logo
Kiếp Này Không Nuôi Ong Tay Áo

Kiếp Này Không Nuôi Ong Tay Áo

Ngày đầu tiên nhập học, ký túc xá có một "sinh viên nghèo" chuyển đến.

Cô ta kéo theo cái túi da rắn, ngây người nhìn chằm chằm quả sầu riêng trên bàn tôi.

Ngay lúc đó, tôi thấy một loạt bình luận:

【Bé cưng đáng thương quá, lớn lên ở vùng núi, ngay cả mùi vị sầu riêng ra sao cũng không biết.】

Tôi lập tức mềm lòng, vội vàng chia cho cô ta ăn.

Sau đó tôi thấy nhiều bình luận hơn:

【Bé cưng thảm quá, tổng cộng chỉ có ba bộ quần áo, còn đều là nhặt từ đống rác về, nếu ai có thể tặng cô ấy bộ quần áo thì tốt quá.】

【Bé cưng thấy bạn cùng phòng ai cũng dùng đồ dưỡng da, ngưỡng mộ vô cùng, nhưng bé cưng không dám nói ra, sợ người khác ghê tởm mình.】

Lòng đồng cảm của tôi dâng trào.

Tôi không chỉ tặng cô ta quần áo hàng hiệu và đồ dưỡng da không dùng đến mà còn đặc biệt nạp một triệu vào thẻ cơm, bảo cô ta dùng chung với tôi.

Nhưng không ngờ, vào lễ tốt nghiệp, Tô Nhã lại vu khống tôi bắt nạt cô ta trước mặt mọi người.

“Ép tôi ăn cơm thừa, bắt tôi mặc quần lót bẩn dính máu của cô ta! Tiền tôi vất vả đi làm thêm nạp vào thẻ cơm, quay đầu đã bị cô ta lấy đi gọi món bít tết hơn ngàn tệ!”

“Cuộc sống như vậy tôi đã nhẫn nhịn suốt bốn năm! Chẳng lẽ nghèo là đáng bị sỉ nhục sao?!”

Trong phút chốc, Tô Nhã nổi tiếng nhờ hình ảnh kiên cường không khuất phục.

Còn tôi lại bị bạo lực mạng, bị "bóc phốt", thậm chí có dân mạng cực đoan giả dạng nhân viên quản lý tài sản đến tận nhà chém chết tôi.

Khi mở mắt lần nữa, tôi quay về ngày đầu tiên nhập học.
📖 Đọc từ đầu 📚 Danh sách chương