
"Nghe nói ngày kia, bên Trung ương sẽ có người đến phỏng vấn con."
Ông ấy vừa nói, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, tự tin ra điều kiện, "Bố có thể cho con một triệu, cuộc phỏng vấn này bố con mình cùng tham gia."
Ông ta giờ đang rất nóng lòng muốn lấy lại thể diện đã bị Hứa An làm mất.
Tài khoản công khai dưới trướng công ty ông ta đã bắt đầu tự ý đăng bài với tiêu đề "Công chúa lớn của tập đoàn là thủ khoa tỉnh" để ké fame.
Lúc này, ông ta ngồi đối diện tôi, cực kỳ tự tin đưa ra điều kiện.
Nghe vậy, tôi cười, tôi nói: "Công ty cho Hứa An 5% cổ phần, còn cho tôi có một triệu. Ông Hứa à, đã keo kiệt đến mức này rồi thì không cần phải tỏ vẻ hào phóng làm gì đâu."
Nghe vậy, mí mắt ông ta giật giật.
Dường như nhận ra tôi đã không còn dễ kiểm soát, ông ta hạ giọng hỏi tôi: "Con muốn gì, Tiểu Nặc, bố sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng con."
"Con muốn bố sửa đổi thỏa thuận, để Hứa Nặc, đứa con riêng này cút đi, trả lại quyền thừa kế cho con." Tôi nhìn ông ta, nụ cười không thay đổi.
Giây tiếp theo, một tiếng vỡ vụn chói tai vang lên từ ngoài cửa.
Hứa An xông vào phòng riêng, bát đĩa trên bàn lập tức bị đập vỡ tan tành.
"Mẹ kiếp, Hứa Nặc cái đồ tiện chủng này, bố mẹ tao yêu nhau tự do, mẹ mày mới là tiểu tam, mày mới là con riêng!"
Từ trước đến nay, gã luôn nghĩ rằng tôi đã cướp đi mọi thứ của gã, khiến gã không được sống cuộc sống của thiếu gia trong mười lăm năm đầu đời.
Lúc này nghe tôi nhắc đến việc gã là con riêng, gã càng nổi cơn tam bành, xông vào đối chất với tôi.
Đây không phải là lần đầu tiên.
Những năm qua, Hứa An ghét nhất ai nhắc đến chuyện gãlà con riêng.
Dù đã chuyển vào sống ở nhà họ Hứa, dù cuộc sống của gac đã sung túc hơn.
Gac cũng không thể kiểm soát được sự nhạy cảm và tự phụ trong lòng mình.
Vì vậy, gã đặc biệt ghét tôi, ghét tôi có những thứ mà gã không có.
Rõ ràng người không cho gã vào cửa là mẹ ruột tôi.
Nhưng gã chỉ dám ghét tôi.
Khi mới đến, gã đã tung tin đồn khắp khối rằng tôi có hành vi không đứng đắn, không thể dạy bảo, nên mới bị bố đuổi ra khỏi nhà.
Mặc dù các giáo viên và bạn bè xung quanh tin tưởng nhân cách của tôi.
Nhưng tin đồn lan truyền mạnh mẽ vẫn ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi.
Thế là tôi chọn một ngày ăn no có sức lực, sau khi bị mọi người chỉ trỏ trước đám đông, tôi vừa khóc vừa chạy lên sân thượng trường.
Trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh đến xem náo nhiệt, tôi khóc điên cuồng.
Vừa khóc vừa đọc tên và mã số học sinh của những kẻ đã tung tin đồn về tôi, hỏi tại sao họ lại vu khống tôi, có phải muốn dùng tin đồn để ép chết tôi không.
Vừa khóc, tôi còn vừa quỳ lạy Hứa An đang đứng trong đám đông với vẻ đắc ý muốn xem tôi làm trò cười.
Tôi nói: "Xin anh đấy, mẹ anh đã chen chân vào cuộc hôn nhân của bố mẹ tôi khi mẹ tôi vừa mang thai tôi, anh chỉ nhỏ hơn tôi nửa tuổi. Sau đó, bà ấy đã dùng cái chết để ép bố mang anh đi, bây giờ bố tôi đã là của anh rồi, anh có thể buông tha cho tôi không?"
Ngày xưa, tôi là ngôi sao sáng nhất trường, đúng danh tiểu thư đài các.
Thông minh, tử tế, lại xuất thân danh giá.
Giờ đây, tôi gầy guộc, thảm hại, quỳ rạp xuống trước đứa con hoang.
Thiên hạ thích xem cảnh này lắm – ngọc lành nhuốm bụi, gái sạch vấy bùn.
Tôi biết cái quỳ ấy sẽ nghiền nát phẩm giá mình.
Nhưng tôi sắp chết đói rồi, phẩm giá là thứ gì?