"Mẹ, mau đến đây, tỷ tỷ bị kích động ngất xỉu rồi!"
07
Sau khi tỉnh lại, đích tỷ trở thành kẻ ngốc. Không nhận ra ai, chỉ luôn miệng kêu lên: "Cha không thông đồng với giặc, ta không muốn làm nữ nhi của tội thần."
Đại phu nói nàng ta bị kích động nên mắc chứng thất tâm phong.
Chuyện của cha ta chưa được điều tra rõ ràng thì ông ta không ra được, hiện giờ đích tỷ lại gặp chuyện, đích mẫu tức giận công tâm, cũng đổ bệnh theo.
Hằng vương phủ ngay trong ngày đã phái người đến lấy lại ngọc như ý, tỏ rõ ý muốn vạch rõ ranh giới với Tạ gia. Các thế gia khác trước đây có qua lại cũng đều vội vã tránh xa. Chỉ trong vài ngày, Tạ gia liền trở thành chuột chạy qua đường. Không còn ai dám đến thăm.
Buổi tối, ta bị lạnh tỉnh giấc đứng dậy thêm than, vừa mới ngồi dậy đã chợt thấy một bóng người đứng bên giường. Chưa kịp lên tiếng, môi đã bị người ta bịt lại.
"Là ta!"
Ánh nến sáng lên, Lục Cảnh Hành mày mắt thanh tú, nghiêng đầu nhìn ta.
"Không muốn gả cho ta? Nhưng ban đêm lại lén lút ôm quần áo của ta nhìn vật nhớ người, Tạ Thanh Yểu, nàng chơi vui thật đó."
Ta nhìn theo ánh mắt hắn. Chỉ thấy chiếc áo khoác da hổ ngày đó hắn mặc đang bị ta ôm chặt trong lòng.
"... Trong phòng quá lạnh, lấy để giữ ấm mà thôi."
Lục Cảnh Hành từng bước ép sát, "Đường đường là Tạ phủ còn thiếu một chiếc chăn sao? Cần phải lấy quần áo của ngoại nam để giữ ấm ư?"
Lòng ta thắt lại, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hắn.
Thiếu niên trước mắt chỉ mới mười tám tuổi, vô cùng thanh tú, hoàn toàn khác biệt với nam nhân kiếp trước mang đầy vết thương cũ, tuyệt vọng ôm thi thể ta.
Biên quan đã có tin khẩn cấp, ngày mai hắn sẽ theo quân xuất chinh. Lần đi này, hắn nhất định sẽ lập công lớn, thăng tiến vùn vụt, người như ta, không nên trở thành vướng bận của hắn.
Ta chớp mắt, giả vờ lấy khăn tay lau khóe mắt.
"Đúng vậy, ta chính là không thể quên được chàng. Hôm đó nếu không phải đích tỷ ép ta, ta nói gì cũng sẽ không hủy hôn."
Ta vừa nói, vừa giả vờ vô ý kéo áo lót ra, để lộ một mảng màu hồng kiều diễm, mặc kệ tất cả nhào vào người hắn.
"Lục Cảnh Hành, chàng mang ta đi đi, trong lòng ta chỉ muốn gả cho chàng."
Nam nhân sững lại, chợt đứng dậy đẩy ta ra.
Hắn lùi lại hai bước, sắc mặt âm trầm nhìn ta hồi lâu, cuối cùng nghiến răng buông một câu: "Vô sỉ, làm ra vẻ."
Nói rồi xoay người bỏ đi.
Ta ngây người ngồi thật lâu, đột nhiên vứt mạnh chiếc áo khoác trong lòng xuống đất. Hầu như chỉ trong chớp mắt, cửa lại bị đẩy ra, Lục Cảnh Hành né người bước vào, khi nhìn thấy thứ trên đất, bước chân hắn khựng lại, chút huyết sắc cuối cùng trên mặt cũng biến mất sạch sẽ.
Không biết đã qua bao lâu, hắn cúi người nhặt chiếc áo khoác da hổ dưới đất lên. Hắn đi rồi, lần này không hề quay đầu lại.
08
Một tháng sau khi Lục Cảnh Hành theo đại quân rời đi, cha ta được thả về. Ông ta quả nhiên như đích tỷ nói, cắn răng nói rằng không hề biết người đó là gian tế, chỉ là kết giao bất cẩn bị lừa gạt.
Ông ta có lỗi, nhưng tội không đáng chế-t. Hoàng thượng nhân từ, chỉ phán giáng ba cấp liên tiếp và chịu một trăm trượng hình, cha ta bị đá-nh đến thoi thóp, nằm trên một tấm ván cửa, được mấy thái giám khiêng về.
Tin tức về Lục Cảnh Hành được truyền về kinh thành đúng lúc này. Chiến báo nói rằng, quân ta bị bao vây trong khe núi, rơi vào tuyệt cảnh, Lục Cảnh Hành một mình một ngựa xông vào doanh trại địch, chém đầu tướng lĩnh đối phương dưới vó ngựa, tình hình chiến sự lập tức đảo ngược.
Hoàng thượng vui mừng khôn xiết, khen ngợi hắn có phong thái của cha hắn. Vừa lúc chủ tướng phe ta bị trọng thương, Hoàng thượng ra lệnh cho hắn nắm giữ hổ phù, hiển nhiên đã coi hắn là tâm phúc.
Nghe tin này, cha ta tức đến mức hộc ra một ngụm má-u rồi bất tỉnh nhân sự, trong phủ loạn thành một đoàn, vội vàng đi mời đại phu cho ông ta.
Đích tỷ nhân lúc hỗn loạn lén lút chuồn ra ngoài. Trên phố nội thành phồn hoa, nàng ta gặp ai cũng nói Lục Cảnh Hành là phu quân tương lai của nàng ta, sau này nàng ta sẽ là tướng quân phu nhân, cáo mệnh nhất phẩm. Mắng người đi đường là tiện dân, bắt người ta quỳ xuống cho nàng ta.
Hầu hết mọi người thấy nàng ta ăn mặc quý phái, không muốn gây chuyện thị phi nên cũng quỳ. Có một nữ nhân mang thai bụng lớn quả thật bất tiện, động tác quỳ xuống hơi chậm, nàng ta trợn mắt lên, liền dùng chân đá vào bụng người ta.
Có người biết chuyện thật sự không chịu nổi, liền kéo nàng ta sang một bên cố ý nói lời khiêu khích.
"Ê, đây chẳng phải Đại tiểu thư Tạ gia sao?"
"Nghe nói ngươi không phải chê Lục gia sa sút, muốn làm Thế tử phi sao?"
Câu này coi như đã chọc vào tổ ong vò vẽ. Tạ Dung Nguyệt trợn mắt đỏ ngầu, gào lên khản cổ.
"Hằng Vương Thế tử là một tên biến thái thích nam nhân, ta mới không thèm gả cho hắn ta!"
Nàng ta nói có đầu có đuôi, ngay cả Thế tử thường đến thanh lâu nào, nuôi mấy tiểu quan cũng nói rõ ràng rành mạch.
Vốn dĩ sau khi hôn sự với Tạ gia bị hủy bỏ, Hằng Vương phi gần đây đang chọn Thế tử phi trong số các quý nữ thế gia, sự việc này vừa xảy ra, còn ai dám đồng ý bàn chuyện hôn sự với vương phủ nữa.
Hằng Vương phi nổi giận, lau nước mắt đi cầu xin Thái hậu làm chủ. Nói rằng danh tiếng Thế tử đã bị hủy hoại, nhất định phải có nữ nhi Tạ gia gả cho Thế tử làm thiếp, mới có thể chặn được miệng lưỡi thế gian.
Đích mẫu bà ta kinh hãi, quỳ rạp xuống đất cầu xin.
"Nguyệt Nhi mắc chứng mất hồn, e rằng không xứng với Thế tử."
Vương phi nắm chặt khăn tay cười lạnh, hận ý trong mắt sắp trào ra ngoài.
"Tạ phu nhân yên tâm, nhà mẹ đẻ ta ba đời ngự y, còn sợ không chữa khỏi chứng mất hồn sao?"
09
Hôn sự của Tạ Dung Nguyệt cứ thế được định đoạt. Ngày cưới là ba ngày sau.
Đích mẫu bà ta chỉ sinh một mình Tạ Dung Nguyệt, bình thường thương yêu như con ngươi trong mắt, sau khi biết Thế tử thích nam sắc, ngay cả làm Thế tử phi cũng thấy thiệt thòi cho nữ nhi, huống chi bây giờ là làm thiếp.
Thêm vào đó, cái kiểu cách của vương phủ, rõ ràng là muốn dày vò người ta, đích mẫu làm sao nỡ. Thế là hai người bọn họ dự định để ta thay thế Tạ Dung Nguyệt vào vương phủ, buổi tối ta buồn chán nằm trên mái nhà, nghe hai người bọn họ bàn bạc.
Nói đến chỗ kích động, đích mẫu giận dữ đập bàn.
"Nguyệt Nhi chắc chắn bị sao chổi kia khắc mới sinh bệnh lạ rước họa vào thân, bây giờ để nó vào vương phủ hưởng phúc thì thật là quá hời cho nó."