“Trên mạng nói con gái nhà nghèo rất dễ bị mấy tên tóc vàng lừa gạt.” Người ba ruột giả tạo thanh cao của tôi cảm thấy rất mất mặt, sa sầm mặt nói: “Mấy tên côn đồ đó đừng có dẫn về nhà. Mẹ con dù sao cũng là nhà giáo, truyền ra ngoài không hay đâu.” Bà Tưởng nói uyển chuyển hơn: “Tuệ Ninh, ý của ba mẹ là mong con chăm chỉ đọc sách hơn. Học phí cứ việc xin ba mẹ.” Anh họ cả Thẩm Hiếu Đạo nói: “Thì cũng phải có trường để mà học đã chứ.” Lại bắt đầu quản tôi. Không biết rằng kẻ cuồng kiểm soát ghét nhất là bị người khác kiểm soát à? Tôi ngước mắt lườm lại: “Cháo của anh còn chưa thổi nguội đã lo chuyện của tôi rồi.” Anh họ cả đập bàn, lớn tiếng với tôi: “Mày nói cái gì? Có gan thì nói lại lần nữa!” Tôi cũng không tức giận mà nói: “Chú ý thái độ của anh. Không nghe bác trai nói à? Côn đồ không được vào cửa nhà họ Tưởng.” Ánh mắt anh họ cả chửi rất bẩn nhưng cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn tôi thôi. Vì nói thì anh ta cũng không nói lại tôi, đánh thì lại càng không dám. Tôi thích cái vẻ ngứa mắt với tôi mà không làm gì được tôi của anh ta. Tưởng Nghiên Hy rất giỏi mượn dao giết người, tiếc là anh họ cả hung hãn kia không dọa được tôi. Cô ta dùng giọng điệu của người hòa giải: “Em thấy em gái Tuệ Ninh thật sự rất hay chấp nhặt. Nhưng mà người nhà họ Tưởng chúng ta ai cũng vậy cả. Ví dụ như em, mọi người biết đấy, em nấu ăn thật sự không giỏi nhưng dù thế nào em cũng phải nấu cho bác gái một bát mì trường thọ.” Mọi người đều khen Tưởng Nghiên Hy giỏi giang. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Tưởng Nghiên Hy đi vào bếp. Bếp chỉ có hai lò, Tưởng Nghiên Hy nhất quyết đuổi Tưởng Nguyệt ra khỏi bếp. Rất nhanh, Tưởng Nghiên Hy trong tiếng khen ngợi của mọi người bưng ra một bát mì trường thọ chân gà ngâm ớt. Bà Tưởng nếm một miếng, liền khen lấy khen để: “Sơn hào hải vị cũng không bằng bát mì do chính tay Tiểu Hy nhà ta nấu.” Tôi bất giác nhìn sang Tưởng Nguyệt. Sau câu nói đó của bà Tưởng, Tưởng Nguyệt lập tức cúi gằm mặt, co rúm người lại trên ghế, xấu hổ đến mức chỉ muốn biến thành người vô hình ngay lập tức. Nhìn mà tôi cũng có vài phần thương cảm cho cô ấy. Chừng này món ăn, nếu không mất hai ba ngày thì không thể làm xong được. Trong chớp mắt, bát mì kia đã vơi đi quá nửa. Tôi thực sự không thể chịu nổi cái thói đời lệch lạc của nhà họ Tưởng này, bèn lên tiếng nhắc nhở bà ấy: “Bác vẫn nên để dành bụng để thử các món khác nữa ạ.” Tưởng Nghiên Hy không vui, mặt vẫn treo nụ cười giả tạo: “Món ăn em họ làm lần nào mùi vị cũng như nhau, ngày mai ăn cũng được mà.” Cô ta nũng nịu với bà Tưởng: “Bác gái, bát mì này của con là mới làm đó, bác phải nếm thử cho kỹ nhé.” Tưởng Nghiên Hy đang ngầm ám chỉ cả bàn đồ ăn của Tưởng Nguyệt là đồ ăn đặt sẵn bên ngoài. Tưởng Nguyệt, một người chậm chạp như vậy, cũng nghe ra có điều không ổn, vội vàng giải thích: “Đồ ăn của em cũng là mới làm.” Người đầu bếp đáng thương, vất vả chuẩn bị một bữa tiệc gia đình, bị nói là không ngon bằng một bát mì thì thôi đi, bây giờ còn bị vu khống là đồ đặt ngoài. Tôi đây cai quản trời đất, không khí, chỉ có một loại người tôi không dám đắc tội, đó là đầu bếp. Tôi lập tức chuyển sang chế độ chiến đấu. “Chị họ, chị vừa nói đồ ăn Tưởng Nguyệt làm mùi vị đều như nhau, ngày nào ăn cũng được, câu này không đúng rồi.” Có lẽ không ngờ rằng mỗi một ý đồ xấu của mình đều bị tôi, một người thiếu EQ, vạch trần trước mặt mọi người, Tưởng Nghiên Hy lập tức sa sầm mặt: “Tuệ Ninh, em lại muốn nói gì? Món ăn của em gái Tưởng Nguyệt bữa nào cũng có mùi vị như nhau, đó là sự thật. Hơn nữa, chị cũng đã tìm thấy hộp đồ ăn ngoài trong thùng rác.” Tưởng Nguyệt lo lắng nhìn tôi. Chị họ Tưởng Nghiên Hy của cô ấy miệng lưỡi lanh lợi, đen có thể nói thành trắng. Thêm vào đó Tưởng Nghiên Hy lại là “đại ca” của đám trẻ, cô ta nhắm vào ai thì sẽ có rất nhiều người hùa theo giúp. Những người kia cũng bắt đầu nói chị Tiểu Hy ít nhất cũng thành thật, mì không ngon nhưng dù sao cũng không phải đồ ăn sẵn. “Đúng vậy, nếu đặt đồ ăn ngoài thì ở nhà ăn làm gì, chẳng thà ra thẳng nhà hàng.” Tôi giả vờ như không nghe thấy, làm ra vẻ kinh ngạc: “Chị họ sao tự nhiên lại không vui vậy? Ai nhắc đến đồ ăn ngoài đâu, em không hề nhắc nhé. Toàn là mọi người tự nói về đồ ăn sẵn, đặt đồ ăn ngoài, những chuyện gian dối thôi.” Tưởng Nghiên Hy cười lạnh một tiếng: “Chị nhớ rất rõ, ban nãy em rõ ràng đang nghi ngờ câu nói của chị, ‘món ăn của em gái Tưởng Nguyệt bữa nào cũng có mùi vị như nhau’.” Tôi khẽ nhếch mép: “Cơm Tưởng Nguyệt nấu là hương vị của con gái còn mì trường thọ chị nấu chỉ là hương vị của cháu gái. Em nói câu đó của chị không đúng, là chỉ chị không nên nói món ăn Tưởng Nguyệt nấu lúc nào ăn cũng được. Con ruột sao có thể nhường đường cho cháu gái được? Điều này không hợp quy củ. Trên đời này không có đạo lý nào mọi chuyện đều ưu tiên cháu gái cả. Người ngoài sao có thể so được với con gái ruột của mình.” “À, em đang nói về hương vị, không phải chỉ người đâu nhé.” Điều này có tác dụng “lạy ông tôi ở bụi này”. Tưởng Nguyệt kinh ngạc nhìn tôi, vẻ mặt như đang nói: Lời của con người mà cũng có thể nói như vậy sao? Tưởng Nghiên Hy nhận ra mình lại rơi vào bẫy của tôi. Cô ta tưởng rằng chút tài ăn nói của mình có thể bắt nạt được Tưởng Nguyệt vụng về, chẳng lẽ còn có thể bắt nạt được tôi sao? Nếu trước đây cô ta thật sự nghĩ vậy thì chỉ có thể nói cô ta chưa gặp phải người thực sự biết cãi nhau, ví dụ như tôi. Tưởng Nghiên Hy trước mặt rõ ràng đã đuối lý, nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi với vẻ mặt đầy oán độc. Thế nhưng tôi vẫn chưa diễn đã, chống cằm ngây thơ nói: “Ôi chao, có phải chị họ lại sắp nói em nhạy cảm rồi không? Nhưng mà dù ở nhà họ Triệu hay đến nhà bạn bè làm khách, ba mẹ họ đều ăn món con mình nấu trước, mọi việc đều ưu tiên con mình cả.” Vợ chồng họ Tưởng bị câu nói này của tôi làm cho mặt lúc xanh lúc trắng. Thím Ba vội vàng muốn nói gì đó, tôi lại lên tiếng ngắt lời: “Hơn nữa, những thứ như mì trường thọ, không phải đều là con cái nấu cho ba mẹ mình ăn sao? Thím Ba, con không có ý gì khác, chỉ là trước đây con cứ nghĩ mì trường thọ là do con cái nấu cho ba mẹ mình ăn, ba mẹ người khác thì tự có con cái của họ nấu cho ăn. Đây là sự đồng thuận của mọi người, chẳng lẽ chỉ có một mình con nghĩ vậy sao?” “Thím Ba, con đột nhiên cảm thấy thím cũng không dễ dàng gì. Con của thím nấu mì trường thọ cho ba mẹ người khác, vậy mì trường thọ của thím thì con nhà ai nấu cho thím ăn đây? Cháu gái của thím nấu cho thím ăn à?”