logo

Chương 5

Nét mặt của thím Ba rõ ràng méo mó đi, giọng điệu không mấy thiện cảm: “Cháu gái, cái miệng thật là lợi hại.” Tôi thầm nghĩ, cái lợi hại hơn còn ở phía sau. Tôi quay sang nhìn người em họ vừa nói Tưởng Nguyệt đặt đồ ăn ngoài: “Nói đến đặt đồ ăn ngoài, hôm qua em mới đặt một hộp chân gà ngâm ớt, ăn không hết còn một nửa nên dùng bát thủy tinh đựng ra. Trời nóng quá không để trong tủ lạnh, chân gà mọc cả một lớp lông xanh lông trắng. Hộp đồ ăn ngoài thì tiện tay vứt đi rồi. Chị không phải là nhìn thấy cái hộp đó chứ? Ai da, nói mới nhớ, bát mì trường thọ chị họ làm cũng là chân gà ngâm ớt nhỉ. Chẳng lẽ thích ăn chân gà ngâm ớt cũng là hương vị đã khắc sâu trong gen của nhà họ Tưởng chúng ta?” Bà Tưởng bắt đầu có biểu hiện buồn nôn. Bà ấy nhìn kỹ xương gà bên cạnh bàn, hình như thật sự thấy có lông màu xanh. Bà ấy đứng dậy xông vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Tưởng Nghiên Hy đứng chết trân tại chỗ, mặt gần như không còn giọt máu. Cô không phải kiêu ngạo lắm sao? Cô không phải ỷ mình có chỗ dựa sao? Cô không phải luôn ỷ vào mình có vài phần lanh lợi, vài phần xinh đẹp sau đó dẫn đầu đám anh chị em họ này bắt nạt Tưởng Nguyệt mười mấy năm sao? Bây giờ, cuối cùng thì cô cũng biết hai chữ “sợ hãi” viết như thế nào rồi chứ? Bà Tưởng từ nhà vệ sinh đi ra, trông có vẻ muốn hỏi tội Tưởng Nghiên Hy. Tưởng Nghiên Hy nhanh trí, lấy ra một hộp quà: “Bác gái, ban nãy con định tạo cho bác một bất ngờ, tiếc là bị Tuệ Ninh làm gián đoạn. Chuyện chân gà kia bác đừng để trong lòng. Con thật sự có làm chân gà ở nhà, con thấy trong tủ lạnh có một phần, cứ tưởng là phần mình làm nhưng thực ra vừa rồi con với mẹ bàn lại mới nhớ ra, phần của con quên ở nhà rồi, không hề mang theo.” Bà Tưởng lạnh lùng “ờ” một tiếng. Đôi bông tai ngọc trai trong hộp này giá trị không nhỏ, đã đủ để giữ thể diện cho bà ta rồi. Người lớn luôn phải biết cách cho nhau một lối thoát. Tiếp tục truy cứu chuyện chân gà mốc đối với bà Tưởng không có lợi gì. Bà Tưởng đeo đôi bông tai đắt tiền lên, sau đó đột nhiên hỏi một câu: “Tuệ Ninh, quà của con cho mẹ đâu?” Nếu tôi là một người bình thường, chắc chắn sẽ không hiểu câu hỏi vô cớ này của bà Tưởng từ đâu mà ra. Nhưng là một kẻ cuồng kiểm soát, tôi vốn đã rất rành mánh khóe này. Bà ta chẳng qua chỉ cảm thấy tất cả mọi người trên đời đều nên chuẩn bị quà cho bà ta, cho dù người đó hoàn toàn không biết hôm nay là sinh nhật bà ta, cho dù người đó là đứa con gái mười chín năm mới gặp lần đầu. Loại người này vốn không nói lý lẽ. Để đạt được mục đích kiểm soát tinh thần bạn, bà ta sẽ tạo ra những cái bẫy đạo đức giả. Khi bạn bị mọi người chỉ trích, trăm miệng không thể biện minh, tay chân luống cuống, bà ta sẽ cố tình tỏ ra thất vọng. Và bạn vì mặc cảm tội lỗi, cũng sẽ vội vàng muốn hành động để chứng minh với người đã chỉ trích mình. Bạn sẽ bắt đầu không ngừng lấy lòng, dỗ dành bà ta, để cầu xin sự tha thứ, từ đó bị cảm xúc của bà ta dắt mũi. Tôi có thể đảm bảo, chỉ cần lúc này tôi để lộ bất kỳ sơ hở nào, lắc đầu nói không có quà, bà Tưởng này sẽ lập tức thêm một câu kiểu như “đến dự sinh nhật mà đi tay không”, đẩy tôi vào tình thế bất lợi trước dư luận, đóng đinh tôi trên cột ô nhục bất hiếu. Chị họ Tưởng Nghiên Hy đóng vai trò là kẻ đồng lõa bên cạnh kẻ cuồng kiểm soát. Cô ta cũng bắt đầu nghi ngờ tôi: “Tuệ Ninh chắc chắn có mang quà đến mà, trước đó con có nói với em ấy hôm nay là sinh nhật bác gái rồi mà.” Cô chưa từng nói bao giờ, được chưa? Nhưng tôi lại được câu nói bịa đặt này của cô ta nhắc nhở. Tôi vui vẻ đứng dậy, nói với bà Tưởng: “Đương nhiên là có ạ. Con lên lầu lấy quà cho mẹ ngay đây.” Tôi vừa nói vừa đi: “Lần này con đặc biệt mua một chiếc đèn xông tinh dầu phiên bản giới hạn đó ạ. Ở trên lầu trong phòng con. Nghe nói mẹ là giáo viên, chắc chắn thường xuyên thức khuya chấm bài cho học sinh, đèn xông tinh dầu có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ đó ạ.” Nghe tôi nói đến đèn xông tinh dầu, vẻ mặt đắc thắng của Tưởng Nghiên Hy lập tức đông cứng lại. Cô ta co giò chạy lên định cản tôi lại. Tuy nhiên, tôi đã bắt đầu màn trình diễn của mình. Chỉ thấy tôi đứng ngây người ở cửa vườn sau, giả vờ như vừa mới phát hiện ra mảnh vỡ của đèn xông tinh dầu, cơ thể run lên dữ dội. “Ai đã ném đèn xông tinh dầu của tôi từ trên lầu xuống vậy?” Tôi ôm lấy đống mảnh vỡ dưới đất: “Đèn xông tinh dầu đã làm gì sai chứ?” Chị họ Tưởng Nghiên Hy biết chuyện không hay rồi, cuối cùng cô ta cũng hiểu ra, hóa ra trước đó tôi vẫn luôn im lặng là đang chờ cô ta ở đây. Tưởng Nghiên Hy tức giận nói: “Triệu Tuệ Ninh, cô đừng có diễn nữa! Rõ ràng là cô ném hành lý của tôi xuống trước!” Tôi dùng vẻ mặt như bị đả kích nặng nề, đáng thương quay đầu nhìn cô ta: “Vậy tại sao hành lý của chị họ lại ở trong phòng của em?” Tưởng Nghiên Hy chết lặng. Cô ta nhìn tôi đang lảo đảo trước mặt, miệng há hốc mà không nói nên lời. Tôi dụi mắt cho đỏ hoe, ôm chiếc đèn xông tinh dầu vỡ nát của mình, nghẹn ngào: “Chị họ chẳng qua chỉ muốn dằn mặt em, để em hiểu ra rằng, ở nhà này chỉ có chị họ mới có quyền quyết định. Em, đứa con ruột này và Tưởng Nguyệt, đứa con gái được nuôi mười mấy năm, đều chỉ là người ngoài.” Nhóm nhỏ đứng về phía Tưởng Nghiên Hy bắt đầu nhao nhao lên: “Bọn này cô lập cậu lúc nào?” “Đúng vậy, nói cô ta thì nói cô ta, đừng lôi cả bọn này vào.” “Ghét nhất là loại trà xanh như cậu, giả tạo cái gì chứ?” Tôi ôm chặt chiếc đèn xông tinh dầu của mình, bắt đầu run lẩy bẩy: “Vậy tại sao lúc chị họ chưa được sự đồng ý của em đã chuyển hành lý vào phòng em, mọi người đều im lặng? Mọi người đều biết căn phòng đó vốn là của em nhưng sao không một ai đứng ra nói một lời?” “Cho dù mọi người bất lực nhưng nói với người lớn một tiếng cũng được mà. Mọi người đâu có đứng ngoài cuộc. Mấy túi hành lý lớn như vậy, một mình chị họ sao có thể xách nổi? Lúc chị ấy ném đồ của em xuống, mọi người còn đứng đó chờ xem em bị bẽ mặt phải không?” Đám người bảy tám người kia đều không nói được lời nào. Ông Tưởng nhíu chặt mày: “Tưởng Nghiên Hy, con thật sự đã chiếm phòng của Tuệ Ninh sao?” Tưởng Nghiên Hy im bặt như ve sầu mùa đông: “Bác, con chỉ sợ Tuệ Ninh ở không quen…” Lời giải thích yếu ớt của cô ta khiến sắc mặt ông Tưởng càng thêm nặng nề. Ông Tưởng dùng tay đập mạnh hai cái xuống bàn, lại hỏi đám anh chị em họ trẻ tuổi kia: “Các con cũng đều giúp Tưởng Nghiên Hy bắt nạt Tuệ Ninh à?” Câu hỏi của gia chủ khiến đám người đó hoảng sợ tột độ.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần