logo

Chương 1

1 Ta sống lại vào đúng ngày vừa sinh xong. Ngoài cửa sổ, mưa thu tí tách rơi. Khí huyết tanh nồng trong phòng sinh cũng ẩm ướt, vương vấn mãi không tan. Đại nha hoàn Thu Ngâm thay ta đắp lại chăn, rồi nhẹ nhàng ôm chiếc đệm dơ bẩn đi ra. Trên chiếc giường nhỏ bên cạnh là Liên Tri Tình, nữ nhi vừa chào đời của ta. Bé con được quấn trong tã lót, mắt còn chưa mở. Gương mặt nàng ta đỏ hỏn, tóc thưa thớt, ngũ quan nhăn nhúm. Thật lòng mà nói, nàng ta không đẹp. Nhưng kiếp trước ta chỉ thấy nàng ta ngoan ngoãn đến mức yêu thương tận đáy lòng, hận không thể lúc nào cũng nâng niu trong tay. Đến cả mặt trăng trên trời, ta cũng muốn hái xuống cho nàng ta. Sau này nàng ta lớn dần. Ta sợ mình trở thành một người mẹ không tốt, thường xuyên tìm đến các phu nhân khác để học hỏi cách dạy nữ nhi. Ta dạy nàng ta hiểu lý lẽ, phân biệt thiện ác, hiểu rõ đúng sai. Dạy nàng ta cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú, khí chất như hoa. Cũng dạy nàng ta quản lý sổ sách, chưởng quản việc nhà, đoan trang độc lập. Ta đã vạch ra cho nàng ta vô vàn kết cục, nhưng luôn cảm thấy chưa trọn vẹn, nên dứt khoát trao quyền lựa chọn cho nàng ta. Nhưng ta cũng không bao giờ gò bó nàng ta. Không ép buộc nàng ta phải luyện cầm giỏi nhất, chơi cờ tinh thông, lễ nghi hoàn hảo nhất. Tri Tình thích đọc sách, ta liền cầu xin phu quân đích thân đi mời lão Thái phó đang nghỉ hưu về dạy. Nàng ta không thích gảy đàn. Ta liền cất đàn đi, không ép nàng ta học nữa. Ta cứ nghĩ, ta không dám nói là tốt nhất, nhưng cũng coi như đã làm một người mẹ tận tâm tận trách. Hứa di nương, người sinh con cùng ngày với ta, lại khác. Sau khi bị phu quân vạch trần chuyện tráo đổi nữ nhi, nàng ta bị phu quân chán ghét, liền trút tất cả oán hận lên Liên Hướng Vãn. Nàng ta dùng nữ nhi như một công cụ để tranh sủng. Từ khi còn nhỏ, cứ cách dăm ba bữa lại hành hạ Liên Hướng Vãn bị cảm lạnh, tiêu chảy, nôn mửa. Lấy cớ đó, nàng ta tìm phu quân đến viện của mình. Liên Hướng Vãn lớn hơn một chút, Hứa di nương không cho con bé ăn bữa tối. Hai bữa còn lại cũng không cho con bé ăn cơm mà chỉ được ăn rau để giữ thân hình mảnh mai. Khi Tri Tình đang ăn ngon lành món cháo ta tự tay làm, Liên Hướng Vãn luôn đưa ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng khi ta đưa đồ ăn cho con bé, con bé lại rụt rè xua tay: "Di nương nói, không cho con ăn." Ta không chỉ một lần thấy Liên Hướng Vãn đói đến mức chảy nước miếng nhìn đàn cá chép trong hồ. Thật đáng thương vô cùng. So với con bé, nữ nhi ta, Liên Tri Tình, quả thực sống một cuộc đời như thần tiên. 2 Sau khi thất sủng, Hứa di nương một lòng muốn dựa vào nữ nhi để kiếm thể diện. Gả vào nhà cao cửa rộng, sau này có người nuôi dưỡng. Nàng ta nghiên cứu toàn những cách để lấy lòng nam nhân. Bắt Liên Hướng Vãn phải yếu ớt mảnh mai, bước đi lả lướt, học hát những khúc ca dâm đãng, nhảy những điệu múa mê hoặc. Mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười đều liếc mắt đưa tình đầy lả lơi. Tri Tình thì dưới sự dạy dỗ của ta, đoan trang rộng lượng, khí chất thanh cao như hoa. Các gia đình quyền quý ở kinh thành thấy nàng ta có phong thái chủ mẫu, đều lũ lượt đến cầu thân. Sau này ta đã xem xét và chọn trưởng tử của Trung thư lệnh, Đại Lý tự Khanh Trì Sính cho Tri Tình. Hắn ta thần thái sáng láng, văn thao võ lược, tài đức vẹn toàn. Quan trọng hơn, gia quy Trì gia cực kỳ nghiêm khắc, chủ mẫu sau năm năm thành thân không sinh được con mới được nạp thiếp. Nếu đã có con cái ruột thịt, phải đợi đến năm bốn mươi tuổi mới được nạp thiếp. Ta hy vọng nàng ta có thể cùng phu quân tương kính như tân, không phải bận lòng vì những chuyện dơ bẩn ở hậu viện. Nhưng Tri Tình chần chừ không bày tỏ ý kiến, kéo dài nửa tháng. Cho đến khi Liên Hướng Vãn bị Hứa di nương ép đi nhảy múa ở yến tiệc, vô tình được Thái tử để mắt, trở thành Trắc phi Thái tử. Tri Tình, người vốn dĩ luôn điềm tĩnh, bỗng nhiên phát điên, đẩy ta, người không biết bơi, xuống hồ nước. Lúc ấy nàng ta gần như phát rồ, hét lên mắng ta: "Ta đã chịu bao nhiêu khổ cực, nhưng vẫn không sống tốt bằng muội muội.” “Ngươi dạy ta hiểu rõ đúng sai biết đại thể, nhưng lại không dạy ta cách làm thế nào để được nam nhân ta thích yêu mến, không dạy ta làm thế nào để tiến vào nhà cao cửa rộng mưu cầu quyền quý.” “Đại Lý tự Khanh có tốt đến mấy, làm sao so được với Thái tử Đông Cung?” “Ta hận người, giá như di nương là mẹ ruột của ta thì tốt biết mấy!" Lúc đó ta đang giãy giụa dưới nước, nàng ta lại đỏ mắt tuôn trào lòng hận thù. "Ngươi không biết tranh sủng, không thể lôi kéo phu quân, cũng không thể mưu cầu tiền đồ tốt cho nữ nhi.” “Ai ở kinh thành mà không biết Trì Sính đó là Tu La mặt ngọc, lạnh lùng như băng, ngươi muốn ta cũng như ngươi, độc thủ phòng không sao?" Ta không ngờ nàng ta lại nghĩ như vậy. Nàng ta xem sự dạy dỗ tỉ mỉ của ta là chịu khổ, xem sự lo lắng cân nhắc của ta là hại nàng ta. Nước hồ tràn vào tai và khoang mũi ta, phổi ta căng đau, như sắp vỡ tung. Tri Tình vẫn không ngừng mắng chửi. Trái lại, Liên Hướng Vãn chạy đến phát hiện ta rơi xuống nước, liền không chút do dự nhảy xuống cứu ta. "Phu nhân, nắm lấy tay con!" Ta nhìn bàn tay con bé đưa ra, cố gắng hết sức để với tới, nhưng vẫn còn một đoạn. Ta chìm xuống, mất đi ý thức. Hồi lâu sau, có người rón rén bước vào. Ta nhắm mắt lại, tiếng la hét của Liên Tri Tình trước khi ta chế-t vẫn văng vẳng bên tai, cơn đau quặn thắt tràn ngập toàn thân. Ta lặng lẽ quay mặt đi, giả vờ như hoàn toàn không biết gì. Người đó có lẽ vì chột dạ, hơi thở gấp gáp, một lúc lâu sau mới tráo đổi đứa trẻ. Tiếng sột soạt dần ngừng lại. Ta không động đậy suốt một hồi lâu, chỉ có khóe mắt bỗng ươn ướt, rồi một giọt lệ rơi xuống. Đời này, nếu ngươi đã muốn người mẹ ấy, vậy thì cứ như ý nguyện của ngươi. 3 Tối hôm đó, ngay sau khi người hầu tắm rửa cho đứa bé xong, Hứa di nương liền đến viện của ta. Ma ma phía sau nàng ta đang ôm nữ nhi ruột bị tráo đổi đi lúc sáng của ta. Ta chỉ nhìn thoáng qua chiếc tã lót rồi quay mặt đi. Nhưng Hứa di nương lại nhìn thẳng vào đứa bé trong lòng Thu Ngâm, mãi không rời mắt. Cảm nhận được ánh mắt của ta, nàng ta mới xoa xoa tay, ngồi xuống. Con ngươi đảo đi đảo lại, cố tìm vài lời lấy lòng để nói. Thu Ngâm nghi hoặc hỏi: "Hiện giờ cuối thu sương xuống nặng, gió cũng lớn, sao di nương lại bế Nhị tiểu thư ra ngoài hứng gió vậy?" Ta biết rõ nàng ta chỉ muốn đến thăm nữ nhi ruột của mình. Hứa di nương xua tay: "Nhị tiểu thư gì chứ, chẳng qua chỉ là một nha đầu ti tiện thôi! Không giống như Đại tiểu thư mệnh cách quý giá, tuyệt đối không thể bị nhiễm lạnh, còn tiện nha đầu này của ta thì nên bị lạnh nhiều hơn." Mặc dù ta đã quyết tâm, để mặc nàng ta tráo con.