Nhưng lúc này nghe nàng ta gọi giọt má-u của ta là "tiện nha đầu", lòng ta vẫn thắt lại, mắt ứa lệ. Ta siết chặt ngón tay vào lòng bàn tay, ép mình không được can thiệp nữa. Sau này, Liên Tri Tình sẽ không còn chút liên quan gì đến ta nữa. Trời đã khuya, Hứa di nương mới cáo từ. Thu Ngâm lườm nguýt bóng lưng nàng ta, bế Liên Hướng Vãn đưa đến trước mặt ta: "Phu nhân, Đại tiểu thư tỉnh dậy cũng không khóc không quấy, thật ngoan ngoãn. Chỉ là nốt ruồi nhỏ sau tai này, sao ta lại cảm thấy hơi khác đi rồi?" Nàng ấy đùa: "Sẽ không phải có người tráo tiểu thư nhà ta rồi chứ?" Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Hứa di nương đã đi đến cửa nghe được câu này, run mạnh lên, thu chân đang bước qua ngưỡng cửa lại, đứng yên tại chỗ. Ta không nói gì, nhìn thân thể nàng ta từ từ run rẩy. Hồi lâu sau, thấy nàng ta gần như gục ngã, ta mới cười nói: "Ngươi nhìn nhầm rồi, đây chính là nữ nhi ta." Khóe mắt ta liếc qua, Hứa di nương nghe xong lời này mới thả lỏng chân, lảo đảo một bước, cố gắng đứng thẳng người, rồi vội vã bỏ đi. Thu Ngâm vốn chỉ muốn chọc ta cười vì thấy ta buồn bã, thấy ta cười liền thở phào một hơi. "Đúng rồi, tính cách ngoan ngoãn này của Đại tiểu thư là giống người đó ạ." 4 Liên Hướng Vãn khác với Liên Tri Tình hồi nhỏ. Con bé ít khi khóc quấy, luôn mở to đôi mắt tròn xoe quan sát xung quanh. Ta sống lại một lần, không định ngày ngày xoay quanh nữ nhi giả này nữa, trái lại dồn nhiều sức lực vào bản thân. Ta đọc tạp thư, học thêu thùa, làm tượng đất sét, quản lý của hồi môn, mở cửa hàng mới. Thậm chí cả cuốn Tẩy Oan Tập Lục mà ta yêu thích nhất thời thiếu nữ cũng được lật ra. Liên Hướng Vãn ngày một lớn. Ta không còn cảm giác mình dần tàn lụi như kiếp trước, mà ngược lại, tinh thần dồi dào như được tái sinh. Con bé thật sự rất dễ nuôi. Tuy ta không phải mẹ ruột, nhưng cũng không bạc đãi con bé. Ta dạy dỗ con bé theo đúng những gì đã dạy Liên Tri Tình kiếp trước. Cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú, tính toán sổ sách, lễ nghi nhảy múa. Ban đầu ta muốn xem con bé giỏi những môn nào hơn, không ngờ con bé học gì cũng đâu ra đấy. Phu tử dạy toán học yêu cầu cực cao, giữ cho bài tập của con bé ngang bằng với nam nhi. Nữ phu tử dạy lễ nghi là một ma ma già từ cung đình ra, cực kỳ nghiêm khắc, đã đánh mạnh vào lòng bàn tay con bé. Ta liền nói với con bé: "Nếu đau đến mức không chịu nổi, hoặc cảm thấy quá khó, thì không cần học những thứ này." Kiếp trước, Liên Tri Tình cũng thấy học lễ nghi buồn tẻ, học đàn đau tay, học cờ hại tinh thần. Ta cũng đều đồng ý, không thích thì không học. Ta không hề mong muốn dạy ra một người toàn tài. Chỉ hy vọng nàng ta học những gì mình thích, có thể phân biệt đúng sai, tính tình lương thiện. Nào ngờ Liên Hướng Vãn ôm tay, đôi mắt chứa hai vũng nước mắt, chực trào nhưng cố nhịn. Con bé cố chấp nói: "Mẹ, con làm được." Con bé làm tốt hơn cả Liên Tri Tình. Ta nhớ lại kiếp trước, bất kể đông lạnh hay hè nóng, con bé luôn một mình nhảy múa bên hồ, hết lần này đến lần khác nhấc chân xoay người. Hứa di nương không thích con bé đọc sách, con bé trốn sau bụi rậm cạnh đình hóng mát để đọc lén. Ta không đành lòng, để lại vài cuốn sách ở đó. Con bé thấy ta thì mắt cong cong, lén lút nói lời cảm ơn. Đời này, con bé đổi được người mẹ là ta, nhưng tâm tính vẫn kiên cường. Ngược lại, Hứa di nương nghe được chuyện này thì xót xa lắm, quanh co đến khuyên ta: "Phu nhân, Đại tiểu thư đâu có nhắm đến việc làm nữ tú tài, hà tất phải cực khổ như vậy?" Ta cố ý nói: "Có khổ mới thành người trên vạn người." Hứa di nương liền lộ ra vẻ mặt đau lòng. Liên Tri Tình đứng sau lưng nàng ta tiến lên nịnh nọt: "Mẹ, khúc Thương Nữ Dao con mới học hôm qua đã thuộc rồi, để con hát cho người nghe nhé." Hứa di nương liền giáng một cái tát thật mạnh vào mặt nàng ta, khiến mũi nàng ta chảy má-u, cả người ngã lăn ra đất: "Đồ tiện nha đầu, ở đây có chỗ cho ngươi nói sao? Những trò hạ tiện ngươi học cũng dám so với Đại tiểu thư?" Lúc nàng ta đánh Liên Tri Tình, khóe miệng không kìm được nở một nụ cười, còn lén nhìn ta một cái. Có lẽ Hứa di nương nghĩ chỉ có nàng ta biết chuyện tráo đổi nữ nhi. Những năm qua Hứa di nương thường xuyên mắng chửi, ngược đãi Liên Tri Tình trước mặt ta, vẻ mặt hả hê. Thỉnh thoảng ta khuyên một câu, nàng ta lại đánh mạnh hơn. Nàng ta nghĩ rằng ngược đãi nữ nhi ta như vậy, sau này khi ta biết sự thật sẽ hối hận và đau khổ đến chế-t đi sống lại. Liên Tri Tình nằm ngửa trên đất, mãi không đứng dậy được, ôm mặt khóc thút thít. Hướng Vãn có chút không đành lòng, tiến lên đỡ nàng ta dậy. Liên Tri Tình lại hất tay con bé ra, căm hận nói: "Không cần ngươi giả nhân giả nghĩa, chính là ngươi cố ý làm trò để lấy lòng cha, ngươi cũng như mẹ ngươi, đạo đức giả!" Ta chỉ cảm thấy buồn cười. Kiếp trước hay kiếp này, nàng ta dù ở trong phúc lộc hay bể khổ, đều như người mù đi một mình, không thấy rõ đường. 5 Hứa di nương là một người độc ác, tàn nhẫn. Đối với Liên Tri Tình, nàng ta còn tệ hơn cả cách hành hạ Hướng Vãn ở kiếp trước. Trong những ngày lạnh giá nhất, nàng ta ném Liên Tri Tình, vừa mới biết đi, ra sân hứng gió tắm tuyết. Nàng ta mặc quần áo mỏng manh, nhanh chóng mặt đỏ bừng, bị cảm lạnh. Đây là thủ đoạn mời gọi ân sủng của Hứa di nương. Liên Tri Tình lặp lại cuộc sống của Hướng Vãn kiếp trước, khi còn nhỏ thân thể đầy vết thương, lớn hơn một chút thì không đủ ăn. Cùng tuổi, nàng ta thấp hơn Hướng Vãn cả cái đầu, thân hình thì gầy gò như cây tre khô. Vòng một đầy đặn ở kiếp trước giờ trở nên phẳng lì trống rỗng, không chút dáng vẻ thướt tha. Hứa di nương không cho nàng ta cơ hội đọc sách học tập. Chỉ bắt nàng ta ngày ngày học hát những khúc ca dâm đãng mơ hồ, lắc lư vòng eo nhỏ, xoay hông cong chân, nhảy những điệu múa không thể diễn trên bàn tiệc. Học chậm sẽ bị đánh mắng. Những sợi tre nhỏ quất vào bẹn đùi, người ngoài không thấy vết thương, nhưng đau đến thót tim. Mặc dù vậy, mỗi ngày Liên Tri Tình vẫn trang điểm kiều diễm trong phủ, bước đi uyển chuyển thướt tha. Cứ như thể mình sống rất tốt. Còn cuộc sống của Hướng Vãn lại tốt hơn rất nhiều. Đời này ta dồn phần lớn sức lực vào việc quản lý cửa hàng, khiến của hồi môn của ta tăng lên gấp mấy lần. Những khóa học con bé thích, ta mời những phu tử cực kỳ đắt đỏ đến dạy. Hướng Vãn có hứng thú với mọi môn học, làm đâu ra đấy. Chỉ riêng việc nhảy múa, con bé lại chẳng mấy hứng thú. Ta có chút kinh ngạc, kiếp trước tài múa của con bé kinh người, đã từng làm nên nhiều chuyện nổi bật. Ta từng nghĩ, con bé thích nhảy múa. Hướng Vãn nghiêm túc nói: "Một khúc Kinh Hồng Vũ tất nhiên là đẹp tuyệt trần, nhưng nếu được chọn, con muốn tài hoa bản lĩnh của mình được nổi trội hơn. Nhan sắc dễ phai tàn, những người khen con xinh đẹp rồi sẽ biến mất, chỉ có tài học là mãi mãi không phụ con."