Cho đến ba ngày trước cung yến, tin Thái tử từ U Châu trở về kinh thành được truyền lại. Mọi người mới biết, từ tháng ba năm nay, Thái tử đã đi U Châu rèn luyện, không có mặt ở kinh thành. Khoảnh khắc nhìn thấy Thái tử ở cổng thành, mặt Liên Tri Tình tái mét. Tối hôm đó, bọn ta cuối cùng cũng biết được sự thật. Người nảy sinh tình cảm với Liên Tri Tình trong Đông Cung, không phải Thái tử, mà là mã phu của Thái tử. Hắn ta từng thay Thái tử đưa sách vở cho Hòa Lăng Huyện chúa sau buổi tiệc, mà Liên Tri Tình, người mang lòng dạ đen tối, đã nhầm hắn ta thành Thái tử. Sau này, nàng ta cố ý lấy lòng, hắn ta giả mạo. Giờ đây sự việc bại lộ, mã phu vội vàng trốn khỏi kinh thành. Chỉ còn lại Liên Tri Tình vẫn đang mơ mộng gả vào Đông Cung, sau khi biết sự thật thì giận quá hóa cuồng, ngất xỉu. Ngày hôm sau, chuyện hoang đường này đã lan truyền khắp giới nhà cao cửa rộng, Liên Tri Tình mất hết thể diện. Nàng ta nhốt mình trong phòng, hai ngày không bước ra ngoài. Chỉ có tiếng đồ vật vỡ liên tục truyền ra. Còn Hứa di nương, người luôn thích mắng chửi nàng ta lại không hề bị ảnh hưởng, trông như tâm trạng rất tốt. 14 Một đêm trước cung yến, Liên Tri Tình quỳ đến trước viện của ta và Hướng Vãn. Sân gạch xanh vừa mưa xong vẫn còn ẩm ướt. Nhưng nàng ta lại không chút do dự quỳ xuống, mặt trắng bệch đến kinh người: "Mẹ, tỷ tỷ, con biết trước đây con đã làm chuyện sai, khiến hai người không vui, nhưng chúng ta chung quy vẫn là người một nhà. Xin hai người nhìn vào quan hệ huyết thống, tha thứ cho con một lần." Trong mắt Hướng Vãn lộ ra một tia phản cảm, nhưng không hề chế giễu nàng ta. Con bé yêu ghét rõ ràng, không chủ động gây sự, cũng không thích đánh kẻ ngã ngựa. Lúc này con bé chỉ thản nhiên nói: "Ta sẽ không chấp nhặt với muội muội đâu." Liên Tri Tình nhắm mắt lại, dứt khoát dập đầu xuống đất. Nàng ta dùng sức rất mạnh, tiếng dập đầu rất lớn, trán nhanh chóng sưng xanh một mảng. Nàng ta vừa dập đầu vừa nói: "Xin mẫu thân và tỷ tỷ ngày mai đi dự cung yến hãy dẫn con theo, con đảm bảo sẽ không gây chuyện. Lần này tiền đồ của con đã tan tành, tất cả mọi người đang cười nhạo con, con đi dự cung yến có thể vớt vát lại chút thể diện.” “Xin mẫu thân, xin muội muội, di nương không giúp được gì, chỉ có hai người mới có thể giúp con, nếu không danh tiếng của con đã hỏng, chắc chắn khó mà bàn chuyện hôn sự nữa." Trán nàng ta dính đầy bùn đất, mặt đầy vết nước mắt. Hướng Vãn nhìn ta. Ta nhớ lại hai canh giờ trước, bức thư xuất hiện trên bàn sách. [Hứa thị đã gửi đồ đi rồi, hai ta cứ liệu cơ hành sự.] 15 Tại cung yến, Htâm trạng oàng thượng cực kỳ tốt. Sau khi nghe những điểm kỳ lạ của vụ án, ông ấy đã công khai ban thưởng cho Hướng Vãn và Quách tiểu thư. Đồng thời như lời Trì Sính đã nói, cho phép hai người vào Đại Lý Tự nhậm chức Lục sự Đại Lý Tự. Dù nữ tử làm quan trong triều này không nhiều, nhưng đã có tiền lệ từ trước. Huống hồ chỉ là một chức quan nhỏ cửu phẩm, các quan viên có mặt đều cười nói chúc mừng. Còn Hướng Vãn, dù sao vẫn là một đứa trẻ. Tuy cố gắng kiềm chế, nhưng khóe mắt chân mày vẫn lộ vẻ vui sướng, không nhịn được làm nũng chu môi với ta. Tuy nhiên niềm vui này không kéo dài được bao lâu. Khi các vũ cơ lên sân khấu múa, Hướng Vãn nghẹn lời, nhìn về phía ta. Trong nhóm vũ cơ mặc váy đỏ đó, có một người mặc váy hồng hở eo, đặc biệt nổi bật. Không phải Liên