Kiếp trước dù ta ở trong Hầu phủ, nhưng cũng nghe được sự khốc liệt của cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị Thái tử. Tình hình triều đình hiện tại, Đại Hoàng tử là Thái tử, lại là con của Trung cung Hoàng hậu, có sự ủng hộ của huân quý sau lưng. Chỉ là hắn ta hành sự xa hoa vô độ, không được thanh lưu ưa chuộng. Còn Nhị Hoàng tử thiên tư thông minh, lại quan tâm đến dân sinh, tuy mẫu tộc ti tiện, nhưng cũng đã phát triển thế lực riêng của mình. Kiếp trước, cuối cùng cũng là hắn ta lên ngôi Hoàng đế.
Thấy Lục Đàn Thư và Nhị Hoàng tử thân thiết như vậy, chắc hẳn đã sớm đầu quân về dưới trướng Nhị Hoàng tử. Nghĩ đến đây, ta hơi an tâm.
Cho đến một ngày nọ, Lục Đàn Thư thức trắng đêm không về. Sáng sớm hôm sau, Lục phủ bị quan binh bao vây. Người đến nói, Lục Đàn Thư câu kết ngoại tộc, thông đồng với địch bán nước, đã trốn chạy.
14
Lục Đàn Thư phản quốc?
Ta chế-t cũng không tin!
Nhưng phủ nha lại đưa ra thư tín Lục Đàn Thư thông đồng với nước ngoài, lại có quan chức tháp tùng làm nhân chứng, chứng cứ xá-c thực.
Lục phủ bị vây ba ngày, ta lo lắng đến mức miệng nổi đầy mụn rộp.
Nhị Hoàng tử phái người lén lút đưa lời vào, bảo ta yên tâm. Hắn ta nói đã phái người đi tìm tung tích Lục Đàn Thư, nếu có tin tức, nhất định sẽ báo cho ta biết ngay lập tức.
Thấy những điều này, lòng ta hơi nguôi ngoai. Nhưng với bài học kiếp trước, ta không thể trở lại làm Cố Uyển nhẫn nhịn chịu đựng nữa.
Thành hôn năm năm, Lục Đàn Thư cũng bảo vệ ta năm năm. Dù ban đầu ta gả cho hắn có lợi dụng có dựa dẫm. Nhưng đến tận bây giờ, ta cũng muốn bảo vệ hắn.
Ta cẩn thận nhớ lại tin tức về Lục Đàn Thư kiếp trước, lại phát hiện trong đầu, chỉ có những manh mối lẻ tẻ.
Trong ký ức, đích muội chưa từng rời kinh. Nàng ta từng than phiền với ta về việc phu quân điều chuyển công tác, nàng ta chê nơi đó là vùng đất hẻo lánh, không có sự phồn hoa tấp nập của kinh thành, không muốn đi cùng. Mà Lục Đàn Thư vốn làm quan thanh liêm, dù có làm Tuần diêm Ngự sử, cũng không thể thỏa mãn lòng ham muốn vật chất của đích muội.
Lần náo loạn dữ dội nhất, những ngày đó nàng ta thường xuyên qua lại Hầu phủ. Đích muội luôn muốn hòa ly với Lục Đàn Thư...
Hầu gia là huân quý, là phe Thái tử...
Những mối quan hệ phức tạp đó đan xen trong đầu ta, rồi dần dần kết nối thành một mảnh. Ta thức trắng đêm.
Sáng sớm ngày thứ hai, ta mặc một chiếc váy dài màu đỏ thẫm, mở cửa lớn Lục phủ.
Quan binh canh giữ ở cổng vừa thấy ta liền giơ thương dài lên:
"Tri phủ có lệnh! Trên dưới một nghìn người Lục phủ đều không được phép ra vào!"
Ánh sáng lạnh lẽo lấp lánh trên lưỡi kiếm bạc, khiến lòng ta hoang mang sợ hãi.
Nhưng nhìn vẻ mặt, ta lại không hề nao núng:
"Theo luật lệ của triều ta, chỉ cần chịu mười trượng hình phạt, bất cứ ai cũng có thể đương đình giải oan! Dân phụ là thê tử của Lục Đàn Thư, nguyện chịu mười trượng hình phạt, thay phu giải oan!"
15
Một trượng, hai trượng...
Ta cắn chặ-t ống tay áo, cố gắng không phát ra một tiếng động nhỏ nào.
Mộc trượng dùng để hành hình to và nặng, mười trượng xuống, mặt ta tái mét vì đau, mồ hôi trên trán đổ như mưa.
Hình phạt được thi hành ở nơi công cộng, không lâu sau, dưới đường đã chật kín người dân vây xem.
"Người dưới đường là ai?" Tri phủ gõ kinh đường mộc, ngồi trên đường hỏi.
Chính ông ta đã ra lệnh bao vây Lục phủ, truy nã Lục Đàn Thư. Ông ta là... người của Thái tử.
Ta cố gắng chịu đau đứng dậy: "Dân phụ là thê tử của Lục Đàn Thư."
"Đến đây có việc gì?"
"Ta đến kêu oan cho phu quân!" Ta ngẩng đầu lên, "Phu quân ta không hề phản quốc!"
"Hoang đường!" Tri phủ đại nhân quát, "Lục Đàn Thư thông đồng với ngoại tộc, chứng cứ xá-c thực!"
"Vậy xin hỏi Tri phủ đại nhân, phu quân ta thông đồng với ngoại tộc, là cầu thứ gì?"
"Đương nhiên là cầu tài!"
"Tài sản ở đâu?"
Ta hỏi ngược lại. Không ai trả lời.
Có bài học từ Hầu phủ kiếp trước, ta quản gia cực kỳ nghiêm khắc. Khi khám nhà, quan binh không tìm thấy một chút tài sản nào từ Lục phủ. Mà Lục Đàn Thư đã sớm khen ngợi phương pháp quản lý của ta, cũng áp dụng cách tương tự vào Sát viện.
Mặc dù Lục Đàn Thư mất tích, nhưng không ai dám vu khống Nhị Hoàng tử phản quốc. Cũng may nhờ Nhị Hoàng tử đề phòng kịp thời, trong Sát viện cũng không tìm thấy gì. Rốt cuộc Lục Đàn Thư phản quốc vì lý do gì? Chuyện này đến nay vẫn là một bí ẩn.
"Dù tạm thời chưa tìm ra tài sản, nhưng có thư tín qua lại giữa Lục Đàn Thư và ngoại tộc, ngươi lại biện giải thế nào?"
Tri phủ lấy ra một phong thư, đưa cho ta.
Ta xem qua một lượt, thấy quả thực là chữ viết của Lục Đàn Thư. Nhưng điều đó thì sao?
Ta bảo nha dịch lấy giấy bút cho ta, nâng bút mô phỏng lại toàn bộ phong thư.
Sư gia phủ nha cầm hai phong thư nhìn kỹ hồi lâu: "Quả thực không thể phân biệt từ nét chữ."
"Bẩm đại nhân, nét chữ có thể giả mạo," ta ngẩng đầu lên, nói với Tri phủ, "Dân phụ chỉ hơi thông thạo thơ văn mà thôi, cũng có thể bắt chước nét chữ của phu quân giống y hệt. Mà thiên triều thượng quốc ta nhân tài tề tụ, chỉ dựa vào một phong thư không rõ nguồn gốc, đã có thể vu khống một Tuần diêm Ngự sử vốn thanh liêm phản quốc? Điều này quá là hoang đường!"
Theo lời phát biểu của ta, người dân dưới đường cũng bàn tán xôn xao.
Đúng vậy, Lục Đàn Thư đến Phụng Thiên hai năm, trừng trị vô số quan tham ô lại, rất được lòng dân. Trong sâu thẳm, người dân không tin Lục Đàn Thư sẽ phản quốc.
Dân thanh huyên náo, Tri phủ đại nhân không thể không gõ kinh đường mộc một lần nữa.
"Đưa nhân chứng lên."
Một nam tử mặc quần áo tù nhân bị áp giải lên đại đường.
"Tội thần là phụ tá của Lục Đàn Thư," hắn ta nói, "Lục Đàn Thư thông đồng với Oa khấu, tiến hành buôn lậu kiếm lợi, tiểu nhân đã tận mắt chứng kiến... cũng... cũng đã tham gia một chút dưới sự uy hiếp của hắn."
"Đã tận mắt chứng kiến, vậy xin hỏi ngươi tận mắt chứng kiến vào lúc nào, ở đâu?"
Ta hỏi ngược lại.
Nam tử nói ra ngày tháng địa điểm, ta nghe xong liền cười. Những ngày đó Lục Đàn Thư tuy không ở trong thành, nhưng chắc chắn không ở địa điểm nam tử đó nói.
Sau khi thành hôn, chỉ cần Lục Đàn Thư chưa về nhà sẽ viết thư cho ta. Mỗi ngày một phong, không bao giờ ngắt quãng. Trên phong bì có dấu bưu tá, đá-nh dấu phong thư này được gửi từ lúc nào, ở đâu. Mà những phong thư này đều được ta cất giữ cẩn thận, không sót một phong nào.