"Tỷ tưởng để ta gả qua, Thế tử sẽ có kết cục tốt sao? Ta nói cho tỷ biết, mười năm sau khi ta chế-t, Hầu phủ bị tước vị hủy khoán! Chém đầu cả nhà!"
Nghe đến đây, Đại tỷ tỷ kinh hoàng lắc đầu: "Không, không —
"Muội không thể, muội cứu nó! Cứu Lân nhi! Cứu —"
Giọng Đại tỷ tỷ ngưng bặt. Nàng ta trợn tròn mắt nằm trên giường, toàn thân không còn sức sống, nhãn cầu xanh trắng lồi hẳn ra. Nàng ta chế-t không nhắm mắt, giống như ta của kiếp trước.
10
Tang lễ của Đại tỷ tỷ vô cùng long trọng. Tất cả hoàng thân quốc thích, quan to hiển quý trong kinh thành đều được mời.
Trong tang lễ, Hầu gia và kế mẫu hắn khóc không thành tiếng, suýt ngất đi. Mọi người đều thầm cảm thán, tình yêu và sự quý trọng bọn họ dành cho Đại tỷ tỷ.
Ở góc tang lễ, cha và đích mẫu kéo Hầu gia lại, nói với hắn Tam muội muội đã chuẩn bị gả vào Hầu phủ.
Hầu gia lộ vẻ khó xử: "Nhưng dù sao di nguyện của phu nhân là để ta cầu hôn Nhị muội muội..."
Hắn ta nói được nửa câu, đích muội bước tới, thẹn thùng liếc hắn một cái. Bộ đồ tang phục bị nàng ta siết rất chặ-t, để lộ vòng eo nhỏ nhắn. Khóe mắt hất lên đầy vẻ quyến rũ, ngập tràn phong tình. Còn ta quỳ ở xa, thân người cứng đờ, mặt mày tê liệt. Hầu gia lập tức đồng ý.
Kiếp trước, hắn ta ghét nhất loại người khô khan như ta, vì thế đêm tân hôn cũng chưa từng bước vào phòng ta. Mà những mỹ nhân đầy phong tình như đích muội, luôn là người hắn ta yêu thích. Còn về di nguyện của Đại tỷ tỷ?
Cứ để gió cuốn đi.
11
Ba tháng sau khi Đại tỷ tỷ chế-t, Hầu gia đến cầu thân, chiêng trống rầm rộ rước đích muội đi.
Ngày xuất giá, đích muội nhìn ta, mặt đầy vẻ khinh thường và kiêu ngạo.
Trong lòng nàng ta, kiếp này, cuối cùng nàng ta đã giành lại mọi thứ vốn thuộc về mình. Mà đối với tâm lý này của nàng ta, ta vô cùng biết ơn.
Hôn sự của ta và Lục Đàn Thư cũng được tiến hành. Chỉ là so với hôn sự kia, nó đơn sơ hơn nhiều.
Chuyện Đại tỷ tỷ chuẩn bị để ta gả vào Hầu phủ, người hầu trên dưới Cố phủ đều biết rõ. Những lời xì xào bàn tán của hạ nhân trong phủ, ta hoàn toàn không quan tâm. Nhưng có người quan tâm.
Giữa trưa, Lục Đàn Thư đến gặp ta.
"Cố Nhị tiểu thư," hắn nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm, "Ngươi thực sự cam tâm từ bỏ hôn sự Hầu phủ, gả cho ta, một cử nhân nghèo rớt mồng tơi này sao?"
Mười lăm năm sau, hắn là vị Thủ phụ quyết đoán, dám đốt từ đường Hầu phủ. Nhưng bây giờ, hắn vẫn chỉ là một thiếu niên. Sẽ tự ti, sẽ nghi ngờ.
Người đời qua lại tấp nập, không ngoài mục đích quyền lực địa vị. Còn ta, lại từ bỏ quyền lực địa vị và phú quý ngất trời dễ dàng có được, chọn hắn. Điều này khiến Lục Đàn Thư trăm mối không thể giải.
"Lục thế huynh yên tâm," ta cười, "Hầu phủ với Tam muội muội như mật ngọt, với ta, lại như thạch tín."
Ta nói quá dứt khoát, khiến Lục Đàn Thư im lặng.
Một lúc lâu sau, hắn cúi đầu cười khẽ.
"Cố Uyển," Lục Đàn Thư nhìn thẳng vào mắt ta, hứa hẹn với ta: "Đời này ta tuyệt đối không phụ nàng."
12
Hai năm sau khi ta và Lục Đàn Thư thành hôn, kỳ thi mùa xuân đến. Lục Đàn Thư một lần đoạt khôi, trạng nguyên cập đệ trong điện thí.
Trên Kim Loan Điện, Hoàng đế thấy hắn trẻ tuổi tuấn tú, nhớ đến vài Công chúa cùng tuổi, liền nảy ra ý muốn chỉ hôn cho hắn.
Lục Đàn Thư từ chối ngay lập tức:
"Bẩm điện hạ, thần đã thành thân. Thê tử thần là nữ nhi của Cố Thị lang Lễ bộ, hiền thục dịu dàng, cùng thần cử án tề mi. Thần đã lập lời thề, đời này tuyệt đối không phụ nàng ấy."
Hoàng đế dẹp ý định chỉ hôn, nhưng cũng khen ngợi sự một lòng của Lục Đàn Thư, vì thế ban thưởng không ít vàng bạc châu báu.
Tin tức lan khắp kinh thành, tất cả tiểu thư khuê các đều ca ngợi sự si tình của Trạng nguyên lang. Đích muội cũng nghe được những lời đồn này.
Trong yến tiệc ở Quốc công phủ, đích muội nhìn thấy ta, giọng nói sắc nhọn:
"Nhị tỷ tỷ hai năm nay lo liệu việc nhà cho Lục Hàn lâm, trông có vẻ tiều tụy đi không ít. May mà, bây giờ Lục Hàn lâm đã thăng tiến, sau này chắc chắn sẽ nạp thêm vài thiếp thất, giúp Nhị tỷ tỷ san sẻ nỗi lo."
Ta còn chưa nói gì, Tam Công chúa bên cạnh đã không vui:
"Phụ Hoàng còn khen ngợi Lục Đàn Thư trọng tình trọng nghĩa, là tấm gương phu quân. Sao qua lời ngươi nói, Lục Đàn Thư lại như một kẻ bạc tình bạc nghĩa, phụ bạc vậy. Hầu phu nhân có thời gian quản chuyện người khác, chi bằng quản chuyện của mình đi."
Sắc mặt đích muội thay đổi, cắn răng, nhưng không nói thêm gì nữa.
Ta nhìn vẻ mặt nàng ta, dường như biết được điều gì đó bên trong.
Cũng đúng. Khác với kiếp trước ta là người vô hình trong Hầu phủ. Kiếp này, đích muội và Hầu gia cũng đã từng tân hôn êm đềm. Là người nằm chung gối, đích muội sẽ không thể không biết gì về đủ loại hành vi của Hầu gia. Nhưng đây đều là do đích muội một tay cầu lấy. Dù có khổ có mệt đến đâu, nàng ta cũng phải chịu đựng.
Sau khi yến tiệc kết thúc, ta và vài phu nhân cùng nhau bước ra khỏi Quốc công phủ, lại thấy Lục Đàn Thư đã đợi ở hành lang. Giữa những lời chòng ghẹo của các phu nhân, ta đỏ mặt, được Lục Đàn Thư kéo lên xe ngựa.
"Hôm nay về nhà sớm hơn một chút, nên đến đón nàng."
Lục Đàn Thư đưa cho ta một cái hộp đựng thức ăn, mở ra xem, là món bánh hạt dẻ ta thích nhất. Thấy ta cầm một miếng đưa vào miệng, Lục Đàn Thư cười.
Nhưng rất nhanh, hắn lại lộ vẻ lo lắng:
"Uyển Uyển, ta phải rời kinh rồi," Lục Đàn Thư khẽ nói, "Hoàng thượng phái ta đi tuần diêm ở Lưỡng Hoài, chuyến đi này nhiều gian nan, nàng..."
"Ta đi cùng chàng." Ta nắm lấy tay hắn.
"Chàng ở đâu, ta ở đó."
13
Lục Đàn Thư được bổ nhiệm làm Tuần diêm Ngự sử, cùng Nhị Hoàng tử lên đường đi tuần muối ở Lưỡng Hoài.
Nhị Hoàng tử nhỏ hơn Lục Đàn Thư vài tháng, trên đường đi, luôn miệng gọi ta "tẩu tẩu" rất thân mật.
Đến nơi, hai người bọn họ nhanh chóng bắt đầu điều tra thuế muối. Ta ở lại Lục phủ, chỉ ngày ngày tiếp đón những quan quyến địa phương đến thăm viếng. Nhưng dù ta sống khép kín, ta cũng nghe được những hành động của Lục Đàn Thư.
Nhị Hoàng tử và Lục Đàn Thư đến Lưỡng Hoài, trực tiếp bắt đầu từ các đạt quan vọng tộc địa phương, cũng thành công ngay lập tức. Dưới thủ đoạn mạnh mẽ như sấm sét, rất nhiều quan viên ngã ngựa vào tù. Nhưng cũng chính vì thế, hai người trở thành mục tiêu công kích. Mặc dù Lục Đàn Thư luôn an ủi ta đừng sợ, ta vẫn có chút lo lắng.