Cả nhà thím Ba đều đi làm ăn xa, chỉ có dịp lễ Tết mới về nên mới giao con gái Tưởng Nghiên Hy cho nhà bác cả chăm sóc. Tình hình kinh tế so với nhà bác cả quả thực kém hơn không chỉ một chút. Vốn dĩ Tưởng Nghiên Hy muốn khơi mào mâu thuẫn giữa tôi và cô thiên kim giả Tưởng Nguyệt, để ngồi mát ăn bát vàng. Không ngờ chỉ vài ba câu của tôi đã khiến cô ta không xuống đài được. Thím Ba đảo mắt một vòng, nảy ra ý mới: “Anh cả, anh hiểu lầm rồi, Tiểu Hy quen làm chị rồi, theo bản năng muốn chăm sóc các em thôi. Tiểu Hy thi xong đại học, tháng chín này là nhập học rồi. Em gái Tuệ Ninh mới về nhà, Tiểu Hy chỉ là không nỡ xa Tuệ Ninh nên mới nói nhiều vài câu.” Nhà thím Ba này miệng lưỡi thật ngọt, thảo nào dỗ được vợ chồng nhà họ Tưởng không thương con gái ruột mà đi thương cháu gái. Họ hàng cũng vào hùa giảng hòa: “Tiểu Hy mà đỗ đại học A thì không thể về nhà thường xuyên được rồi. Có vài bộ quần áo có lẽ cũng không hợp mặc đi học đại học nên mới muốn để lại cho các em gái thôi. À phải rồi, quên còn chưa hỏi, Tiểu Hy thấy lần này con thi được khoảng bao nhiêu điểm?” Tưởng Nghiên Hy vuốt tóc, chỉ nói: “Mấy lần thi thử con đều được hơn 600 điểm đấy ạ.” Có mấy người anh họ nói: “Đề thi thử ở quận mình khó lắm, Hy Hy lần này chắc chắn được trên 650, có khi 700 cũng nên.” Tưởng Nghiên Hy nghĩ đến điều gì đó, lại bắt đầu lấy cớ quan tâm để moi thông tin từ tôi. “Chị và Tưởng Nguyệt đều thi đại học năm nay. Tưởng Nguyệt thì thôi không nói còn Tuệ Ninh thì sao? Em tự ước tính mình được bao nhiêu điểm?” Tại sao lại nói “Tưởng Nguyệt thì thôi không nói”? Tưởng Nguyệt lúng túng đứng dậy: “Còn mấy món nữa chưa làm xong, em vào bếp xem lửa trước đã.” Không ai trả lời Tưởng Nguyệt, càng không ai quan tâm đến tâm trạng của cô ấy. Bà thím Ba kia thì một lòng muốn dò hỏi điểm của tôi, ngồi thẳng xuống trước mặt tôi hỏi: “Tuệ Ninh đừng sợ, cứ mạnh dạn nói ra, đoán sai cũng không ai trách cháu đâu.” Mấy người anh họ nói giọng âm dương quái khí: “Đúng vậy, ở nông thôn tài nguyên giáo dục vốn thiếu thốn, cố gắng hết sức là được rồi.” Dưới ánh mắt hả hê của họ, tôi trả lời rõ ràng: “735.” Mọi người im lặng vài giây, ngay sau đó nghe thấy tiếng cười đột ngột của Tưởng Nguyệt. Cô ấy vội vàng xin lỗi, nói mình không cẩn thận bị sặc. “Mình chỉ là quá ngạc nhiên thôi.” “Em gái Tuệ Ninh, bảo em đoán điểm mà sao em còn nói có lẻ thế. Em có biết không, điểm số này của em có thể vào được trường đại học A tốt nhất rồi đấy.” Mẹ ruột của tôi, bà Tưởng, dùng giọng điệu của một nhà giáo dục nói với tôi: “Giáo viên ở quê của con, chưa bao giờ phân tích điểm chuẩn đại học các năm cho các con à?” Bà ta nói, giáo viên trung học của tôi không chuyên nghiệp, không nắm được trọng tâm thi cử, ngày thường cho học sinh làm đề dễ như vậy. Thím Ba dường như lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bà ta vỗ vai tôi nói: “Người trẻ có ước mơ là chuyện tốt.” Sau đó bà ta lại bắt đầu mách nước cho tôi: “Nếu con thực sự muốn vào đại học A, con trai nhà ông Thẩm hàng xóm chính là sinh viên đại học A đó. Lúc đó con có thể hỏi cậu ấy, trong lòng sẽ có con số cụ thể.” Bà Tưởng nói: “Hôm qua gặp ông Thẩm, bà ấy còn nói Dung Cảnh mới về nhà.” Tôi từ từ nheo mắt lại. “Nhà ông Thẩm… Mọi người đang nói đến Thẩm Dung Cảnh ạ?” Nghe tôi nhắc đến Thẩm Dung Cảnh, Tưởng Nghiên Hy bỗng nhiên phấn khích hẳn lên: “Anh ấy là tuyển thủ e-sport nổi tiếng, đội tuyển của đại học A đó. Em cũng xem livestream của anh ấy à? Nếu em muốn xin chữ ký của anh Dung Cảnh, chị có thể giúp em xin.” Tôi nhướn mày: “Sao, quan hệ của chị và anh ta tốt lắm à?” Tưởng Nghiên Hy và vợ chồng họ Tưởng nhìn nhau, sau đó cô gái cúi đầu mím môi: “Cũng tạm được. Nếu em muốn năm sau thi lại vào đại học A, chị có thể nhờ anh Dung Cảnh giúp em tham khảo.” Cái vẻ mặt e thẹn này của cô ta, không biết là làm cho tôi xem, hay làm cho vợ chồng họ Tưởng xem. Đôi mắt gian xảo của thím Ba đảo một vòng, ghé sát vào nói với tôi một cách đầy ẩn ý: “Dung Cảnh và Tiểu Hy nhà chúng ta có thể coi là thanh mai trúc mã đấy. Nhà họ Thẩm cũng thuộc hàng có tiền, hai mươi năm trước một cái đèn chùm đã ba triệu rồi. Con trai nhà họ từ trước đến nay luôn được các tiểu thư nhà giàu tranh giành, thế mà lại cứ thích kéo Tiểu Hy nhà chúng ta đi chơi.” Khu này là khu nhà giàu, toàn những triệu phú. Căn biệt thự ở góc này vẫn là do nhà họ Tưởng mua được giá hời, cốt là để kết giao với giới doanh nhân thượng lưu. Con gái ruột Tưởng Nguyệt không có sức hấp dẫn này nhưng may mà có cô cháu gái Tưởng Nghiên Hy xinh đẹp, cao ráo, dễ mến. Đơn hàng từ nhà họ Thẩm đủ cho vợ chồng họ Tưởng ăn cả năm, đương nhiên họ thích cô cháu gái có thể giúp ích cho mình hơn. Nói cho cùng, thím Ba hết lôi chuyện thi cử lại đến nhà họ Thẩm ra để hạ bệ tôi, chẳng qua cũng vì sợ con gái mình thất sủng, sau này không thể chiếm hời được nữa. Để củng cố hình tượng con gái mình là người có sức hút vô hạn trước đàn ông, thím Ba vẫn không biết mệt mỏi mà nói: “Dung Cảnh là một chàng trai cao ngạo như vậy, các cô gái khác có chủ động ngả vào lòng cũng chẳng được cậu ấy để mắt. Thế mà vừa gặp Tiểu Hy nhà chúng ta đã gọi ‘em gái, em gái’ không ngớt, cưng chiều biết bao nhiêu.” Tôi nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy thật nực cười. Tôi lập tức gửi một tin nhắn cho Thẩm Dung Cảnh: [Nghe nói anh ở bên ngoài có nhiều ‘em gái’ chủ động ngả vào lòng lắm hả?] Thẩm Dung Cảnh gửi lại một biểu tượng cảm xúc “quan thanh liêm”, rồi hỏi tôi đang ở đâu, anh ấy sẽ lái xe cùng mấy người bạn đến đón. Tôi gửi vị trí cho Thẩm Dung Cảnh. Màn hình điện thoại phản chiếu khuôn mặt của Tưởng Nghiên Hy, không biết cô ta đã rời chỗ từ lúc nào, đang đứng ngay sau lưng tôi. Tôi vội vàng lấy tay che đi. Tưởng Nghiên Hy không những không thấy hành vi thiếu ý tứ của mình có gì sai mà còn cười hì hì trêu chọc tôi: “Em gái Tuệ Ninh có bạn trai rồi à?” Để chứng tỏ mình không nói bừa, cô ta chỉ vào điện thoại tôi với giọng điệu tinh nghịch: “Đừng ngại, chị vừa liếc thấy rồi, hai đứa còn dùng avatar đôi nữa. Khi nào em dẫn bạn trai về nhà ra mắt đi.” Nhìn một vòng, ánh mắt của nhà họ Tưởng nhìn tôi như đang nhìn một cô công nhân sớm đã vào nhà máy vặn ốc vít. Bà cô họ ban nãy còn tâng bốc Tưởng Nghiên Hy, giờ lại dùng vẻ mặt không đồng tình khuyên tôi: “Người trẻ tuổi vẫn nên tập trung vào việc học hành.” Những người khác cũng nói: “Bây giờ công việc trí óc khó tìm, chứ công việc tay chân thì nhiều lắm. Con người vẫn nên có cái nhìn xa trông rộng.”