Tri Tình, người đã hứa sẽ không gây chuyện thì là ai? Tim ta gần như nhảy ra khỏi cổ họng, sợ nàng ta làm loạn. May mắn là nàng ta luyện múa nhiều năm, tuy học tài múa mê hoặc, nhưng trong điệu múa tập thể này cũng chỉ có vẻ quá quyến rũ mà thôi. Ta liếc nhìn khóe mắt, Hoàng thượng và Hoàng hậu ở phía trên không lộ vẻ kinh ngạc. Mãi đến khi nàng ta nhảy xong bước xuống sân khấu, ta mới cảm thấy ngón tay không còn cứng đờ nữa. Điều ta sợ nhất là nàng ta vì muốn nổi bật mà hát khúc Giang Nam tiểu khúc nàng ta thường luyện trong phủ. Không ngờ, ta đã mừng quá sớm. Chỉ nửa chén trà sau, Liên Tri Tình lại thay một bộ váy xanh khác lên sân khấu. Nàng ta nhẹ nhàng lượn tay áo dài, bước chân nhẹ nhàng, nhấc chân hạ eo, uyển chuyển như cành liễu. Dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn. Nhạc vang lên, khi nàng ta xoay người theo nhịp điệu thì cất tiếng, giọng nói dịu dàng, như lời nói dịu dàng của người Ngô ở Giang Nam, lại như suối chạm đá, mang theo vài phần trong trẻo ẩm ướt. Liên Tri Tình múa say sưa, hát cảm động lòng người. Chỉ là nàng ta không biết, mọi người trên yến tiệc vốn đang náo nhiệt giờ đã dừng lại, tiếng đũa chạm ly đã biến mất, chỉ còn lại một khoảng lặng im lìm. Khúc Liên Tố Nga này do một hoa khôi ở Giang Nam sáng tác nhiều năm trước. Vị hoa khôi đó tuyệt sắc Giang Nam, xinh đẹp vô song, nổi danh một thời, nhưng đã đột ngột biến mất hai mươi năm trước. Nếu có quan viên lớn tuổi từng đến Giang Nam sẽ nhận ra vị Hoàng hậu đang ngồi ở vị trí chính giữa phía trên, tuy trang điểm đoan trang, nhưng đôi mắt mày lại quyến rũ động lòng người, giống hệt vị hoa khôi năm xưa. Đây là quá khứ mà Hoàng hậu không muốn ai nhắc đến nhất. Nhưng lại bị Liên Tri Tình vạch trần ngay tại cung yến. 16 Tối hôm đó, Hoàng hậu giận quá hóa bệnh thổ huyết. Cả Liên gia bọn ta đều bị giáng tội, đánh vào ngục tối. Nhà lao bẩn thỉu ẩm ướt, những vết má-u khô trên tường chồng chất lên nhau, cũ mới xen kẽ. Bọn ta bị giam liên tục ba ngày, vô cùng thảm hại. Tối ngày thứ ba không có lính canh đưa cơm, nhưng bên ngoài cung lại truyền đến tiếng binh mã giao chiến, còn kèm theo làn khói nồng nặc, lan tràn qua cửa sổ. Từ khi vào đây Liên Tri Tình đã thất thần, tinh thần suy sụp. Nàng ta vốn ôm mộng làm kinh động cả trường, không ngờ lại phải chờ đợi cơn thịnh nộ của Thiên tử. Giờ đây nàng ta ôm chân Hứa di nương, giọng nói hoang mang, lại một lần nữa hỏi câu hỏi đã hỏi đi hỏi lại nhiều lần. "Mẹ, không phải ngươi nói, một khi tiểu khúc này được cất lên, nhất định sẽ nghịch thiên cải mệnh sao?" Hứa di nương bĩu môi, mặt đầy vẻ không kiên nhẫn: "Chẳng phải là do ngươi hát không hay, chọc giận quý nhân sao!" Dưới đáy mắt nàng ta lóe lên tia độc ác: "Hơn nữa cả nhà bị giáng tội, chẳng phải cũng là nghịch thiên cải mệnh sao?" Hướng Vãn không chịu nổi nữa, liếc Liên Tri Tình một cái: "Ngươi còn không nhìn ra sao, Hứa di nương đang dùng ngươi làm cái bè, muốn hại Liên gia chúng ta." Liên Tri Tình giật mình: "Ngươi nói bậy gì vậy, nàng ta là mẹ ruột của ta, sao có thể hại ta?" Hứa di nương lại cười ha hả khi thấy pháo hoa nổ tung bên ngoài, vui vẻ nói: "Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, tối nay các ngươi đều sẽ chế-t ở đây, ta sẽ đưa nữ nhi ta đi. Đợi ta lấy được vạn lạng hoàng kim quý nhân ban cho, ta sẽ kê cao gối ngủ giàu sang, cả đời không phải lo lắng."