Những ngày tiếp theo Lục Cảnh Hành không muốn để ý đến ta. Ta cũng được rảnh rỗi, mỗi ngày xem sách trong doanh trại, không chủ động đến gần hắn. Vốn định hai ngày nữa sẽ chủ động xin từ chức rời đi, nào ngờ tối hôm đó hắn lại cuốn chăn chiếu đến chỗ ta.
"Quân Quân, ta nghĩ thông rồi, cảm thấy lời ngươi nói có lý, nữ nhân đều là những kẻ lừa đảo, sau này ta sẽ không thích nữ nhân nữa."
Khoan đã. Quân Quân?
Không thích nữ nhân?
Ta hơi ngơ, nghi ngờ mình có đang mơ không.
Lục Cảnh Hành không nhận ra lời mình nói đáng sợ đến mức nào, ngược lại còn nhìn ta với vẻ thẹn thùng. Toàn thân ta chấn động, cứ cảm thấy hắn sắp nói ra điều gì đó kinh thiên động địa.
Vội vàng xua tay, "Tướng quân, khoan đã—"
11
Lục Cảnh Hành không thể đợi thêm một khắc nào.
Hắn tiến lên nắm chặt tay ta, ngẩng đầu lớn tiếng tuyên bố: "Quân Quân, ta quyết định sau này thích nam nhân, sau này hai chúng ta cứ chung sống với nhau đi."
Ta: "..."
Ta thề, khoảnh khắc đó đầu óc ta hoàn toàn trống rỗng, ngay cả khi đại phu kiếp trước nói ta không thể mang thai, ta cũng không ngây ngốc đến mức này.
Tối đó ta sợ đến mức không ăn cơm, nằm trên giường nghĩ nửa đêm, ngẩn người không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Rõ ràng chiến sự đã định, chỉ chờ hai ngày nữa về kinh thành, hắn có thể thăng quan tiến chức, cưới kiều thê mỹ thiếp, từ đó bước lên đỉnh cao cuộc đời. Thế nhưng ngay vào thời khắc quan trọng này, hắn lại "đoạn tụ" .
Lại còn "đứt" một cách kinh thiên động địa. Cái giọng hét đó, đoán chừng cả quân doanh đều nghe thấy, ngay cả người lúc đó không nghe thấy, sau này cũng biết qua lời người khác.
Giờ đây đừng nói là có nữ nhân gả cho hắn, ngay cả binh sĩ trong quân doanh bây giờ nhìn thấy hắn cũng sợ. Sợ bị hắn nhắm vào mông.
Ta cũng sợ, nên ta chuồn rồi, mà là chuồn trong đêm.
Ta cưỡi ngựa thầm nghĩ, kiếp trước hắn chưa từng có dấu hiệu thích nam nhân, có lẽ lần này cũng chỉ là nhất thời cao hứng, một thời gian nữa sẽ ổn thôi. Đúng, nhất định là vậy.
Ta trở về kinh thành, không ngừng nghỉ ngày đêm, thúc ngựa chạy nhanh. Còn nhanh hơn lúc đến.
Vốn định dò la tin tức trước, rồi mới quyết định có nên về Tạ gia không, nào ngờ vừa vào thành đã nghe người ta nói Tạ gia xảy ra chuyện rồi.
Ta vừa bước vào cửa, quản gia đã nắm lấy tay áo ta khóc rống lên.
"Tiểu thư, cuối cùng người cũng về rồi, phu nhân đã hại lão gia rồi."
Quản gia nói cha ta phát hiện Long Huyết Thạch không cánh mà bay, nghi ngờ là đích mẫu lấy đi cho đích tỷ, điên cuồng bóp cổ bà ta, đòi bà ta giao ra.
Đích mẫu bà ta lúc này mới biết, cha ta có Long Huyết Thạch lại không lấy ra cho nữ nhi chữa bệnh.
Long Huyết Thạch chỉ có thể giải độc, không có công hiệu chữa bệnh. Nhưng lúc đó đích mẫu đã tức đến mức mất trí. Thế là bà ta vớ lấy chiếc bình hoa bên cạnh, đập thẳng vào đầu cha ta.
Cú đập bình hoa này khiến cha ta trở thành kẻ ngốc, mưu hại mệnh quan triều đình là trọng tội, đích mẫu dù không cố ý, tội chế-t có thể miễn, nhưng tội sống khó thoát, đã bị Kinh Triệu Doãn đưa đi rồi.
Đích mẫu vào ngục, cha ta hóa điên. Đích tỷ gả cho Thế tử làm thiếp, hai ngày sau cũng bất ngờ bị ngã thành người tàn tật.
