logo

Chương 3

"Không có ai ép ta."

Ta cắt ngang lời hắn, lời nói ra sắc như dao.

"Ngươi cũng biết, ta là thứ nữ, vốn không có nhà nào tốt để lựa chọn, ban đầu ngươi cũng coi như không tồi, nhưng bây giờ, đích tỷ lại bằng lòng nhường vị trí Thế tử phi cho ta, là người ai cũng biết nên chọn thế nào."

Lời này nói ra vừa tuyệt tình vừa cay nghiệt.

Lục Cảnh Hành sững sờ rất lâu, cho đến khi gió tuyết làm ướt vai, cuối cùng lông mi hắn run lên, lúc mở lời, giọng hắn còn nhẹ hơn cả bông tuyết đang rơi.

"Được, vậy thì chúc nàng toại nguyện."

Ta cúi đầu, khẽ ừ một tiếng.

Hắn đi rồi. Không nhận chiếc ô, cũng không quay đầu lại.

Ta nhìn bóng lưng hắn, trong lòng nghĩ, lần này chắc hắn đã hận ta thấu xương rồi.

Tạ Dung Nguyệt bước ra từ bóng tối dưới mái hiên, nhìn chằm chằm ta một lúc lâu, hài lòng hừ một tiếng.

"Tạ Thanh Yểu, sống lại một lần, cuối cùng ngươi cũng nhìn rõ vị trí của mình. Ngươi không thừa nhận cũng không sao, chỉ cần nhìn ánh mắt ngươi nhìn hắn, ta đã chắc chắn ngươi sống lại rồi."

Ta không phủ nhận.

Đúng vậy, lời nói có thể lừa người. Nhưng ánh mắt thì không thể lừa được.

Biết ta sống lại, Tạ Dung Nguyệt cuối cùng cũng tìm được chỗ để trút giận vì những ấm ức vừa rồi. Với thái độ cao ngạo, nàng ta giáng cho ta một trận chửi mắng.

"Kiếp trước đều là vì cưới sao chổi ngươi, hại hắn suýt chế-t trên chiến trường, còn mất cả mẹ, đến cuối cùng ngay cả con cái cũng không có. Hiếm có khi lương tâm ngươi trỗi dậy, chịu buông tha cho hắn. Chỉ cần hắn cưới ta—"

"Cưới ngươi ư?" Cứ như nghe được chuyện cười nào, ta chợt quay người lại, nhìn chằm chằm Tạ Dung Nguyệt, "Ngươi xứng sao?"

Sắc mặt Tạ Dung Nguyệt đột nhiên thay đổi, "Ngươi có ý gì?"

"Ý gì ư?" Ta từng bước ép sát, từng chữ từng câu nói: "Là ngươi xúi giục cha thông đồng với địch, hại hắn trúng gian kế của địch, suýt mất mạng. Là ngươi bịa đặt tin hắn tử trận, hại mẹ hắn kinh sợ mà chế-t. Là ngươi hồi nhỏ đẩy ta vào hầm băng làm tổn thương cơ thể, hại bọn ta không có con."

Ta đột ngột đưa tay bóp cổ nàng ta, cười đến rợn người.

"Ngươi còn dám nói, tất cả chuyện này là do ta hại?"

Kiếp trước, sau khi chế-t, hồn phách ta bay về Tạ phủ, nghe được cuộc trò chuyện của cha ta và đích mẫu, mới biết những khổ nạn mà ta và Lục Cảnh Hành phải chịu, đều do ba người này gây ra. Mà động cơ của tất cả chuyện này, chỉ vì một lời nói đùa.

Ban đầu, ba ngày sau khi ta và Lục Cảnh Hành thành thân, hắn đã nhận lệnh lên chiến trường, trải qua cửu tử nhất sinh lập được chiến công hiển hách.

Tin tức truyền đến kinh thành, Thế tử phu quân của Tạ Dung Nguyệt tiện miệng nói một câu: "Thứ muội của ngươi tuy thân phận thấp kém, nhưng lại vượng phu."

Lúc đó, Tạ Dung Nguyệt và Thế tử thành thân mấy tháng mà chưa hề động phòng, nàng ta có nỗi khổ khó nói, nghe thấy lời này, lòng ghen tị biến thành hận thù, liền về nhà tìm cha ta và đích mẫu than khóc.

Cha ta vốn đã thấy có lỗi với Lục Cảnh Hành, lại sợ hắn leo lên vị trí cao sẽ quay lại trả thù mình. Mấy người bọn họ bàn bạc, dứt khoát thông đồng với kẻ địch muốn giế-t hắn trên chiến trường.

May mà Lục Cảnh Hành mạng lớn, liều chế-t xông ra, chỉ đáng tiếc đôi chân bị tàn tật, sau này mỗi khi trời âm u mưa gió, liền đau đớn khó đi.

