Liên Tri Tình mừng rỡ khôn xiết, nhào tới: "Mẹ, mau đưa con đi, con không muốn ở cái nơi quỷ quái này!" Hứa di nương đẩy mạnh nàng ta ra: "Đồ tiện nha đầu nhà ngươi, cút xa ra, đừng chạm vào ta." Nàng ta đưa tay đỡ Hướng Vãn dậy: "Đây mới là nữ nhi ruột của ta." Trong mắt Hướng Vãn hiện lên vẻ không thể tin được, con bé quay mặt nhìn ta. Gương mặt Hứa di nương tràn đầy vẻ đắc ý, giọng nói lạnh lùng: "Tạ Ý Linh, không ngờ phải không, nữ nhi ngươi nuôi lớn là của ta, còn kẻ vô dụng ta nuôi dưỡng mới là nữ nhi ngươi." Liên Tri Tình cuối cùng cũng hiểu ra, hoảng loạn lắc đầu, bò qua ôm chân Hứa Vãn Anh: "Mẹ, người nhận nhầm rồi. Con mới là nữ nhi của người." Nhưng lại bị đạp ngã xuống đất: "Sao ngươi có thể là nữ nhi ta? Ngươi là đồ phế vật ta dày công nuôi dưỡng đấy, là món quà lớn ta dành cho Tạ Ý Linh." Hướng Vãn cũng có chút hoảng sợ, mắt ứa lệ: "Ta không tin." Con bé ôm chặt eo ta: "Đây mới là mẹ ta" Phu quân ở phòng giam bên cạnh lúc này mới lên tiếng: "Hứa Vãn Anh, sao ngươi lại tin chắc mình có thể ra ngoài?" Hứa di nương như nghe thấy một câu chuyện cười. Nàng ta cười đến gập cả người: "Liên Yên Độ, ngươi đúng là dễ lừa gạt! Ta lừa ngươi một lần, còn có thể lừa ngươi lần thứ hai. Thật nực cười, ngươi không chỉ bị ta lừa gạt nhiều lần như vậy, còn vì ta sủng thiếp diệt thê.” “Nói thật cho ngươi biết, ta đã dâng bản vẽ xây dựng Hoàng cung trong thư phòng ngươi cho quý nhân, đợi đến khi quý nhân thành công, ta tự nhiên lập được công lớn." 17 Đang nói chuyện, bên ngoài nhà lao quả nhiên có người đến, mở khóa cửa lao. Hứa di nương vội vã chen lên, lại đưa tay tóm lấy Hướng Vãn: "Nữ nhi ngoan, mau đi theo mẹ!" Hướng Vãn rụt người lại, né tránh tay nàng ta. Nàng ta còn muốn kéo, tên thị vệ kia lại cười một tiếng: "Nàng ta phải đi, nhưng ngươi thì không được." Hứa Vãn Anh kinh hãi thất sắc, đứng sững tại chỗ. Phu quân vẻ mặt nghiêm nghị, lớn tiếng nói: "Ngươi lại làm sao biết là ngươi lừa gạt bọn ta, mà không phải bọn ta lừa gạt ngươi? Ngươi giúp Hoàng hậu và Quốc cữu làm việc, còn ta lại muốn tìm bọn họ báo thù.” “Năm xưa Quốc cữu hại chế-t cha ta, Hà Doanh tìm kiếm chứng cứ sớm đã bại lộ nhưng vẫn bình an vô sự, trùng hợp thay khi ta về kinh thì hắn ta liền bị bại lộ bị liên lụy thảm chế-t, còn ngươi thuận lý thành chương đến Liên gia." Giọng hắn chua chát, vẫn mang theo gió sương năm tháng: "Những thứ ngươi truyền ra ngoài bấy lâu nay, đều là những thứ ta muốn ngươi truyền đi. Tối nay Thái tử cung biến, bản vẽ xây dựng Hoàng cung là giả, kiếm hắn ta lấy từ Thứ sử U Châu cũng là hàng kém chất lượng, giòn tan không chịu nổi một đòn. Quý nhân của ngươi, sẽ không thành công đâu." Hứa Vãn Anh như bị sét đánh, run rẩy không nói nên lời. Hồi lâu sau, ánh mắt nàng ta dời đến mặt ta. Ta nắm chặt tay Hướng Vãn: "Hứa Vãn Anh, ngày ngươi tráo con, ta vẫn còn thức. Ta thừa lúc ngươi không đề phòng, đã đổi con bé lại. Nữ nhi ngươi trăm phương ngàn kế ngược đãi và cố ý nuôi dưỡng thành phế vật bấy lâu nay, chính là nữ nhi ruột của ngươi." Hứa Vãn Anh mắt trợn trừng, phát ra một tiếng hét thảm thiết: "A! Các ngươi lừa ta khổ quá! Tạ Ý Linh, Liên Yên Độ, các ngươi dám lừa ta thâm độc như vậy, các ngươi sẽ không được. . . chế-t. . . tử. . ." Liên Tri Tình phía sau nàng ta vẻ mặt đờ đẫn, cắm mạnh chiếc trâm vào cổ họng nàng ta. Cho đến khi má-u của Hứa Vãn Anh văng đầy mặt, nàng ta mới mềm nhũn người, ngất xỉu. 18 Hoàng hậu và Thái tử làm chính biến thất bại. Thái tử nuốt kiếm tự sát, Hoàng hậu bị ban lụa trắng, phủ Quốc cữu bị tru di tam tộc. Ngày hành hình, ta cùng phu quân đích thân đi xem, mắt hắn rưng rưng: "Cuối cùng cũng có thể an ủi hương hồn phụ thân trên trời." Khi nắm tay nhau về nhà, giọng hắn có chút buồn vô cớ: "Ý Linh, những năm nay nàng chịu ấm ức rồi." Năm thứ hai sau khi bọn ta thành thân, công công ta được trọng dụng lại. Nhưng chưa đầy ba tháng sau khi trở về kinh thành thì đột ngột qua đời không rõ nguyên nhân. Phu quân vì thế tham gia khoa cử, đưa gia đình đến kinh thành nhậm chức. Không lâu sau khi về kinh, vị hôn thê ngày xưa đã phản bội hắn ta là Hứa Vãn Anh đã tìm đến cửa. Phu quân của nàng ta, Hà Doanh, là bạn thân ngày xưa của phu quân, sau khi cưới vị hôn thê của bạn, trong lòng cảm thấy áy náy. Hắn ta điều tra nội tình cái chế-t đột ngột của công công ta ở kinh thành, nhưng không may bị bại lộ, dẫn đến cái họa sát thân. Bọn ta lúc đó mới thu nhận Hứa Vãn Anh đã góa bụa. Hứa Vãn Anh vào phủ chưa đầy nửa tháng, thấy phu quân được trọng dụng, liền lén lút hạ thuốc phu quân, rồi ép phu quân cưới nàng ta. Sau này, nàng ta trở thành di nương trong phủ, sinh ra Liên Tri Tình. Nhưng ngay cả Hứa Vãn Anh cũng không hề hay biết, ngày đó phu quân không hề trúng kế. Thai nhi trong bụng nàng ta không phải là cốt nhục của phu quân ta, mà là của Hà Doanh đã chế-t thảm kia. Khi Hà Doanh gửi gắm, ta bắt mạch nàng ta, phát hiện nàng ta có thai mới sinh lòng thương xót cho nàng ta vào phủ. Sau này khi nàng ta nảy sinh lòng dạ hiểm độc, phu quân vốn muốn đuổi nàng ta đi. Nhưng lại vô tình phát hiện ra thân phận khác của nàng ta, chỉ đành tương kế tựu kế. Để ổn định người đứng sau nàng ta, báo thù cho cái chế-t thảm của công công năm xưa, ta và phu quân đã diễn kịch nhiều năm. Nhưng bọn ta từ trước đến nay đều tâm ý tương thông, như trước đây. Giọng phu quân nặng trĩu: "Nhiều năm như vậy, ta chỉ có lỗi với nàng." Ta nắm chặt tay hắn, chuyện cũ đã tan thành mây khói. 19 Liên Tri Tình hôn mê liên tục nhiều ngày, tỉnh lại thì quên hết mọi chuyện, trở thành một đứa trẻ ngây dại. Đại phu nói nàng ta tâm trạng biến động quá lớn, thần trí khó mà phục hồi được. Ta đưa nàng ta đến một trang viên ở ngoại ô kinh thành. Ta không nói cho bất cứ ai biết. Thực ra nàng ta là nữ nhi ruột của ta, nhưng ta không cần nữa Hướng Vãn và Trì Sính lại cùng nhau phá thêm vài vụ án. Hai người khá ăn ý, thỉnh thoảng về muộn, đều là Trì Sính cùng đồng liêu đưa Hướng Vãn về. Ngày Trì gia đến cầu hôn, ta cảm thấy thật có duyên. Chàng rể ta chọn kiếp trước, kiếp này lại trở thành nữ tế ta bằng cách này. Trì Sính ngoài lạnh trong nóng, nhân phẩm cực kỳ tốt. Quan trọng hơn, gia quy Trì gia rất nghiêm khắc, hậu viện sạch sẽ. Hơn nữa Trì Sính còn thề với Hướng Vãn, đời này sẽ như cha mình, một đời một kiếp một đôi người. Ngược lại, phu quân nhìn hai người trẻ tuổi này, giọng nói mang theo vài phần hoài niệm: "Phu nhân xem Hướng Vãn và Trì Sính bây giờ, có giống chúng ta hồi còn trẻ không!" Qua ánh mắt hắn, ta dường như thấy được nhiều năm trước, bọn ta nắm tay nhau điều tra ra sự thật vụ án giết người ở hội đèn lồng. Cuối cùng, không còn như thuở thiếu niên nữa. Giọng phu quân nhẹ nhàng, mang theo chút buồn thương: "Nếu không phải vì báo thù cho phụ thân, lẽ ra ta cũng có thể ngày ngày cùng nàng điều tra án." Ta giơ cuốn sách trong tay lên cười. "Nữ thần thám này, Hướng Vãn đã làm thay ta rồi. Mới đây ta đã đọc rất nhiều sách về kinh doanh, mở cửa hàng mới cần tiền, chi bằng đưa hết bổng lộc của chàng cho ta, để ta làm nữ thương nhân số một kinh thành." Hắn cười sảng khoái: "Phu nhân cần, ta tất nhiên phải dốc hết túi rồi." 20 Đêm trước ngày Hướng Vãn thành thân, con bé cứ đòi ngủ cùng ta. Từ năm hai tuổi, con bé đã không còn ngủ chung phòng với ta nữa. Ta vốn nghĩ sẽ không quen, không ngờ ngủ chung lại tự nhiên thân mật. Có lẽ những năm tháng nương tựa này, bọn ta đã sớm là mẹ con ruột thịt. Ngoài cửa, gió rít lên, mái ngói đen phủ tuyết. Hướng Vãn ôm lấy cánh tay ta, khẽ nói: "Con có đến thăm muội muội, nàng ta vẫn chưa khỏe lại. Nhưng con cảm thấy, nàng ta vui vẻ hơn trước nhiều." Ta trầm ngâm: "Cũng tốt." Hướng Vãn ngừng lại rất lâu, rồi mới thì thầm: "Mẹ, thật ra con là con của Hứa di nương đúng không. Con so sánh kỹ rồi, thật ra con có chút giống nàng ta." Con bé nắm chặt góc chăn, giọng nghẹn lại: "Mấy hôm trước con nằm mơ, trong mơ người bị Hứa di nương đánh mắng là con, người không được ăn no cũng là con. . . Trong mơ, mẹ còn lén lút cho con đồ ăn, giúp con giấu sách. . ." Ta xoa trán con bé, cười hỏi: "Vậy người mẹ trong lòng con là ai?" "Đương nhiên là người." "Nữ nhi trong lòng ta, cũng là con." Như vậy là đủ rồi. Hết