Là người duy nhất có thể làm chủ Tạ gia lúc này. Ta đi thăm đích tỷ.
Nàng ta ở trong một cái sân nhỏ hẻo lánh của vương phủ, trong phòng quanh năm không thấy ánh mặt trời, vừa đẩy cửa ra đã có một mùi hôi thối.
Nhìn thấy ta, nàng ta sửa lại mái tóc rối bù bên thái dương, giận dữ nói: "Đồ tiện dân, thấy cáo mệnh nhất phẩm mà dám không quỳ sao? Người đâu, lôi nàng ta xuống lột quần áo cho chó ăn!"
Trong sân không có lấy một nha hoàn nào. Đáp lại nàng ta chỉ có cơn gió lạnh thổi qua.
12
Sau khi từ vương phủ trở về, trong cung đột nhiên có chỉ dụ, Hoàng hậu nương nương muốn gặp ta.
Ta lòng thấp thỏm vào cung.
Sau khi gặp mặt, nương nương thân thiện kéo tay ta nói: "Thật đáng thương, tuổi còn nhỏ đã mất cha mẹ chăm sóc, hôn sự đã định chưa?"
Thì ra là vì chuyện này.
Ta thở phào nhẹ nhõm, trả lời là chưa.
Hoàng hậu nương nương mắt sáng lên, nói muốn làm mai cho ta, đối phương không chỉ anh tuấn tiêu sái, tiền đồ vô lượng, mà còn có lòng yêu thích ta.
Ta chợt ngẩng đầu lên, nương nương nháy mắt, thốt ra mấy chữ.
"Võ Dương Hầu Lục Cảnh Hành."
Đúng vậy, Lục Cảnh Hành được phong Hầu rồi, là Hầu gia trẻ tuổi nhất triều đại này, tuyệt đối có thể coi là tiền đồ vô lượng. Còn về việc có lòng yêu thích ta... Nếu ta không nhớ nhầm, danh tiếng đoạn tụ của hắn đã sớm truyền khắp kinh thành.
Thấy sắc mặt ta có vẻ khác lạ, nương nương nắm chặt tay ta, lấy khăn tay lau khóe mắt nói: "Ta biết chuyện này làm ngươi chịu thiệt thòi, nhưng Hoàng thượng nói, Hầu gia sau khi say đã nói thẳng, trừ phi ngươi đồng ý gả cho hắn, bằng không hắn sẽ tìm nam nhân, nếu không phải Hoàng thượng hết lần này đến lần khác cầu xin ta giúp nói giúp, ta cũng thực sự không có mặt mũi mà mở lời."
Chưa nói đến việc Trung cung Hoàng hậu nàng ấy đích thân làm mai, không ai dám không đồng ý. Thứ hai, bất kể tính hướng của hắn có thật sự thay đổi hay không, ta cũng không thể trơ mắt nhìn hắn bị người ta mắng là đoạn tụ, sống cô độc đến già. Cho dù hắn thật sự đoạn tụ, thì cũng là do ta mà ra...
Thấy ta gật đầu đồng ý, nương nương lập tức lấy thánh chỉ tứ hôn đã chuẩn bị sẵn ra, nói rằng muốn tặng thêm cho ta một trăm tám mươi rương của hồi môn. Còn nói ba ngày sau là ngày tốt, thích hợp cho cưới gả.
Gấp gáp như vậy sao?
Ta hiếm khi lắp bắp một chút: "Nương nương, trong nhà còn chưa chuẩn bị gì hết."
Hoàng hậu vung tay lên, bảo ta không cần lo, toàn bộ quá trình nàng ấy sẽ sắp xếp.
Ba ngày chớp mắt đã qua, hôm đó ta mười dặm hồng trang, thân mặc giá y, lại một lần nữa gả cho Lục Cảnh Hành.
Buổi tối vào động phòng, Lục Cảnh Hành vén khăn che mặt, cười đắc ý.
"Ta đã nói từ lâu rồi, chỉ nhận Tạ Thanh Yểu nàng làm thê, đời này ngoài nàng ra không cưới ai nữa. Thế nào? Ta nói được làm được rồi đúng không?"
Lúc đó ta chỉ cảm thấy câu này hơi quen tai, nhưng không suy nghĩ kỹ, cho đến khi hắn đè ta lên giường, tay tự nhiên đặt lên ngực ta, động tác quen thuộc đó khiến ta như bị sét đá-nh.
Đây là thói quen của hắn trên giường ở kiếp trước. Mọi chuyện đã sáng tỏ. Lục Cảnh Hành, hắn đã sống lại.