Nghĩ đến đây, lòng hận thù dâng lên, ta tăng thêm hai phần lực ở tay.

Đích tỷ mặt đỏ bừng, đầy vẻ kinh hãi.

Ta ghé sát tai nàng ta thì thầm: "Tạ Dung Nguyệt, đời này ta muốn hắn thăng tiến vùn vụt, một đời suôn sẻ. Kẻ nào dám cản ta… Ta muốn kẻ đó chế-t!"

06

Tạ Dung Nguyệt bị ta bóp đến mắt trợn trắng, miệng kêu ư ử, dùng sức đập vào cổ tay ta, nhìn thấy sắp không thở nổi. Ta cười lạnh một tiếng, buông lỏng tay. Nàng ta lập tức ngã ngồi xuống đất, ôm cổ ho sặc sụa, sau khi hoàn hồn, mặt đầy kinh hãi nhìn ta.

"Ngươi, làm sao ngươi biết?"

Lời vừa dứt, bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận ồn ào. Tên tiểu tử gác cổng bị người ta đẩy lảo đảo, "tùm" một tiếng ngã vào đống tuyết, một nhóm binh sĩ mặc giáp nhanh chóng xông vào.

Nam nhân dẫn đầu vẻ mặt lạnh lùng, trông như hung thần, đứng giữa sân lớn tiếng nói: "Tạ đại nhân, có người tố cáo ngài thông đồng với giặc phản quốc, mời ngài ra ngoài đi cùng bọn ta một chuyến."

Tạ Dung Nguyệt chợt ngẩng đầu, môi run rẩy.

"Là ngươi? Tạ Thanh Yểu, ngươi muốn làm gì?"

Giữa sân, cha ta bị người ta đè quỳ xuống tuyết, mặt đỏ bừng, đích mẫu nhìn thấy cảnh này thì trực tiếp ngất xỉu.

Ta đứng dưới mái hiên, nhìn dáng vẻ chật vật của họ, không nhịn được cong môi cười.

"Ta chỉ là một thứ nữ, mệnh như cỏ rác, ta có thể làm gì chứ? .. Đương nhiên là dùng phương pháp của ta, dọn sạch chướng ngại cho hắn."

.

Tính theo thời gian kiếp trước, bảy ngày sau biên quan sẽ truyền đến tin khẩn cấp, Lục Cảnh Hành sẽ theo quân xuất chinh. Trước đó, ta phải loại bỏ mọi mối họa ngầm cho hắn. Việc đầu tiên... chính là cha ta. Cho nên việc đầu tiên ta làm sau khi sống lại trở về, là thu thập thư từ qua lại giữa ông ta và kẻ phản nghịch, lén lút gửi đến phủ của Cẩm Y Vệ Chỉ huy sứ.

"Ngươi điên rồi!"

Tạ Dung Nguyệt như phát điên, nhào đến đá-nh đấm ta.

"Đồ độc phụ! Nếu cha bị định tội, chúng ta sẽ là nữ nhi của tội thần, ta không muốn!"

"Vậy thì ngươi đi chế-t đi!"

Ta một cước đá nàng ta ra, hằn học nói: "Kiếp trước, ông ta vì thỏa mãn lợi ích cá nhân của ngươi, thông đồng với địch bán nước làm chó săn cho nước khác, không biết đã hại bao nhiêu binh sĩ phải da ngựa bọc thây. Bọn họ cũng là cha và nhi tử của người khác, mạng của bọn họ không phải là mạng sao?"

"Đám tiện dân đó chế-t cũng đáng!"

Tạ Dung Nguyệt mắt đỏ ngầu, chợt nghĩ đến điều gì, cười lớn hai tiếng chỉ vào ta nói: "Tạ Thanh Yểu, ngươi tính toán đủ điều, chắc không tính được là cha bây giờ vẫn chưa thực sự thông đồng với kẻ địch đúng không? Chỉ cần ông ta cắn răng không thừa nhận, cùng lắm chỉ bị coi là kết giao bất cẩn bị lừa gạt, đợi cha về là ngày ngươi chế-t!"

Ai nói ta không nghĩ đến. Ta cúi xuống nắm cằm nàng ta, đầu ngón tay khẽ động. Ném một viên đan dược vào miệng nàng ta.

Đan dược vào miệng liền tan, Tạ Dung Nguyệt kinh hãi biến sắc, vội vàng móc ra, nhưng móc mãi thì ánh mắt dần trở nên vô hồn. Chẳng mấy chốc đã "tùm" một tiếng ngã lăn ra đất.

Ước chừng thời gian đã đủ, ta mới thong thả sửa sang lại vạt váy bị nàng ta làm xộc xệch, cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt, hét lớn về phía đích mẫu vừa mới tỉnh lại trong sân.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần