logo

Chương 3

Một buổi tối, cô ta mắt đỏ hoe từ bên ngoài về, trên người dính chút bụi bẩn.

“Tô Nhã, cậu sao thế?”

Vương Nam mềm lòng, vẫn hỏi một câu.

Cô ta sụt sịt mũi, nặn ra một nụ cười kiên cường: “Không, không sao. Chỉ là vừa đi làm gia sư về, trên đường không cẩn thận bị ngã, không sao đâu, không đau.”

Cô ta vừa nói vừa cẩn thận lấy ra mấy tờ tiền nhàu nát từ trong túi, bỏ vào cái túi vải nhỏ của mình.

【Trời ơi! Bé cưng đi làm gia sư! Còn bị ngã! Chỉ vì kiếm chút tiền sinh hoạt phí đáng thương đó!】

【Chút tiền đó thì đủ làm gì chứ! Nhìn mà xót xa!】

【Các bạn cùng phòng đâu rồi? Giúp cô ấy đi! Dù chỉ là một lời quan tâm cũng tốt mà!】

Tôi cười lạnh trong lòng.

Kiếp trước cô ta cũng đi làm gia sư.

Nhưng không bao lâu đã chê vất vả, đường xa, trẻ con không nghe lời.

Khóc lóc vài lần, tôi liền đau lòng bảo cô ta đừng đi nữa.

Thay vào đó giới thiệu cho cô ta một công việc phụ đạo trực tuyến, vừa nhẹ nhàng lương lại cao.

Kiếp này, tôi xem cô ta kiên trì được bao lâu.

“Ồ, vậy lần sau cẩn thận chút.”

Tôi lướt điện thoại, đầu cũng không ngẩng lên.

Mong đợi của Tô Nhã bị dập tắt, ánh mắt tối sầm lại, im lặng đi rửa mặt.

Lại qua mấy ngày, cô ta lấy "đặc sản" từ trong túi da rắn ra, là một ít táo gai khô trông quắt queo.

Cô ta chia cho Lâm San và Vương Nam, hai người do dự một chút, lịch sự cảm ơn nhưng không ăn.

Đến lượt tôi, cô ta đưa qua một nắm nhỏ: “Vy Vy, đây là nhà tớ tự phơi, sạch lắm, cậu nếm thử không?”

Bình luận lại nhanh chóng lướt qua:

【Bé cưng tốt bụng quá】

【Bản thân nghèo thế mà còn chia sẻ】

【Mau nhận đi đừng phụ lòng cô ấy】

Tôi nhìn nắm táo gai khô nghi là dính không ít bụi, mỉm cười: “Cảm ơn nhé, nhưng dạo này dạ dày tớ không tốt lắm, không ăn được đồ chua, cậu giữ lại mà ăn đi.”

Tay Tô Nhã cứng đờ giữa không trung, vành mắt lại đỏ lên: “Là chê bẩn sao...”

Nụ cười tôi không đổi: “Sao có thể chứ? Thật sự là dạ dày không thoải mái. Ý tốt của cậu tớ xin nhận.”

Cô ta lúng túng rụt tay về, im lặng ngồi về chỗ của mình, bóng lưng trông vừa thất lạc vừa đáng thương.

Lâm San và Vương Nam nhìn tôi một cái, không nói gì.

Tôi biết, họ cảm thấy tôi hơi quá đáng.

Nhưng có những bài học cần phải dùng mạng để đổi lấy, tôi không thể mềm lòng thêm nữa.

7

Một thời gian sau, Tô Nhã lại thay đổi chiến lược.

Cô ta bắt đầu siêng năng dọn dẹp vệ sinh ký túc xá, gần như bao trọn mọi việc.

Lau nhà, lau bàn, đổ rác, làm không một chút cẩu thả.

Lâm San và Vương Nam rất ngại, thỉnh thoảng cũng chủ động chia cho cô ta ít đồ ăn vặt.

Bình luận cũng khen cô ta lên tận trời:

【Con nhà nghèo sớm biết lo toan, bé cưng thật sự vừa tốt bụng vừa hiểu chuyện.】

【Có phải cô ấy sợ bị ghét bỏ nên mới cố gắng làm việc như vậy không? Đau lòng quá.】

Nhưng tôi lại biết, sự việc bất thường ắt có yêu ma.

Cô ta nhất định đang mưu tính chuyện gì đó.

Quả nhiên, chưa qua hai ngày...

Tô Nhã rụt rè hỏi tôi: “Vy Vy, lúc tớ dọn dẹp ký túc xá, thấy cậu hình như có rất nhiều sample (đồ dưỡng da dùng thử) không dùng đến, nếu...nếu sắp hết hạn, có thể... có thể cho tớ dùng thử được không?”

Cô ta còn chưa nói hết, mặt đã đỏ bừng.

【A a a bé cưng mở lời rồi! Cô ấy đã lấy bao nhiêu dũng khí chứ!】

【Bé cưng cũng là thực sự hết cách rồi, chai nước hoa hồng cô ấy mua 20 tệ tiết kiệm mãi cũng hết rồi.】

【Mau cho cô ấy dùng một ít đi! Cô ấy nhất định sẽ rất trân trọng và cảm kích!】

Xem kìa, cô ta vĩnh viễn "hiểu chuyện" như vậy, chỉ cần đồ "sắp hết hạn", "không dùng đến".

Tôi nhìn đôi mắt tràn đầy hy vọng nhưng cố tỏ ra hèn mọn của Tô Nhã.

Như thể nhìn thấy kiếp trước lúc cô ta nhận lấy bộ La Mer mới tinh của tôi.

