Ta giận dữ nhìn Bùi Hành, hắn ta đang cười đùa nghịch với lư hương trên bàn. “Ngươi hạ thuốc vào hương à? Vô sỉ!” Bùi Hành đứng dậy, bế ta lên đặt trên giường. Hắn ta đưa tay giật mở thắt lưng của ta, trêu chọc nói: “Ngày mai sẽ có người nhìn thấy nàng quần áo xộc xệch đi ra từ phòng ta, nàng đoán xem cha nàng sẽ nghĩ thế nào? Mộ Cẩn An có còn muốn nàng không?” “Tiêu Nhi à, vốn định để nàng làm Thái tử phi, nhưng nàng lại không nghe lời như vậy, lại còn thất thân trước hôn nhân, ta chỉ đành miễn cưỡng nhận nàng làm thiếp, cha nàng sẽ biết ơn ta lắm…” Áo ngoài của ta không chịu nổi sự giằng xé của Bùi Hành, rất nhanh đã bị cởi ra chỉ còn lại áo lót. Nước mắt ta tuôn như suối, nhưng ngay cả cử động cũng không thể. Bùi Hành hôn lên cổ ta: “Tiêu Nhi, thuốc này mạnh lắm, nàng sẽ thích thôi.” 16 Ta sớm đã biết Bùi Hành sẽ không bỏ qua. Ta đã nghĩ hắn ta sẽ gây áp lực cho cha ta, nghĩ hắn ta sẽ nhắm vào Mộ Cẩn An, thậm chí nghĩ hắn ta sẽ ám sát ta, nhưng ta tuyệt đối không ngờ hắn ta sẽ dùng thủ đoạn dơ bẩn, hèn hạ này để ép ta khuất phục. Nam nhân này còn vô sỉ hơn ta tưởng tượng! Thuốc quá mạnh, ta dần mất đi khả năng suy nghĩ. Trong mông lung, ta nghe thấy có người phá cửa xông vào. Ta thấy có người nhấc Bùi Hành lên đá ngã xuống đất, ta nghe thấy tiếng đấm đá nặng nề và tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền đến. Ta quay đầu, thấy Mộ Cẩn An đã siết chặt cổ Bùi Hành, hai mắt hắn đỏ hoe, sát ý ngút trời. “Không được!” Ta cố gắng đứng dậy, nhào đến trước mặt Mộ Cẩn An. “Cẩn An, không thể giế-t…” Bùi Hành miệng đầy má-u, ác độc khiêu khích: “Giết ta? Mộ Cẩn An, ngươi dám không?” Trên tay Mộ Cẩn An gân xanh nổi lên, giọng nói khàn khàn đến đáng sợ: “Ngươi sẽ sớm biết thôi.” Ta ôm chặt Mộ Cẩn An từ phía sau, khóc không thành tiếng. “Cẩn An, đừng, đừng…” Mộ Cẩn An lại như phát điên, dường như không hề nghe thấy tiếng ta gọi. Bùi Hành dần tắt tiếng, ta cảm thấy tuyệt vọng. Nếu Bùi Hành chế-t ở đây, Mộ Cẩn An chắc chắn sẽ chế-t. Sự việc đã đến nước này, ta buông Mộ Cẩn An ra, yên lặng ngồi sang một bên, khẽ nói: “Cẩn An, bất kể sống chế-t, ta cùng chàng.” Mộ Cẩn An, kiếp này, nếu không thể cùng nhau đầu bạc, vậy thì cùng nhau xuống suối vàng đi. Cổ họng của Bùi Hành đột ngột bị nới lỏng. Mộ Cẩn An thở hổn hển một lúc, dùng áo ngoài của mình bọc lấy ta, ôm ta lên xe ngựa. 17 “Sao chàng lại đến đây?” Trên xe ngựa, ta mơ màng hỏi Mộ Cẩn An. “Trường Lạc Công chúa có quan hệ riêng với Ngũ điện hạ, nàng ấy nhận ra sự bất thường của Bùi Hành nên đã mật báo.” Ta cựa quậy không yên trong lòng Mộ Cẩn An: “Mộ Cẩn An, ta nóng quá.” Vòng tay ôm ta siết chặt hơn, khiến ta không thể động đậy. “Ta biết, ta đưa nàng đi tìm đại phu.” Ta bất mãn giãy ra khỏi sự trói buộc, kéo mặt Mộ Cẩn An nhìn ta: “Ta không cần đại phu, ta muốn chàng.” Mộ Cẩn An lảng tránh ánh mắt ta, nói khẽ: “Ngoan nào.” Trên mặt hắn vẫn là vẻ bình tĩnh, nhưng hắn rõ ràng không dám nhìn ta. Ta lật người ngồi lên đùi Mộ Cẩn An, hai tay ôm cổ hắn, cúi đầu hôn lên. Cơ thể Mộ Cẩn An cứng đờ lại, hắn tránh nụ hôn của ta trong hơi thở dồn dập, đè nén nói: “Tiêu Tiêu, chúng ta chưa thành thân, chuyện này đối với nàng…” Ta cười hắn: “Mộ Cẩn An, chuyện long trời lở đất chàng còn dám làm, bây giờ lại muốn giữ lễ giáo sao?” Những ngón tay lạnh lẽo, thon dài không an phận vuốt ve yết hầu của nam nhân, trong mắt Mộ Cẩn An nổi lên sóng lớn cuồn cuộn. Xe ngựa xóc nảy không ngừng, xuân tình trong xe cũng không ngừng. 18 Chuyện Mộ Cẩn An dẫn binh xông vào hành cung khiến thánh thượng nổi trận lôi đình. Bùi Hành bị trọng thương, suýt mất mạng. Ta kể đầu đuôi ngọn ngành sự việc cho cha, cầu xin cha giúp Mộ Cẩn An cầu tình. Cha ta kiềm chế cơn giận trong lòng, ra lệnh không cho phép ta ra khỏi nhà nữa. Ta sốt ruột chờ, chờ mãi, cuối cùng ba ngày sau nhận được tin tức từ Ngũ Hoàng tử: Bùi Hành hành vi không đứng đắn, bị hạ lệnh cấm túc ba tháng trong phủ, không ai được đến thăm. Mộ Cẩn An tự ý điều động binh lính, đá-nh Thái tử bị thương, bị phạt tạm dừng quân chức, đến Lĩnh Nam diệt phỉ. Ta không ra khỏi nhà được, liền chờ Mộ Cẩn An đến tìm ta, nhưng hắn lại không xuất hiện nữa, trực tiếp đi Lĩnh Nam. Ta buồn bã hai ngày, cuối cùng nhịn không được leo tường đến Lâm Vương phủ. Bùi Trạm thấy ta đến không hề ngạc nhiên, chỉ gật đầu bảo ta ngồi xuống. “Điện hạ, Mộ Cẩn An cứ thế mà đi rồi à?” “Ồ, hắn đến gặp ta một lần trước khi đi.” Ta đứng tại chỗ không nói gì. Bùi Trạm vui sướng trên nỗi đau của người khác: “Giận rồi à? “Thôi được rồi, hắn đến tìm ta là để ta chăm sóc ngươi cho tốt, đừng để ngươi xảy ra chuyện.” Ta bĩu môi: “Có gì không thể trực tiếp nói với ta?” Bùi Trạm cười rất đáng ghét: “Cái này ngươi phải về hỏi cha ngươi.” 19 Bùi Trạm nói, là cha ta đích thân quỳ xin Hoàng đế để Mộ Cẩn An đến Lĩnh Nam. Gọi là đi đày, thực chất là bảo vệ. Cũng là cha ta đích thân xông vào Tướng quân phủ, đá-nh Mộ Cẩn An một trận. “Nghe nói Thừa tướng đại nhân càng già càng dẻo dai, đá-nh cho Trấn biên đại Tướng quân bầm tím mặt mũi, hoàn toàn không có sức đá-nh trả.” Ta sững sờ, không thể tưởng tượng được cảnh Mộ Cẩn An bị cha ta đá-nh tơi tả. “Vì sao cha ta lại đá-nh hắn?” Bùi Trạm nhìn ta đầy ẩn ý: “Đánh thì đá-nh thôi, chưa chắc là chuyện xấu. “Mộ Cẩn An ăn đòn này không oan đâu.” “Dù sao cũng là nhạc phụ đại nhân ban thưởng, có lẽ trong lòng hắn ta còn thầm vui vẻ nữa.” Hả? Ta không hiểu. Bùi Trạm cũng không nói thêm nữa, hắn ta bảo ta ngoan ngoãn về phủ, đừng gây thêm rắc rối. Ta không chịu đi, ngồi trên ghế hỏi hắn ta: “Vì sao Hoàng đế chỉ cấm túc Bùi Hành?” Bùi Trạm u u liếc ta một cái: “Vì hắn ta là Thái tử, tương lai là Hoàng đế thì làm sao có thể có tì vết?” “Việc lập Thái tử là đại sự của quốc gia, một khi đã động đến sẽ ảnh hưởng toàn bộ, trừ khi Thái tử phạm phải tội không thể tha thứ, nếu không làm sao dễ dàng phế bỏ Thái tử như vậy?” Ta chớp chớp mắt: “Vậy ngươi nói, mưu sát huynh đệ có tính là tội không thể tha thứ không?” Bùi Trạm suýt nữa phun cả ngụm trà. “Lâm Tiêu Tiêu, ngươi đợi ta ở đây à?” “Có phải ngươi bị điên rồi không, mạng của bổn vương không phải là mạng sao?” “Mau mau mau, tiễn khách, tiễn khách!” 20 Khi Mộ Cẩn An trở về đã là cuối đông. Việc diệt phỉ được làm rất tốt, Hoàng đế khôi phục lại quân chức cho hắn. Bùi Hành luôn cẩn trọng, không dám có hành vi vượt quá giới hạn nữa, ngay cả khi biết Thẩm Kiều đã mang thai hai tháng, hắn ta cũng không có bất kỳ động thái nào. Dường như, ba tháng tự kiểm điểm rất có hiệu quả. Hoàng đế dường như có chút an ủi. Ông ta bắt đầu cho Bùi Hành tham gia nghị chính, bắt đầu không ngừng giữ Bùi Hành lại Dưỡng Tâm điện trò chuyện suốt đêm.