Miệng thì nói “Quý giá quá tớ không thể nhận”, nhưng trong mắt lại lóe lên ánh sáng tham lam.

Tôi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: “Hả? Sample? Đồ đó cũng không rẻ đâu.”

Mặt cô ta cứng đờ.

Tôi tiếp tục thong thả nói: “Hơn nữa đồ dưỡng da loại này, với người này là mật ngọt, với người kia là độc dược, lỡ mà da cậu không hợp, dùng xong nát mặt thì sao? Trách nhiệm tính cho ai? Cậu vẫn nên dùng mấy loại cơ bản như Dabao (một hãng mỹ phẩm bình dân của TQ) đi, vừa rẻ vừa an toàn, hợp với cậu đó.”

【...】

Tô Nhã cúi đầu, bả vai run rẩy: “X-xin lỗi, là tớ đường đột, tớ không nên hỏi...”

Tôi quay đầu tiếp tục bôi kem dưỡng da, trong lòng không một gợn sóng.

7

Tô Nhã thấy mềm không được, bắt đầu dùng chiêu cứng.

Một lần, ba chúng tôi thảo luận cuối tuần đi xem triển lãm nghệ thuật, vé vào cửa hơn hai trăm tệ.

Tô Nhã ở bên cạnh yên lặng lắng nghe, đột nhiên nhỏ giọng xen vào: “Thích thật đấy, các cậu được đi xem triển lãm cao cấp như vậy, tớ lớn thế này còn chưa từng vào bảo tàng mỹ thuật...”

Giọng điệu ngưỡng mộ và tự ti gần như tràn ra ngoài.

【Cầu xin đó, đưa bé cưng đi mở mang tầm mắt đi! Cô ấy nhất định sẽ rất vui!】

【Bình thường bé cưng giúp các bạn cùng phòng làm bao nhiêu việc, đây không phải là cơ hội tốt để báo đáp cô ấy sao.】

Tôi nhìn cô ta, giọng điệu kinh ngạc: “Hả? Cậu chưa đi bao giờ à? Quả thật hơi đáng tiếc. Nhưng mà triển lãm này khá là khó hiểu, chắc cậu xem cũng không hiểu đâu, đi cũng lãng phí tiền, đợi sau này cậu tự kiếm được tiền, đi cũng không muộn.”

Mặt Tô Nhã lập tức trắng bệch, môi run rẩy như thể bị sỉ nhục cực độ.

Lâm San và Vương Nam cũng ngây người, không ngờ tôi lại nói thẳng thừng như vậy.

“Vy Vy!”

Lâm San không nhịn được, nhỏ giọng nhắc nhở tôi.

Tôi nhún vai: “Tớ nói thật mà, thưởng thức nghệ thuật cần phải tích lũy, hơn nữa vé cũng không rẻ, không cần phải cố đấm ăn xôi, đúng không Tô Nhã?”

Tô Nhã cắn chặt môi dưới, nước mắt lưng tròng.

Cuối cùng không nói gì, đột ngột đứng dậy chạy ra khỏi ký túc xá.

Cô ta một đêm không về, ngày hôm sau trở lại, mắt sưng húp như quả hạch đào.

Ánh mắt nhìn tôi, sự ghen ghét không thể che giấu gần như muốn tuôn ra.

Tôi biết, sự kiên nhẫn của cô ta sắp đến giới hạn rồi.

Cô ta cần tiền, cần vật chất.

Mà "con cá lớn" là tôi đây mãi không cắn câu, cô ta bắt buộc phải nghĩ cách.

8

Rất nhanh, cơ hội đã đến.

Đầu học kỳ hai năm nhất, trường thu một khoản phí tài liệu ngoài, không nhiều, ba trăm tệ.

Tối hôm đó, Tô Nhã lượn lờ trong ký túc xá rất lâu, cuối cùng mới rụt rè đi đến trước mặt tôi.

“Vy Vy...”

Giọng cô ta nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, mắt đỏ hoe: “T-tớ có thể vay cậu ba trăm tệ không? Tớ biết có thể cậu không thích tớ, nhưng tớ thật sự hết cách rồi...”

Cô ta vừa nói vừa lôi ra mấy tờ tiền lẻ từ trong cái túi vải nhỏ, cộng lại chắc chưa đến năm mươi tệ.

“Tớ trả cậu trước từng này, phần còn lại tớ nhất định sẽ trả! Cầu xin cậu!”

Cô ta nói xong, vậy mà định quỳ xuống trước mặt tôi!

Tôi nhanh tay lẹ mắt, lập tức đỡ cô ta, không để cô ta quỳ xuống.

Lâm San và Vương Nam bên cạnh cũng giật nảy mình.

【Bé cưng thật sự hết cách rồi, nếu không cũng không mở miệng vay tiền đâu.】

【Ba trăm tệ đối với bạn cùng phòng nhà giàu chẳng phải chỉ là tiền một bữa ăn sao? Giúp bé cưng đi!】

【Bé cưng thật sự rất có cốt khí, nói sẽ trả là nhất định sẽ trả!】

Tôi nhìn đôi mắt đẫm lệ nhưng ẩn giấu sự toan tính của Tô Nhã, cười lạnh trong lòng.

Đến rồi, chiêu cuối cùng của bắt cóc đạo đức.

Kiếp trước, cô ta cũng vay tiền tôi như thế này.

Lúc đó tôi trực tiếp xua tay nói không cần trả.

Sau đó còn chủ động bao luôn tất cả học phí, tạp phí cho cô ta.

Kết quả thì sao?

Những điều này đều trở thành bằng chứng trong miệng cô ta, nói tôi “Bố thí cho cô ta, sỉ nhục cô ta”.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần